Con Gái Địa Chủ

Chương 4: Chương 4: Cuộc Gọi




Tám giờ tối, trong căn hộ 745 chung cư đô thị bị mọi người sống chung tòa nhà đồn đại là có ma ám, nhưng họ đâu biết rằng nơi đó là nơi duy nhất không tồn tại những thứ dơ bẩn.

Vân nằm trên giường, nhìn trần nhà suốt hồi lâu. Căn nhà bỏ hoang suốt hai năm, mọi thứ đều bám đầy bụi, trần nhà trắng xóa ngày nào giờ đã bị dán kín bùa vàng, không có chỗ nào an toàn bằng nơi này, mặc dù không khí quỷ dị và ảm đạm luôn bao chùm nhưng đối với Vân thế này là tốt nhất.

Bên ngoài phòng khách có con mèo đen cô mang về đang lười biếng thư giãn trên sofa, Vân đi qua ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền kia.

“Chắc chỉ có cưng là dám vào nhà chị“. Bốn bức tường được phủ kín bởi bùa vàng, dòng chữ đỏ ngoằn nghèo được dán chống lên nhau, không theo thứ tự gì cả.

Vân mỉm cười với con mèo, rồi bụng cô tự nhiên quặn đau từng đợt, do vậy cô mới phát hiện ra là mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Vừa mới về lại nhà nên trong tủ lạnh không còn đồ ăn, đèn cũng không được bật lên làm căn phòng chìm trong bóng tối. Cô tìm trong túi đồ một bộ quần áo, rồi lấy trong đó ra ví tiền. Mang quần áo tiến vào nhà tắm.

Cô mở cửa nhà tắm ra, đèn đã được bật lên nhưng cô không dám tiến vào, vì 'thứ đó' đang ngồi trong bồn tắm của cô. Thân hình gầy đến độ chỉ như một bộ xương khô, đôi mắt hõm sâu và làn da xanh xao như người chết, trên đầu chỉ có vài cọng tóc, nó ngồi trong bồn tắm nhưng không cử động, chợt nghe thấy âm thanh bên ngoài, nó liền lia đôi mắt sâu thẳm của nó về phía cô, khẽ nhếch khóe miệng cố tạo ra một nụ cười, Vân vội đóng sầm cửa lại, xoay người đi về phía túi đồ, cô lấy ra ba lá bùa đỏ, một lần nữa quay trở lại phòng tắm.

Vân dứt khoát ném lá bùa về phía nó, lúc này 'thứ đó' mới nhận ra tờ giấy đỏ đấy, khoảnh khắc tờ giấy bay đến gần 'thứ đó' nó liền bốc cháy, bao chọn thân hình gầy tong teo của nó trong ngọn lửa. Thứ đó như bị kích thích rồi hét lên một tiếng chói tai, lộ ra mấy cái răng sắc nhọn, nó mặc kệ bản thân đang bị thiêu cháy mà lao thẳng về phía cô. Vân hít một hơi thật sâu, Vân lùi lại vài bước nhưng tay nó đã nắm được cổ chân cô. Thứ đó cười khanh khách rồi kéo Vân vào lại phòng tắm.

Vân 'A' lên một tiếng, cô ngã ngay trước cửa phòng, tay nắm chặt thành cửa ngăn không cho nó kéo đến gần thêm nữa, 'thứ đó' gào thét tức giận, nó giương cái hàm răng nhọn hoắt đó ra mà cắn vào chân cô nhưng Vân đã nhanh chóng cầm là bùa tiếp theo ném về phía nó.

