Con Gái Địa Chủ

Chương 41: Chương 41: Lời Đồn




Nghe xong là cô tỉnh cả ngủ, Hân hoang mang trước sự lạnh lùng vô cảm của Vân, cuối cùng cũng chỉ nói được mỗi câu 'xin chia buồn cùng gia đình' rồi thôi, em nhìn cô gật đầu rồi xách túi ra ngoài, mặc dù Vân đang rất vội nhưng em không lên tiếng thúc giục cô. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Hân thấy em vừa ăn bánh kem vừa xem điện thoại, có một cảm giác ấm áp, ngọt ngào nhẹ lướt qua trái tim.

"Kìa Vân! Bánh kem ăn sau cũng được mà em tranh thủ thời gian về sớm đi thôi". Vân còn không thèm nhìn đến cô, Hân thở dài đến ngồi cạnh em, may là mình mua bánh kem nhỏ vì cô không cho rằng Vân là người sẽ thích ăn đồ ngọt, cả hai chia nhau ăn cũng vừa đủ lót dạ.

"Em đi đường cẩn thận nhé, sang ngày kia chị được nghỉ rồi chị qua". Hai người đứng ở trong thang máy trò chuyện, Vân ban đầu định nói chị không cần đến làm gì nhưng ngẫm lại rồi thôi, thay vào đó cô lại hỏi một câu không hề liên quan.

"Chị đến đây bằng gì?".

"Bằng taxi, đồ đạc lỉnh kỉnh không tiện đi xe máy".

"Chị đến công ty luôn hay là về nhà?". Hân do dự một chút liền trả lời là về nhà, cửa thang máy mở ra, Vân cúi người xách balo phi hành gia lên, Bánh Mì bên trong gầm gừ vài tiếng rồi thôi, thấy vậy Hân liền đưa tay nắm lấy tay cầm hành lý cho em, Vân mỉm cười rồi nói.

"Lên xe đi, để em đưa chị về nhà".

"Thôi! Em tranh thủ lúc chưa tắc đường mà đi đi, em để chị chăm Bánh Mì cho". Vân ngưng cười, khoanh tay nhìn cô, nhìn khuôn mặt này của em Hân không dám từ chối nữa.

"Vậy em cho chị đi nhờ một đoạn". Vân lúc này mới vừa lòng gật đầu, từ đây về đến nhà cũng phải mất 1-2 tiếng, kiểu gì cũng muộn vậy sao không tranh thủ đưa chị ấy về. Thực ra trong lòng Vân cũng cảm thấy áy náy với chị, Hân ngủ chưa được bao lâu mà đã bị cô đánh thức, ban nãy trong thang máy cô thấy rõ được sự mệt mỏi của chị, Hân khẽ che miệng ngáp nhưng vẫn bị cô nhìn thấy, để chị tự về cô cứ thấy thương sao sao ý?

Đưa Hân đến nhà, cô chỉ kịp đưa Bánh Mì cho Hân chăm sóc rồi dặn dò vài câu còn mình thì vội vàng lái xe rời khỏi, Hân đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe, mãi cho tới khi không nhìn thấy nữa mới đi vào nhà. Lúc Vân về đến nơi là mọi thứ đã gần xong hết rồi, anh Nam mặc áo sô gai, đầu quấn dây rơm, đai lưng bện bằng bẹ chuối, tay chống gậy tre đứng bên cạnh bàn thờ vong và bàn thờ Phật trong gian nhà chính, anh vừa nhìn thấy cô đã không kìm được mà rơm rớm nước mắt, mắt anh đỏ lên đầy tơ máu, sắc mắt xanh xao mệt mỏi, Vân chạy đến ôm anh an ủi hỏi thăm rồi mới đi thay đồ tang.

Vân mặc bộ quần làm bằng vải xô, trên đầu đội một đài khăn trắng để che đi khuôn mặt, cô đi vào buồng ngủ trước đây của ông Trịnh, hai chị em còn không kịp chào hỏi nhau đã phải ở bên cạnh giúp chị Thư tắm rửa sạch sẽ cho thi hài của ông, tiếp đến là lo ma chay và gói móng tay chân lại để liệm vào trong áo quan. Sau khi bảo quản thi hài trong buồng lạnh, Vân còn chưa kịp thở phào đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi bưng trà rót nước, thuê hậu cần nấu nướng, liên hệ với nhà chùa xem giờ nhập quan và nơi chôn cất, bận rộn đến tận giờ nhập liệm mới xong.

