Con Gái Của Đại Tá

Chương 48: Chương 48




Lần này vừa hết năm, Hướng Vi đã trở về Đại Liên trước tiên, Tiểu đậu đỏ thích dính lấy ba nuôi, nên không theo Hướng Vi về Đại Liên. Trước khi đi, Hướng Vi dặn dò Chu Thần Dật phải chăm sóc Tiểu đậu đỏ thật tốt, mới có hơi không muốn trở về Đại Liên.

Trần Đức Cương đã tám mươi tuổi, xương cốt cũng coi như cường tráng. Lỗ tai của ông cụ có chút lãng, mặc dù ánh mắt có hơi vẩn đục nhưng vẫn có thần. Nhà cũ của Trần gia đã sớm sửa lại thành biệt thự rồi. Mấy ngày trước, Trần Đức Cương nghe con trai nói vài hôm nữa Hướng Vi sẽ về, ngày ngày ông cụ đều nhìn ra cửa, mong đợi cháu ngoại sớm trở về.

Hướng Vi xuống taxi, nhìn ông ngoại mặc áo lông màu đen đang chống gậy đứng trước cửa, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu, bước nhanh tới, kéo tay ông ngoại, ánh mắt có chút đỏ lên, “Ông ngoại, con về rồi.”

Mặc dù lỗ tai Trần Đức Cương không được tốt lắm, không nghe rõ cháu ngoại nói cái gì, nhưng vẫn rất vui mừng, tuy tuổi ông cụ đã cao, nhưng giọng nói vẫn còn rất lớn, “Vi Vi đã về rồi à, mau vào, mau vào… Vào trong nhà cho ấm.”

Hướng Vi theo ông đi vào, trong nhà cậu mợ đều có cả. Mợ cười nói: “Vi Vi con nhìn xem, mấy ngày nay ông ngoại con đều muốn ra cửa nhìn một chút, lúc nào cũng hỏi mợ là khi nào thì Vi Vi về, hôm nay con về là tốt rồi.”

Hướng Vi cười gật đầu một cái, “Mợ, sao không thấy bọn em trai.”

“Tụi nó đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về.”

Hướng Vi cười hi hi một tiếng, trước tiên đi lên lầu cất hành lí xong rồi mới xuống. Năm nay, Trần Mai không về, Tần Đức Cương hỏi: “Vi Vi, sao năm nay mẹ con không về?”

Hướng Vi nghiêng về phía lỗ tai ông ngoại, lớn tiếng nói: “Trong nhà có khách nên mẹ không đi được, nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở về thăm ngoại.”

Những năm này Trần Đức Cương mập ra không ít, ưỡn bụng như tướng quân, lông mày còn đặc biệt dài, vừa nhìn chính là một người sống lâu. Ông ừ một tiếng, lại nói: “Vậy bây giờ con ở đâu?”

Ở một bên, Trần Trường Chinh nói: “Ba, hiện giờ Vi Vi đang ở Thượng Hải đấy.”

“Thượng Hải? Xa như vậy à?”

Trần Trường Chinh cười nói: “Ba, Vi Vi nói muốn dẫn người đi Thượng Hải chơi đấy ạ.”

Trần Đức Cương vỗ vỗ tay cháu ngoại, nói: “Xa như vậy, ông ngoại già rồi, không đi xa được đâu.”

Hướng Vi ngồi bên người Trần Đức Cương, nắm tay ông ngoại nói:”Ông ngoại, không xa đâu, đi máy bay rất nhanh sẽ tới mà.”

Trần Đức Cương cười nói: “Ông ngoại già rồi, không thể so sánh với các con trẻ tuổi được. Hằng năm, Vi Vi nhớ về thăm ông ngoại một chút là được, cũng không biết sang năm con về ông ngoại có còn không nữa.”

Hướng Vi thở dài, năm nay ông ngoại so với tám năm trước cô về nhìn già đi không ít, cũng không còn sức sống giống như hồi đó, trong lòng Hướng Vi thấy có chút khó chịu.

“Ông ngoại già chỗ nào, ông ngoại phải sống đến trăm tuổi ấy chứ.”

Trần Đức Cương vui vẻ cười to, “Con đứa nhỏ này, ông ngoại cũng không cầu xin sống lâu trăm tuổi, chỉ cần sinh thời có thể nhìn thấy Vi Vi nhà ta kết hôn sinh con là ông ngoại đã yên tâm rồi.”