Nó đau đớn thét một tiếng chói tai, cô nhăn mày lườm nó, Vân bị tiếng hét ấy làm đầu óc choáng váng, nhanh chân chạy ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại, 'thứ đó' đập cửa 'uỳnh uỳnh' liên tục, nó cào cửa tạo ra âm thanh ken két, the thé nổi da gà, Vân lấy thân mình chặn lại, giam giữ nó trong phòng tắm, cánh cửa bị đập như muốn bung bản lề, cánh tay nó thò ra ngoài cố gắng với lấy thứ gì đó trên người cô. Vân hét lên một tiếng rồi đập mạnh cửa làm gãy cánh tay nó, hai bên giằng co một lúc, bên trong mới không còn tiếng động nào, cánh tay thò ra bên ngoài cửa hóa thành tro bụi rồi biến mất.

Cô mở cửa ra, cẩn thận nhìn vào bên trong, Vân nhìn bốn phía tìm kiếm nơi bị hở lớn, ở gần bồn tắm, có lá bùa bị rách đôi, cô nhíu mày vào rồi nói.

“Sao lại rách nhỉ?“. Cô móc trong người mấy lá bùa khác rồi dán chồng lên chỗ bị rách.

__________

Tắm rửa xong cũng đã gần chín giờ tối, mặc dù Vân rất sợ phải ra ngoài vào buổi tối nhưng ăn uống vẫn là cần thiết, cô mang trong mình hai lá bùa vàng và một lá bùa đỏ mới đủ can đảm để bước ra ngoài.

Hân lúc này đang rất khó chịu, chính Ngọc là người rủ đi ăn nhưng chưa được bao lâu đã đòi nhậu, con gái con lứa mà suốt ngày bét nhè như này. Hân nhìn con ma men trước mặt này mà tự nhiên muốn ném nó ra đường cho xe cán chết đi. Mặc dù Ngọc đúng là có uống rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo, cô gắp miếng thịt nướng bỏ vào mồm nhai chóp chép không có ý tứ gì hết, Ngọc lúc này mới quay qua hỏi chuyện.

“Bảo có chuyện hay mà, kể xem nào“. Gia đình Ngọc đều ở thành phố Hà Nội, quê cũng là ở đây, cô chưa được nếm trải khung cảnh quê hương là như thế nào, do đó mà nảy sinh lòng yêu mến con người chốn thôn quê, mỗi lần Hân về quê, đều sẽ bị cô kéo lại nhờ mai mối nếu gặp được cô gái nào xinh xắn.

“Ngày trước lúc tao về nhà ý, tao gặp được người này. Trông đẹp lắm nhưng tính hơi bị lạ, còn gặp xui bị quấy rối trên xe cơ nhưng may là chưa có gì“.

Hân thuật lại quá trình anh hùng cứu mỹ nhân của mình có dặm thêm mắm muối cho Ngọc nghe, cố không kể ra những chi tiết khác thường ra, bàn tán linh ta linh tinh là xấu lắm.

“Cái gì! Sao trên đời lại đầy mấy loại biến thái này thế không biết! Mẹ mày tao thề tao mà gặp loại đấy á, là tao @&@^#.“. Ngọc cau mày, tuôn một tràng dài ngôn từ không thuộc phạm trù đạo đức, đợi cô mắng cho sướng mồm xong Hân kể tiếp câu chuyện.

“Thôi được rồi! Bớt lại đi cô ơi!“. Trần Khả Hân lại nói.

“Cô ấy đẹp lắm mày ạ, lúc lên xe ai cũng nhìn, đến tao nhìn còn thấy ngơ ra cơ mà “. Hân tay chân loạn xạ, cố gắng miêu tả lại tình cảnh lúc ấy.

“Mày nói thế làm tao càng thêm tò mò. Nhưng mà tao chỉ chung thủy với gái chốn thôn quê thôi, không có cửa đâu“. Nghe thấy Ngọc nói thế, Hân như đã đọc vị được Ngọc, cô nói tiếp.

“Nhà cô ấy ngày xưa từng là địa chủ đấy! Nhưng mà gia đình đó lạ lắm, có rất nhiều tin đồn xấu về nhà họ“.