Thời điểm nhập liệm là phải kìm nén đau thương để nước mắt không rơi lên thi hài, nhờ tấm vải trắng che khuất cả khuôn mặt Vân nên không ai thấy được đôi mắt trống rỗng của cô, dường như cái chết của ông không dấy lên một cảm xúc mãnh liệt nào trong Vân, cô không có tình cảm gì với ông Trịnh mà chỉ có trách nhiệm thôi.

"Cái nhà này lạ thật đấy, cả họ toàn chết gần nhau".

Đây chắc là lần thứ 5 trong ngày cô nghe mọi người nói thế, anh Nam nói gần 5 giờ sáng nay bố mất trong nhà thờ Tổ, dương thọ 58, cô không hiểu tại sao mới sáng sớm ông lại mò qua đấy làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên không có người chết trùng ngày sinh nhật của cô, nguyên nhân qua đời là do bệnh tim tái phát, là trùng hợp sao? Vân do dự tháo kính xuống nhìn xung quanh nhà, Vân không khỏi bất ngờ trước khung cảnh này.

Đoàn người âm luôn theo sau ông Trịnh đã biến mất, cô cũng không thấy linh hồn của ông đâu, nhìn hai khung cảnh trước và sau khi bỏ kính chẳng khác nhau là bao, Vân suýt nữa đã nghĩ mình không còn nhìn thấy người âm nữa.

"Cháu ơi? Cháu là dâu nhà này à?".

Mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, Vân tay cầm chén trà ngồi một mình trong góc gật gà gật gù, cô lấy tay che miệng ngáp dài, đằng xa có bác gái đến ngồi bên cạnh cô rồi quay sang hỏi chuyện, Vân lắc đầu nói.

"Dạ không ạ, cháu là con bố Trịnh". Bác ấy bất ngờ mở to mắt nhìn cô, Vân lại nói tiếp.

"Cháu đi học và đi làm xa nhà suốt 6 năm không về nên bác không biết cháu là đúng rồi". 4 năm đi du học cộng thêm 2 năm trong bệnh viện là thành 6 năm cô không về nhà, đối với mọi người sự hiện diện của Vân có chút xa lạ nhưng sau khi cô giải thích thì mới nhớ ra là nhà ông Trịnh có hai đứa con gái và một đứa con trai.

"Con gái út nhà ông Trịnh lớn thế này rồi à! Suýt chút nữa là bác không nhận ra rồi đấy, còn cứ tưởng là vợ thằng Nam về chịu tang nhà nó". Vân cười gượng vừa lắng nghe bác gái nói chuyện, vừa cố gắng nhớ ra tên của bác gái, thực sự là xa nhà lâu quá nên giờ nhìn ai cũng thấy lạ lẫm, ban nãy còn có đứa bé 6 tuổi gọi cô là bác nữa, đến cả xưng hô cũng lộn xộn hết cả lên.

"Anh Nam còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra chị dâu cho cháu đây?".

"Thằng này kém! Thế Vân có người yêu chưa? Có dẫn về đây không đấy?".

"Cháu chưa". Bác gái bĩu môi nói.

"Con này kém!". Nụ cười trên mặt Vân trở nên cứng đờ, bác gái cũng biết bây giờ không nên nói chuyện cưới hỏi gì, rất nhanh đã nói sang chuyện khác nhưng Vân không muốn nghe bác gái nói nữa liền tìm cớ chuồn đi, một lúc lâu sau khi Vân rời đi bác gái mới lẩm bẩm nói.

"Đứa nào đồn mất dạy thế chứ lị! Nhìn nó có giống bị điên đâu ta".

Càng về trưa trời càng nóng, Vân đi được vài bước là lại thấy choáng đầu, thi thoảng phải vịn vào bờ tường mới đứng vững được, Vân trong lòng thầm thấy hối hận vì đêm qua đã uống rượu rồi còn thức khuya, bây giờ cả người chỗ nào cũng thấy đau, chị Thư tinh ý phát hiện ra biểu hiện khác thường của Vân, cô sợ em mệt quá là gục ra đấy thì chạy đến hỏi thăm.