Hướng Vi cố gắng mở trừng hai mắt, “Dạ phải, ông ngoại nhất định sẽ thấy được, đến lúc đó con còn muốn đem cháu cố đến cho ông nhìn nữa.”

Trần Đức Cương cười nói: “Tốt lắm, ông ngoại sẽ bảo dưỡng thân thể thật tốt đến khi Vi Vi nhà ta kết hôn sinh con.”

Trần Trường Chinh cũng cười nói: “Vi Vi, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, sớm nên lập gia đình cũng tốt.”

Hướng Vi cười nói: “Dạ, con biết rồi cậu, con vào phòng bếp nhìn một chút xem mợ có cần giúp gì không.”

Hướng Vi ở Đại Liên một thời gian rồi trở về Bắc Kinh, đã mấy ngày Tiểu đậu đỏ không nhìn thấy mẹ nuôi, khi ở sân bay nhìn thấy Hướng Vi, liền kêu oa oa chạy tới, giống như một viên thịt tròn vo nhào vào trong ngực cô. Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, một tay chỉ chỉ vào cái trán nhỏ bé, cười nói gì đó.

Chu Thần Dật đứng một bên nhìn hai người một lớn một nhỏ cười khanh khách, híp mắt một cái. Hướng Vi đứng dậy, dắt tay Tiểu đậu đỏ hơi: “Tiểu đậu đỏ, mấy ngày nay có nghe lời không?”

Tiểu đậu đỏ vội vàng gật đầu, nháy mắt nhìn Hướng Vi, “Mẹ nuôi, Tiểu đậu rất nghe lời, ông ngoại thích, bà ngoại thích, ba nuôi thích, ai cũng thích.”

Hướng Vi cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thần Dật một cái, thấp giọng nói: “Sao anh lại đến đây?”

Chu Thần Dật kinh ngạc nhìn Hướng Vi một cái, cô bé này về Đại Liên một chuyến trở lại thế nào lại có chút khác khác vậy, không phải là làm mặt xụ sao? Chu Thần Dật cười nói: “Hôm nay, bố mẹ em ra ngoài ăn cỗ, nên nhờ anh đến đón em.”

Hướng Vi ồ một tiếng, kéo tay Tiểu đậu đỏ, “Đi thôi, Tiểu đậu đỏ.”

Chu Thần Dật lái xe, Hướng Vi ngồi phía sau nói chuyện với Tiểu đậu đỏ, dọc theo đường đi Tiểu đậu đỏ cười khanh khách. Hướng Vi giương mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, “Cái đó, ba mẹ em có nói là khi nào sẽ về không?”

“Chắc là đến tối sẽ về.”

Hướng Vi ồ một tiếng, một tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu đậu đỏ, nói với Chu Thần Dật, “Tới siêu thị phía trước dừng lại một chút, em muốn mua ít đồ ăn.”

Chu Thần Dật gật đầu một cái, sau khi xe dừng lại trước siêu thị, Hướng Vi và Tiểu đậu đỏ tay dắt tay đi vào siêu thị. Tròng mắt Tiểu đậu đỏ đảo loạn muốn chạy khắp nơi, người trong siêu thị tương đối nhiều, Hướng Vi không dám để cho một mình con trai chạy khắp nơi, cũng may có Chu Thần Dật theo ở phía sau, Hướng Vi ôm con trai thả vào trong ngực anh, còn mình thì đẩy xe đi về phía trước.

Hai người tóc đen, mắt đen lại ôm con trai có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp trong ngực, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt, cũng có không ít người xung quanh nhìn họ chỉ chỉ chõ chõ, người trong nước chính là như vậy, thích xem cảnh tượng náo nhiệt, vừa vui vẻ vừa đoán mò.

Hướng Vi mua một ít vật dụng hàng ngày, một ít đồ ăn vặt cho Tiểu đậu đỏ, mới đẩy xe đi mua thức ăn này nọ. Mới vừa cầm hai cây rau chân vịt xanh mượt, Hướng Vi liền nhìn thấy người quen bên tủ lạnh.