“Lạ như nào?“. Ngọc dí sát tai gần đến chỗ Hân, hai người làm bộ thì thầm làm bao nhiêu người xung quanh chú ý.

“Nhà đấy có hai vợ, một người bị giết, người còn lại treo cổ. Nghe ghê chưa“. Ngọc nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, cô ngó nghiêng xung quanh một lát, sau đó thì thầm hỏi.

“Có thật không?“. Hân gật đầu chắc nịch làm Ngọc càng thêm lo sợ.

“Nghe ghê vậy“. Cô ngồi lại vị trí cũ, nhăn mày lại nhìn đĩa thịt trên bàn.

“Ờ, lúc mới đầu nghe tao cũng giật mình“. Hân là nói thật, chính cô cũng hoài nghi rằng đứa bé bị đem đi bệnh viện tâm thần có phải là người con gái ấy không.

“Ôi giời ơi! Mày làm tao giật hết cả mình, mày lại đi nghe người khác đồn bậy đúng không? Dăm ba mấy cái lời đồn bậy đồn bạ này mà mày còn tin! Hôm trước bà mày còn bị mấy đồn đi với trai đây này! Mày có dám tin không con kia!“. Ngọc bỗng dưng sửng cồ lên nạt cô một cái, Hân biết mình đuối lý cũng không quay qua phản bác nữa.

Lúc này, Vân đang rảo bước quanh khu phố ăn vặt, cô nhìn vào từng quán hàng rồi lại lướt qua, miệng còn lẩm bẩm mấy câu. 'Nhiều quá', ở từng quán cô đi qua, 'thứ đó' rất nhiều. Vân còn vô tình lướt qua Hân đang ngồi đó không xa.

Ngọc thấy có cô gái đứng nhìn vào quán một lúc rồi lại lắc đầu đi tiếp, cô đẩy Hân vài cái, miệng nói lắp bắp.

“Ê...ê, nãy tao thấy có chị nào xinh lắm. Xinh cực luôn!“. Trần Khả Hân nhíu mày khó hiểu nhìn cô, quay đầu lại thì chả thấy ai cả, cô trừng mắt với Ngọc.

“Thật...thật, xinh dã man luôn. Đứng, đứng dậy. Tao phải đi theo xin số đã“. Hân vội giữ tay cô lại, quát khẽ.

“Mày bị điên à! Nhỡ người ta thẳng thì sao! Kẻo bị ăn chửi cho nhục mặt giờ“.

Ngọc trừng mắt lại với cô, thẳng thì đã sao, ngày trước cô chả thẳng như cái cột đình giờ cong như nhang muỗi đây này.

“Kệ mày, tao cứ đi xin số đấy làm sao. Khiếp! Người gì đâu mà nhìn duyên dáng thế chứ lị, mày có đi không thì bảo“. Hân khoanh tay nhìn cô nói.

“Không đi đấy thì làm sao?“. Ngọc làm dấu hiệu ok, mặc kệ cô mà rời đi trước.

“Không đi thì thôi, mày trả tiền“. Trần Khả Hân kéo tay Ngọc lại, cười hì hì. Tưởng Ngọc là người nói bao ăn nên trong người Hân không một đồng nào mà giờ lại kêu trả tiền.

Ngọc cười lớn rồi thanh toán bữa ăn, cô kéo tay Hân chạy ra ngoài tìm kiếm thân ảnh của người kia, cả hai đều chạy về phía trước nhưng tìm mãi không thấy, Ngọc bực bội giậm chân, luôn miệng đổ lỗi lên đầu Hân, Ngọc chán nản trách cứ.

“Có duyên ắt gặp lại, thí chủ nén bi thương“. Hân cười cười ái ngại vỗ vai Ngọc tỏ vẻ thương tiếc nhưng trong lòng lại rất hả hê.