"Vân có sao không em? Mệt quá thì ngồi nghỉ một tí cũng được". Vân ngẩng đầu lên nhìn chị thấy khóe mắt Thư ửng hồng còn vương nước mắt, mồ hôi chảy thành giọt lăn dài trên mặt, giờ cô mới nhìn thấy ra đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt trắng bệch của chị, Vân cười gượng lắc đầu nói.

"Ở đây ai mà chẳng mệt, đâu chỉ riêng em, chị để Chi ăn trước đi rồi cho cháu ngủ trưa nữa, em với anh Nam ngồi trông cho".

"Ừ, vậy chị đi trước nhé, hai đứa cũng chịu khó ăn tí đi, đói lả ra đấy thì chết". Vân gật đầu đợi chị Thư đi rồi, Vân lần thứ N gục đầu xuống bàn, cô cảm thấy mình không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, liền tranh thủ lúc mọi người đang ăn mà chợp mắt một chút.

Chạy ngược chạy xuôi cả một buổi, đến tối Vân với Nam vẫn phải ngồi cạnh trông linh cữu ông Trịnh, để chị Thư ngủ với An Chi, Vân tựa đầu lên cột nhà, mắt lim dim buồn ngủ, Nam ngồi bên cạnh lấy tay che miệng ngáp dài, hai người ngồi dưới mái hiên, sau lưng còn có quan tài lạnh lẽo, giọng nói tụng kinh đều đều phát ra từ chiếc đài đặt bên cạnh, bên ngoài bóng tối bao chùm, dù rất buồn ngủ nhưng anh không dám chợp mắt, anh sợ mình sẽ ngủ quên giữa chừng nên anh đành phải gọi Vân dậy để nói chuyện.

"Dậy đi Vân, dậy nói chuyện với anh". Cô cau mày ầm ừ vài cái sau đó mới mở được mắt ra, anh đưa chén trà cho Vân rồi hỏi.

"Tối qua không ngủ à mà sao sáng nay nhìn phờ phạc thế?".

"....vâng". Không chỉ ngủ muộn thôi đâu, còn có say rượu rồi muốn người ta hát cho mình nghe nữa, Vân lấy tay che mặt, cô biết rõ thói quen say rượu của mình, thường là ngủ luôn tại chỗ chứ không hay ồn ào, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ hình tượng hay gì hết mà là ở bản thân cô, cả ngày cô chỉ nghĩ Hân bây giờ đang làm gì thôi.

"Anh thấy sợ lắm". Vân quay qua nhìn anh, Nam nói một câu không đầu không đuôi nhưng cô biết ý của anh là gì, Nam cười gượng nói.

"Em thấy ngày mất của các cụ chưa? Tất cả đều đi vào ngày 19 của em, riêng bố mình thì hôm nay mới mất". Vân im lặng hồi lâu, cả hai từ trước đến nay đều luôn ngó lơ vấn đề này nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

"Anh sẽ giống bố sao?". Cô nghiêng đầu nhìn anh, Nam nghe vậy ngay lập tức lắc đầu.

"Không đâu". Cách làm của bố quá cực đoan và mê tín, một thanh niên tiếp thu những tư tưởng hiện đại và tiến bộ như anh làm sao mà có tư tưởng cổ hủ như vậy được, biết bao nhiêu lần cả Nam và chị Thư đều ra sức khuyên ngăn nhưng không được, nhiều lúc anh cảm thấy ông ấy đang làm quá lên, cũng may là ông còn chưa làm ra điều gì vi phạm pháp luật chứ không làm gì có chuyện anh vẫn ngồi yên đến tận bây giờ.

"Với cả, trên đời làm gì có ma quỷ đúng không em?". Vân mỉm cười, nói kiểu úp úp mở mở.

"Ai biết". Hai người ngồi nói chuyện một hồi tỉnh cả ngủ, Nam tự dưng lại nổi hứng kể chuyện xưa.

"Trước kia anh có nghe một chuyện về họ nhà mình, do ông nội từng kể lại mà nghe cũng hay lắm, lại đây anh kể cho. Ngày xưa kỵ Nghĩa có 3 người con, một nam hai nữ, xung quanh đồn rằng con gái út của kỵ Nghĩa địa chủ vô cùng xinh đẹp, thùy mị nết na, ai ai cũng muốn cưới bà về làm vợ, nhưng qua tuổi trăng tròn bà được gả cho con trai tri huyện". Vừa kể được một nửa là Nam không nói nữa.