Hướng Vi cau mày nhăn mặt, nhìn bóng lưng Lưu Khải vẫn không nhúc nhích. Chu Thần Dật nhìn theo tầm mắt cô, thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đang theo một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ, nhìn hai có vẻ rất thân mật. Chu Thần Dật liếc mắt nhìn, thu hồi tầm mắt, nhìn Hướng Vi, “Em biết bọn họ à?”

Hướng Vi gật đầu, “Là anh Lưu Khải. Khi còn bé cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy, sau đó cha nuôi giải ngũ làm việc trong chính phủ, nên nhà họ cũng chuyển ra ngoài luôn.”

Chu Thần Dật suy nghĩ một hồi, lại nhìn người đàn ông bên kia một chút, “Thì ra là cậu ấy à. Nếu đã gặp rồi thì cũng nên đến chào hỏi một tiếng chứ.”

Trong lòng Hướng Vi còn đang do dự, dù sao chuyện mẹ nuôi nói lần trước vẫn còn vang vọng bên tai. Chu Thần Dật đã đi đến bên chỗ tủ đông, Hướng Vi chỉ đành phải đuổi theo.

Lưu Khải đẩy xe mua đồ, thần sắc vui vẻ nhìn cô gái bên cạnh. Hướng Vi cách bọn họ khoảng chừng năm ba bước chân, dĩ nhiên là đem mọi cử chỉ hành động của bọn họ vào trong mắt. Hướng Vi nắm tay lái xe đẩy thật chặc, hít một hơi thật sâu, cười nói: “Anh Lưu Khải…”

Lưu Khải nghe có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy người gọi là Hướng Vi, trên mặt lộ ra vui vẻ, “Vi Vi, em cũng ở đây à…”

Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hướng Vi nhìn người phụ nữ này một cái, là một người phụ nữ rất thoải mái, về phần quan hệ với Lưu Khải…

Hướng Vi cũng không tiện có kết luận xằng bậy.

“Anh Lưu Khải, mẹ nuôi và ba nuôi có khỏe không? Vài ngày nữa em sẽ đi thăm bọn họ, mấy ngày trước em về Đại Liên hôm nay mới trở lại.”

Lưu Khải cười nói: “Ba mẹ rất nhớ em đấy. Hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé?”

Hướng Vi lắc đầu một cái, “Không được rồi, hôm nay em phải về nhà đã.”

Tiểu đậu đỏ bĩu môi, thấy mẹ nuôi lo nói chuyện với người khác mà không để ý đến mình, trong lòng có chút tủi thân, kéo miệng gọi, “Mẹ nuôi…”

Lưu Khải nghe tiếng gọi quay đầu qua, thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang ôm một đứa bé trai trong ngực. Hướng Vi cười nói với Tiểu đậu đỏ, “Sao vậy Tiểu đậu đỏ?”

Tiểu đậu đỏ bĩu môi, “Mẹ nuôi, về nhà, về nhà.”

Hướng Vi lung túng nhìn Lưu Khải một cái, vào thời khắc mấu chốt Tiểu đậu đỏ này lại làm cho cô tuột xích rồi, đừng làm cho người ta lung túng như vậy chứ, tầm mắt Lưu Khải vẫn nhìn hai người nọ, trong lòng trăm biến vạn hóa, trên mặt lại vui vẻ, “Con nuôi của em à, Vi Vi?”

“Đúng vậy, mẹ nó bận việc nên em dắt theo nó về đây. Quên giới thiệu. anh Lưu Khải, đây là anh Chu Thần Dật, trước kia cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy.” Hướng Vi giới thiệu.

Lưu Khải nhìn Chu Thần Dật một cái, “À, thì ra là anh Chu sao, đúng là đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.” Vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra ngoài, đưa cho Chu Thần Dật, “Anh Chu, lúc nào rảnh rỗi thì tìm em trai uống vài chén nhé, đã lâu rồi anh em chúng a mới gặp nhau mà.”

Chu Thần Dật nhận danh thiếp, “Nhất định, nhất định. Đúng là đã lâu rồi anh em chúng ta mới gặp nhau.”

Hướng Vi rất muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng mà Lưu Khải không muốn giới thiệu, nên cô cũng không tiện hỏi. Nhưng mà dễ nhận thấy người phụ nữ này cũng không tình nguyện bị coi nhẹ, tay nhỏ bé kéo tay Lưu Khải, thanh tú nói: “Lưu Khải, anh cũng không giới thiệu với người ta một chút sao?” Cái gọi là người đẹp mềm mại họ Ngô, nhưng mà âm thanh mềm mại này lại làm cho Hướng Vi nổi cả gai ốc.