Vân thở dài nhìn bát hủ tiếu trên bàn, chỗ nào cũng có 'thứ đó' nên cô không dám vào, chỉ đành chọn một quán ven hồ rồi làm một bát hủ tiếu. Cô ngẩng đầu lên nhìn mấy cặp đôi đang ôm hôn thắm thiết giữa nơi công cộng như này, lại lần nữa thở dài. Bác bán hàng thấy cô gái trẻ liên tục thở dài liền tốt tính qua hỏi cô.

“Cô gái, có phiền muộn gì sao?“.

Vân mặc một chiếc váy đen hoa nhẹ nhàng lộ xương quai xanh, áo khoác trắng vải lanh mát mẻ, tóc búi cao, đeo kính gọng vàng trông có vẻ già dặn, gương mặt tuyệt đẹp, thân hình thon thả, làn da trắng thiếu sắc, diễm lệ không tì vết, môi hồng hào, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía bác trai, Vân gật đầu mỉm cười với bác nói.

“Không có chuyện đâu ạ“. Bác trai nhìn cô rồi giật mình, cô không nói gì nữa, tiếp tục ăn hủ tiếu trên bàn.

“Nếu cô thích thì cứ tâm sự với tôi, chỗ này mọi người hay tìm tôi tâm sự lắm“. Vân ăn được một miếng lại phải đáp lại ông, cô khó chịu nhưng được dạy dỗ nghiêm khắc nên cô không thể hiện ra mặt, nhưng giọng thì có chút lạnh lùng.

“Vâng, cảm ơn bác“. Bác bán hàng thấy cô có vẻ không hứng thú lắm nên đành từ bỏ, cũng nhờ vậy mà Vân mới ăn hủ tiếu trong yên bình.

Vân mua một ly nước ép rồi vịn cả người vào lan can ngắm nhìn mặt hồ, nét mặt lạnh nhạt, bóng hình cô đơn của cô làm hấp dẫn bao ánh mắt. Chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng đủ nổi lên ham muốn của đám đàn ông rồi chứ nói gì đến nhìn mặt.

Cô uống thêm một ngụm nữa rồi thở dài, tự hỏi ven hồ thì có cái gì hay mà nhiều người lại tụ tập ở đây đến thế. Trên mặt hồ có hàng chục linh hồn đang lơ lửng ở đó, tên nào cũng có vẻ ngoài kinh dị, cái xác trương phình, khuôn mặt biến dạng đến mức không nhìn ra mặt người, mùi hôi thối xộc vào khoang mũi khiến cô phải lấy tay bịt lại. Có người nhảy hồ tự vẫn, có người bị sát hại ở đây, cũng có kẻ bị lôi chân thế mạng. Nhìn mấy linh hồn đang lơ lửng kia, Vân lần nữa thở dài.

Uống hết ly nước ép trong tay, Vân xoay người rời đi, gần mười giờ rồi, nếu cô còn ở lại nữa thì không chừng sẽ bị bọn họ kéo đi mất.

Ngọc hận đời ngồi nhìn về phía mặt hồ, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô thất tình, Hân ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi cô, cho chừa cái tội mê gái.

“Mày ơi, cái chị ấy xinh cực!“. Giọng Ngọc nghèn nghẹt, cô vẫn nhớ cái lúc gặp người con gái đó.

“Tao khẳng định không đẹp bằng người tao gặp“. Hân lại thêm dầu vào lửa.

“Tao khẳng định còn đẹp hơn người mày gặp!“. Ngọc không chịu ăn thua mà phản bác, đúng là sống đến bây giờ, cô chưa thấy ai đẹp một cách giản dị nhưng không thiếu sự hoài cổ như cô gái đó, bây giờ toàn mấy đứa thích vẻ đẹp tomboy hay chị gái ngầu lòi quyến rũ gì gì đó thôi, làm sao mà hiểu được nỗi lòng của cô. Hân còn muốn phản bác thêm nhưng Ngọc đã nắm lấy cánh tay cô mà lay mạnh, giọng kích động nói.