"Sau đó thì sao?". Vân tò mò hỏi anh.

"Nhưng đêm trước ngày kén rể, bà ấy lại gieo mình xuống sông tự vẫn, không ai biết tại sao bà lại làm thế, người thì đồn bà ấy bị điên, có người lại nói bà đã đem lòng yêu một người hầu thấp kém trong nhà nên mới không cưới chồng, vì quá đau buồn khi phải chia tay với người mình yêu, bà nhảy sông tự kết liễu đời mình ở tuổi 19, nhưng sau khi chết bà lại không đi đầu thai mà quay lại để báo thù và từ đó chúng ta có lời nguyền khiến không người đàn ông nào sống qua 60 tuổi".

"....uồi, nghe lãng mạn thế, nhưng mà sao người ta biết bà ấy không đi đầu thai?". Vân trêu trọc nhìn Nam.

"Thầy....thầy đồng bảo thế? Thật đấy! Vân không tin à?". Vân bật cười lắc đầu, cô vỗ vai anh rồi nói.

"Nghe cho vui thôi chứ làm gì có thật, thôi em đi ngủ đây, anh chịu khó tí nha".

Vân đứng dậy phủi mông rời đi, để anh Nam một mình ngồi trông cái quan tài lạnh lẽo. Rõ ràng trước đó rất buồn ngủ nhưng lúc này Vân lại chẳng thể ngủ được, hai mặt mở to nhìn trần nhà.

'24 năm trước, ông Trịnh lần đầu tiên tìm đến bà Tuyền, bà ta nói đứa con trong bụng Nguyễn Thanh Dung là nghiệp báo của ông, đứa bé đó cũng chính là kẻ đã gieo giắc lời nguyền kinh khủng kia, sau này chắc chắn sẽ mang tội giết cha. Ông Trịnh nghe xong liền tìm cách tránh kiếp nạn này. Bà ta nói đứa bé này có mệnh chết yểu, lúc an táng bà ta sẽ làm lễ trấn yểm vong linh, sau đó mới làm lễ cầu siêu cho linh hồn thai nhi, khi đó cả ông với đứa bé không còn thù oán với nhau, lời nguyền sẽ biến mất.

Nghe thì dễ nhưng làm thì khó, ông Trịnh tin lời bà răm rắp, từ sau cái chết của vợ cả, ông càng ngày càng trở nên mê tín, bởi vì trong lòng chột dạ nên mới tin thần tin quỷ. Đúng như những gì bà Tuyền nói, mẹ cô sinh non, Vân vừa ra đời đã chết yểu, mẹ cô không biết cô sống chết ra sao, sau khi sinh xong liền ngất xỉu trong phòng mổ, ông Trịnh đã có giấy xác nhận em bé đã chết nên càng dễ dàng mang đứa bé đi an táng ở ngoài ruộng. Ông đặt Vân nằm trong một cái hòm đã được chuẩn bị sẵn, bà Tuyền tay cầm bùa chú dán quanh mép quan tài, bà ta vẽ những kí hiệu ngoằn nghoèo khó hiểu trên nắp quan tài, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Anh Nam khi đó mới 7 tuổi còn không hiểu chuyện gì, anh sợ hãi nhìn khung cảnh quỷ dị xung quanh, chắp hai tay đứng sau lưng ông Trịnh, nhưng lúc quan tài vừa xuống mồ, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mọi người dường như không nghe thấy được mà chỉ có mình anh là nghe rất rõ ràng, âm thanh phát ra từ cái hòm bên dưới hố, anh lúc đó không nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống hố khiến mình bị trật cổ chân phải, anh cố cậy nắp hòm rồi ôm đứa bé đang khóc rống bên trong ra. Cả ông Trịnh và bà Tuyền đều kinh hãi nhìn đứa bé đáng lẽ ra đã tắt thở từ lâu nhưng giờ lại cất tiếng khóc chào đời, nếu muộn thêm một chút nữa thì hai người họ đã giết một thai nhi rồi.