Sắc mặt Lưu Khải vốn còn đang cười hì hì, giọng nói của người phụ nữ này vừa cất lên, sắc mặt anh liền có chút khó coi, một đôi mắt che giấu chút lửa giận nhìn người phụ nữ kia, rất không nể tình mà kéo tay cô ta ra. Lưu Khải nói với bọn họ: “Anh còn có chút việc phải làm nên đi trước. Vi Vi, mẹ nuôi nhắc đến em mãi, lúc nào đến cũng được. Anh Chu, đã lâu không gặp nên mấy ngày nữa hai anh em ta phải uống một bữa cho đã đấy.” Nói xong gật đầu với Chu Thần Dật một cái, bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, người phụ kia đi phía sau gọi anh chờ một chút. Lưu Khải vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, người phụ nữ đó chỉ đành phải nhanh chân bước theo anh.

Hướng Vu nhíu mày một cái, nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút nặng nề, quả nhiên là anh Lưu Khải này, rất khác với trước kia. Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi một cái, “Đi thôi, chúng ta cũng lo mua thức ăn rồi về.”

Hướng Vi gật đầu một cái, có chút không yên lòng túy ý mua một chút thức ăn rồi đi về. Đến nhà, lúc xuống xe Hướng Vi hỏi một câu, “Chú Chu và dì Diệp có đi cùng không?” Thấy Chu Thần Dật nhìn mình không lên tiếng, Hướng Vi có chút lúng túng nói: “Ý em là, nếu như bọn họ không có ở nhà, vậy thì anh vào nhà em ăn cơm tối luôn cũng được, dù sao cũng thuận tiện, không cần phải ăn bên ngoài.”

Chu Thần Dật cười cười, “Được…”

Khi Chu Thần Dật về thì mọi người trong nhà cũng đã trở lại, Diệp Hạo Triết thấy chân mày khóe mắt em trai đều không giấu được vui vẻ, rất ăn ý cùng bà xã liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ làm sao hỏi thăm em trai một chút.

Tâm tình Diệp Hân hôm nay có chút không tốt, đáng nhẽ đi tham gia hôn lễ là việc vui, nhưng vấn đề là con trai nhỏ của Diệp Hân cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa ổn định, lần này Diệp Hân bị kích động lớn, con trai của người ta mới hai mươi lăm tuổi đã kết hôn rồi, còn con trai mình cũng đã hơn ba mươi tuổi mà cũng không nói đến lúc nào mới ổn định. Trong lòng Diệp Hân rất tức giận, vừa về đến nhà, cũng không chờ đến khi con trai nhỏ về mà sớm về phòng nghỉ ngơi trước, tránh khỏi đến lúc nhìn thấy con trai lại phát ra hỏa khí.

Buổi tối, hai anh em cùng ngủ một giường, Diệp Hạo Triết chu miệng nhìn Chu Thần Dật một cái, “Anh nói này, hôm nay có chuyện gì tốt à? Anh thấy tâm tình em dường như rất tốt thì phải.”

“Không có chuyện gì cả.”

“Không có chuyện gì? Lừa gạt ai vậy! Anh còn không biết em sao? Em và Vi Vi…”

Ánh mắt Chu Thần Dật lạnh một cái, Diệp Hạo Triết nhìn thấy ánh mắt của anh, “Thần Dật, dù sao anh cũng là anh trai của em, em nghĩ gì, chẳng lẽ anh lại không biết sao? Em thích cô ấy, điều này anh đã biết rất lâu trước kia rồi.”

Chu Thần Dật trầm mặt một trận, mới nhìn anh trai mình một cái, “Như vậy... Anh nghĩ phải làm như thế nào?”

Diệp Hạo Triết thở dài, “Thần Dật, đương nhiên là anh hy vọng em và Vi Vi sẽ có kết quả tốt, nhưng mà, nếu như cô ấy không thích em, anh hy vọng em hãy để cô ấy đi.”

“Thì ra anh không coi trọng em như vậy à.” Chu Thần Dật tự giễu nói.