“Kìa, nhìn đi Hân. Chị xinh gái!! Ha ha tao có duyên với chị quá!“. Trần Khả Hân nhìn theo hướng Ngọc chỉ, cô quay qua nhìn thấy gương mặt của Vân ngay trước mắt!

Cô ấy mặc váy đen hoa, áo khoác trắng vải lanh, tóc búi gọn sau đầu, trên mặt đeo gọng kính vàng già dặn, nhan sắc gây thương nhớ này không thể quen thuộc hơn, cô gái trông có vẻ khá vội vàng, bước đi nhanh như muốn chạy đến nơi.

“Mày ơi, tao gặp cô ấy hôm nay rồi“. Ngọc nghe xong liền bất ngờ, cô đánh một cái vào vai Hân vì cái tội ăn mảnh, Hân bất đắc dĩ cười.

“Bạn bè thế hả! Đi! Tao đi xin số chị gái đây“. Hân kéo tay Ngọc lại, lắp bắp nói.

“Tao...tao đi với“.

Vân bước đi nhanh hơn, cô nhìn 10h28p trên đồng hồ đeo tay mà thêm sợ hãi, đâu nghĩ tới là năm lần bảy lượt đều bị một đám con trai chắn đường còn bị mấy cái ghép đôi đường phố gì đó cản chứ, mấy người có biết tôi đang vội không! Càng nghĩ Vân càng thêm tức, nhìn lại đồng hồ đeo tay mà thấy sốt ruột, cho cô mười lá gan cô cũng không dám đi ra ngoài đường vào cái giờ này một mình.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã va mạnh vào một người, Ngọc bị đụng đến đứng không vững còn cô gái thì ngã về sau, Hân nhanh tay kéo cô lại nhưng dùng quá nhiều lực tay nên khiến cô gái nằm gọn trong lòng Hân.

“Aaa, không công bằng nha Hân!“. Vân giật mình, 'Hân' có phải là tên của cô gái nhìn mình ở cổng chứ? Cái người đi chung đó à?

Cô vội thoát ra khỏi vòng tay của người kia rồi ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là cô ấy! Cái cô đi chung với mình!

Vân mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhìn 'Hân' và cô gái mình vừa đâm vào kia hơi lo lắng hỏi han.

“Chào cô, cô có làm sao không?“. Ngọc ôm lấy tim mình, ôi cái giọng cũng đủ làm chân người ta mềm nhũn rồi, mặt cô trở nên hồng hơn, Ngọc ấp úng nói.

“Dạ...dạ, em ổn. Chị có sao không ạ?“. Ngọc cẩn thận quan sát nét mặt người kia nhưng thấy cô ấy nhìn đồng hồ với biểu cảm hoảng sợ.

“Tôi...tôi không sao ạ. Nếu cả hai đều không sao thì tôi đi trước“. Vân nhìn 10h33 trên đồng hồ càng thêm vội vã. Đầu cô lặp đi lặp lại hai chữ 'muộn rồi'.

Thấy cô gái trông có vẻ vội vàng muốn rời đi, Ngọc thấy hơi mất mát, Vân vừa đi ngang qua Ngọc thì Hân nắm lại cổ tay rồi nói.

“À...ừ, có thể cho tôi xin số làm quen không!“. Trần Khả Hân đưa điện thoại đến trước mặt cô gái rồi cúi đầu xuống không dám nhìn đến mặt cô gái nữa.

Vân mở to mắt nhìn cô gái 'Hân' kia, cô do dự một hồi mới quyết định đứng lại, Vân cầm điện thoại của 'Hân' lên. Nhập một dòng chữ số rồi đưa lại về tay của 'Hân'.

“Tôi tên Vân, rất vui được làm quen“.

“Cái gì Vân cơ?“.

“Lê Thị Thanh Vân“.