Anh Nam nói đó là phép màu, cho dù cô thường gặp nhiều tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngay lúc mọi người nghĩ đã mất cô rồi thì kì tích lại xuất hiện thêm một lần nữa! Mạng lớn đến thế là cùng.

Trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được Vân thở dài với tay tìm điện thoại, ánh sáng màn hình chói vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại, nhóm chị Ngọc có gửi tin nhắn chia buồn với cô, Duyên cũng có gửi tin nhắn đến hỏi chuyện, Vân chậm rãi trả lời từng người một cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Hân, mệt mỏi trong người liền biến mất, cô nở một nụ cười lúc nào không biết. Chị ấy chụp ảnh Bánh Mì đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, hình ảnh đã được gửi đi từ lâu nhưng đến tận bây giờ cô mới thấy tin nhắn.

"Bánh Mì ngoan lắm em nhé, mỗi tội ăn hơi nhiều".

"Em đã ăn gì chưa? Có buồn ngủ không?".

"Em ngủ ngon". Vân tính trả lời lại những nghĩ giờ đã muộn rồi, cô không dám làm phiền Hân nữa, do dự hồi lâu, cuối cùng mới nhắn lại hai chữ 'ngủ ngon'.

___________

Sáng hôm sau lúc sắp đến lễ di quan, Vân chợt thấy Thảo hấp ta hấp tấp chạy đến, khỏi cần phải nói cô cũng biết Thảo đến vì ai, Vân chỉ tay vào trong nhà, Thảo nói câu cảm ơn với cô rồi chạy đi tìm Anh Thư. Sau khi đọc xong điếu văn, chiếc quan tài được đóng đinh rồi được đưa lên xe tang, cho đến giây phút cuối cùng Vân không một chút mảy may thương xót, kèn trống được đánh liên hồi, cô vừa đi vừa rải vàng mã tiền lẻ từ nhà đến nghĩa trang. Sau khi đưa quan tài xuống huyệt, anh Nam là người lấp miếng đất đầu tiên rồi mới đến các con cháu, xong xuôi ra về, theo quy tắc thì mọi người không được phép đi con đường lúc đầu nữa và tuyệt đối không được khóc.

Vân nhìn mọi người xung quanh ai cũng cố gắng nén nhịn nước mắt nhưng chỉ riêng mình là vẫn dửng dưng như không, cô cúi gằm mặt xuống rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nền trời u ám, một giọt nước rơi trên gương mặt Vân, đến cả ông trời cũng đang sót thương cho ông ta, đáng lẽ ra cô phải vui mừng hoặc ít nhất là cảm thấy nhẹ nhõm vì sự ra đi của ông ta nhưng không, Vân không cảm thấy gì cả. Một câu hỏi lóe lên trong đầu cô, Vân giật mình, vậy tiếp theo cô phải làm gì đây?

Trong 2 ngày diễn ra tang lễ, mọi người xung quanh đều đã nhớ ra Vân là ai và đồng thời cũng nhớ ra những tin đồn không hay về cô. Vân mỉm cười lắng nghe mọi người nói bóng nói gió hỏi trong khoảng thời gian kia cô đã ở đâu? Thậm chí còn có người nhắc đến lời đồn kia ở trước mặt cô, Vân càng nghe càng thấy thái quá, bàn tay cô đặt trên đùi nắm chặt lại, cô muốn rời khỏi chỗ này, không muốn nghe hay trả lời những câu hỏi đó nữa.

"Các bác toàn nghe vớ nghe vẫn! Điên cái gì mà điên! Lấy đâu ra!". Anh nhăn mày nhìn bác Tuấn rồi nói, Vân biết anh đang trả lời thay cho cô, người ngoài nhìn vào thì giống như anh đang nói chuyện với bác Tuấn nhưng thực chất là anh đang nói cho tất cả mọi người nghe.

"Ở bên Anh học vừa vất vả mà lại khó, em ấy tốt nghiệp xong thì kiếm được công việc ổn định ở bên đấy mới không về thôi. Ấy thế mà lại có đứa nói mình bị điên, bác nghe có tức không chứ lị!". Chỉ một câu nói mà hoàn toàn đưa chủ đề câu chuyện sang hướng khác, Vân nhìn anh, Nam ngồi quay lưng với cô nên cô chỉ có thể thấy bóng lưng của anh, Vân nở một nụ cười nhẹ nhõm rời đi ánh mắt, chị Thư nghe vậy nở mày nở mặt khoe khoang thành tích của Vân.