“Em trai, anh chỉ là không hy vọng trong các em không có người nào vị thương cả. Em là em trai của anh, anh hiểu tâm tư của em đối với cô ấy, em để cô ấy trong lòng nhiều năm như vậy, nếu không phải năm đó anh cầm nhầm vật ấy của em thì làm sao anh biết được tâm tư của em đối với cô ấy chứ. Thần Dật, thật xin lỗi, năm đó anh lừa em nói là không có nhìn thấy vật ấy! Thần Dật, cũng không phải là anh trai không coi trọng em, chẳng qua chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Em là một người đàn ông, nên có trách nhiệm của một người đàn ông! Thành thật mà nói, lúc đó, khi anh biết chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc. Nói thật thì năm đó anh cũng không cho là em xứng với cô ấy, em quá kiên cường, tính khí cũng tồi tệ, hơn nữa, trong đám con nít chúng ta lớn lên trong đại viện, trừ Vi Vi ra, người vừa sạch sẽ đơn thuần! Cô ấy tựa như một trang giấy trắng, không phức tạp, khi đó anh cũng không hy vọng em sẽ tìm đến cô ấy. Nhưng mà bây giờ, anh lại nghĩ, thật ra thì hai cũng rất xứng đôi. Có thể người khác thì anh không hiểu lắm, nhưng anh biết, nếu đối tượng là em, vậy em nói được thì nhất định sẽ làm được, tuy ngoài miệng em không thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng lại vì người ta mà suy nghĩ rất nghiêm túc. Thần Dật, những thứ anh đều không nói, em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em!”

Chu Thần Dật xoắn xuýt chân mày, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Hạo Triết! Thì ra khi đó anh đã biết rồi.”

Diệp Hạo Triết thấy em trai xoa tay hăm he, vội vàng khoát tay nói: “Em trai, anh cũng chỉ là muốn nhìn xem em kiên trì đến chừng nào thôi mà, đây là anh đang quan tâm em đấy chứ, rèn luyện ý chí cho em!”

Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, dù ai nếu đã bị nhìn thấu suy nghĩ từ nhiều năm trước đi nữa thì cũng đều cảm thấy không thoải mái, huống chi người này lại là anh trai của anh! Thế nhưng không có phúc hậu núp ở sau lưng cười nhạo anh như vậy!

Diệp Hạo Triết thấy em trai ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn mình, bàn về đánh nhau, điên nhiên anh không phải là đối thủ của đứa em trai này. Diệp Hạo Triết cười ha ha, nhìn Chu Thần Dật một cái, làm bộ ho khan mấy tiếng, “Em trai, em không muốn đem Vi Vi thu phục sớm một chút sao?”

Quả nhiên là Chu Thần Dật không hăm he nữa, Diệp Hạo Triết thở phào nhẹ nhõm, “Em nha, vẫn còn non nớt lắm. Nhớ lúc đó khi anh theo đuổi chị dâu của em, tốn không biết bao nhiêu tâm tư, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Tính khí của chị dâu em cũng biết, cứng mềm đều không ăn, cuối cùng cũng không phải bị anh lấy về nhà rồi sao.”

Diệp Hạo Triết nhắc tới cao lao vĩ đại năm đó thế nhưng dương dương tự đắc, Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, “Anh cho rằng em không biết anh sao, Vũ Dương là khi nào thì ra đời, hả?” Đòn phủ đầu của Chu Thần Dật như chậu nước lạnh đổ xuống, ngầm trách mắn anh chính là dùng thủ đoạn không đàng hoàng, đó là do bọn họ có con nên mới cưới!

Sắc mặt Diệp Hạo Triết xanh méc, “Xú tiểu tử, em biết cái gì! Chuyện tình yêu nam nữ chính là đạo lý hiển nhiên mà, đúng vậy, em ít giả bộ đứng đắn cho anh, anh cũng không tin, đợi đến khi em và Vi Vi chính thức quen nhau, anh cũng không tin là em có thể nhẫn nhịn được. Tên xú tiểu tử em mà anh còn không biết sao? Đừng có giả bộ trước mặt anh, tâm niệm nhiều năm như vậy, em tưởng anh không biết những suy tính trong lòng em à, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là sư phụ của em không phải sao, đồ đệ là dạng người gì anh còn không rõ hả! Bây giờ đừng ở đó mà cười nhạo anh, đợi thêm một thời gian nữa nhìn xem là ai sẽ bị hành hạ! Anh cũng không thèm nghe em nói nữa, tự mình cân nhắc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.