Hân ngẩng đầu lên nhìn Vân, ánh mắt mờ mịt như vừa biết được một điều khó tin, Ngọc thấy thế liền huých tay cô, Hân giật mình nói ấp úng.

“Tôi...tôi tên Hân, Trần Khả Hân rất...rất vui được làm quen“.

“Vậy nếu không có gì thì tôi đi trước, gặp mọi người sau“. Vân xoay người tính rời đi, nhưng bỗng điện thoại cô vang lên, trên màn hình hiển thị số điện thoại lạ, Vân do dự một lúc rồi chọn nút nghe.

“Alo, ai đấy ạ?“. Đầu dây bên kia chỉ có âm thanh rè rè của radio cũ, cùng giọng nói bị nhiễu tiếng, tình cảnh này giống hệt mấy bộ phim kinh dị làm Vân thêm sợ hãi, cô muốn tắt máy nhưng ấn nút kết thúc không được, đưa điện thoại lên lần nữa mới nghe rõ được giọng nói kia, là giọng nói của phụ nữ hét vào trong điện thoại.

“Mau lùi lại!“. Vân sợ hãi lui lại một bước, bỗng cây cột điện bên cạnh cô đổ xuống kéo theo cành cây to rơi đến trước mặt cô. Vân ngã vào người Hân, cô thở dốc nắm chặt lấy điện thoại.

“Ôi! Nguy hiểm quá!“. Mọi người xung quanh thấy tiếng động lớn liền chạy về phía cô.

Vân bất động phải để Hân ôm lấy mình, Ngọc vội vàng đến phía trước hỏi han.

“Chị Vân ổn chứ? Có bị thương đâu không?“. Vân lắc đầu không nói gì, nếu cô ở bên ngoài quá 10h30p tối thì bọn họ sẽ kéo cô theo.

Vân vô thức nhìn về phía hồ, hàng chục linh hồn mang khuôn mặt biến dạng nhìn cô. Vân kéo tay Hân và Ngọc lại, giọng nói có chút run rẩy.

“Hai...hai người đưa tôi về được không? Tôi...tôi sợ về một mình“. Nhìn Vân có vẻ sợ hãi, chắc có lẽ vừa rồi suýt bị cành cây cột đổ ập vào người, Hân không nghĩ nhiều liền gật đầu với Ngọc rồi dìu cô đứng dậy, Ngọc chạy ra vỉa hè vẫy taxi cùng giúp Vân vào xe.

Hân và Ngọc ban đầu nghĩ Vân chỉ nhờ mình đưa đến cổng chung cư thôi nhưng không ngờ cô ấy lại muốn hai người đưa đến tận cửa. Khi dừng lại trước căn hộ 745, Vân thở phào nhẹ nhõm, cô quay người lại cảm kích nhìn Hân với Ngọc, vui vẻ nói.

“Cảm ơn hai người đã đưa tôi về, hai người giúp tôi nhiều quá. Khi nào có thời gian thì nhất định phải gọi cho tôi, tôi mời hai người bữa cơm“.

Hân và Ngọc cười hì hì với Vân, cô mỉm cười dịu dàng nhìn hai người, cô đưa số của mình cho Ngọc, cùng tiễn hai người ra thang máy rồi về nhà.

Nhưng khi vừa mở cửa ra thì con mèo của cô kêu ba tiếng với Vân, cô bất động nhìn nó mà không dám tiến vào, cái 'thứ' trong thang máy đang ở sau lưng cô! Vân lấy trong người lá bùa đỏ ra, ném về phía nó rồi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng đập cửa vang lên dồn dập dần biến mất cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Vân lấy trong túi một tờ giấy cùng bật lửa, cô đốt tờ giấy rồi huơ nó quay người, cho đến khi cháy đến gần tay thì cô mới ném nó vào bồn rửa. Cô mệt mỏi dựa vào bồn rửa tay thở dài, lấy tay che mắt mình lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.