"Nhưng mà giỏi đến mấy thì sau này cũng phải cười chồng thôi, con gái ở bên ngoài vất vả lắm, ở nhà chăm chồng chăm con cho đỡ mệt con ạ, bác thấy mày cũng giỏi giang, tháo vát, đẻ được thằng con trai thì càng tốt".

"Dạ vâng, dạ". Anh Nam, chị Thư nhìn Vân bị giục cưới chồng mà buồn cười, nhưng anh còn chưa vui được bao lâu thì lại đến anh Nam bị giục cưới vợ nhưng vì nhà mới có tang nên mọi người cũng chỉ nói mấy câu rồi thôi.

Đợi khách khứa đi về hết, khoảng thời gian còn lại khá nhàm chán, Vân dịch ghế mây ra thềm nhà rồi ngồi hóng gió, ban đêm ở quê vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, không khí trong lành rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Nam đang tính đi vào trong nhà thì anh bỗng dưng thấy hai bóng người đứng ngoài cổng nhìn vào trong, trời thì tối mà bên ngoài không có đèn đường, anh xoay người đi về phía cổng.

"Ai đấy?".

"À...dạ...dạ Vân có nhà không ạ!". Thì ra là đến tìm Vân, anh mở cổng ra nhìn thì thấy một nam một nữ mỉm cười chào anh, Nam bắt tay chào hỏi hai người rồi mới gọi Vân ra.

"Vân ơi, có người tìm em này".

"Ai đấy ạ?".

"Hân". Chị Thư từ trong nhà đi ra trùng hợp nghe thấy cái tên Hân, chị nhìn Vân vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thì bật cười.

"Chạy chậm thôi, ngã bây giờ". Bước chân Vân dần chậm lại, hai tai Vân đỏ ửng nhưng vì trời tối nên không ai nhận ra, cô quay đầu lại nhìn chị Thư một cái.

"Rảnh qua chơi nhé".

"Mai qua luôn". Không biết hai người kia đang nói gì với nhau mà tự nhiên Khánh đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu Hân rồi cười cười, hành động của hai người vô tình rơi vào mắt của ai đấy, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, Vân chần chừ không dám đi tiếp, Hân cười nói với Khánh một lúc rồi anh mới phóng xe đi về, Hân quay đầu lại thì thấy Vân đang khoanh tay mỉm cười nhìn mình, Hân giật mình một cái, em đi đứng kiểu gì mà không ra tiếng thế kia?

"Em tưởng chị ngày mai mới đến? Sao lại vội thế?". Vân cười nhẹ, nhưng giọng điệu của em hơi khó nghe một chút, tâm trạng Vân không tốt sao?

"Về sớm thì được ở nhà lâu hơn cho bố mẹ đỡ nhớ". Hân giả vờ không nghe thấy giọng điệu khó chịu của em, cô mím môi, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, một lúc sau cô khẽ nói.

"Và chị cũng muốn được gặp em nữa". Giọng Hân bé như muỗi kêu nhưng trong không gian yên tĩnh như này lại nghe rất rõ, Vân sau khi nhìn thấy Hân với người đàn ông kia thì không hiểu sao trong lòng lại thấy bực mình, nhưng nghe Hân nói xong thì cảm giác khó chịu kia đã vơi đi đôi chút mà thay vào đó cô lại thấy xấu hổ, ngay lúc bầu không khí trở nên ngượng ngùng thì bỗng có tiếng mèo kêu, Hân lúc này mới nhớ ra Bánh Mì đang ở trong ba lô phi hành gia, cô bế Bánh Mì ra nói.

"Chị có mang nó theo, sợ em nhớ nó". Vân vươn tay ôm Bánh Mì vào lòng, mỉm cười với cô.

"Sau này phải nhờ chị chăm nó hộ em rồi, người ta kiêng mèo đen lắm, ít nhất cũng phải qua giỗ đầu".

"Không sao, chị hiểu mà". Vân cười gật đầu rồi trả Bánh Mì cho Hân, em xoay người đóng cổng lại rồi nói với cô.

"Chị có muốn đi cùng em không?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.