Con Gái Của Đại Tá

Chương 26: Chương 26




Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ, người lớn nói chuyện trên trời dưới đất, không khí rất náo nhiệt. Nhưng Hướng Vi cảm thấy hơi lạc lõng, chỉ biết vùi đầu ăn cơm. Trước khi đến đây mẹ cô đã dặn dò qua, nên cô không dám tùy hứng như ở nhà, tóm lại, việc phải giữ hình tượng này thật con mẹ nó quá đau khổ mà.

Diệp Hạo Triết ngồi bên trái Hướng Vi, bên cạnh anh là Chu Thần Dật, trong bữa ăn thỉnh thoảng Diệp Hạo Triết sẽ nói chuyện với Hướng Vi, hay gắp thức ăn cho cô, làm Hướng Vi quá sợ! Vội vàng nói cô với tới, với tới.

Có lúc Chu Thần Dật sẽ nhìn qua bên cô mấy lần, nhưng không bao giờ lên tiếng.

Một bữa ăn làm Hướng Vi vô cùng buồn bực, ăn được nửa chén thì không thể nuốt nổi nữa, cô mang bát đũa của mình vào phòng bếp, rồi ngồi trên ghế salon xem tivi.

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Hướng Khai Hoa và Trần Mai nói chút chuyện với gia đình họ Chu rồi định rời đi, Hướng Vi rất vui mừng nói chào tạm biệt với một nhà chú Chu, trước khi về Diệp Hân còn nắm tay Hướng Vi, không ngừng dặn cô sau này phải thường xuyên ghé chơi.

Về đến nhà, hôm nay Hướng Khai Hoa uống hơi nhiều, nên sau khi nói đôi câu với vợ và con gái thì hướng đến phòng ngủ mà đi, Hướng Vi nhìn đồng hồ, hiện tại mới chín rưỡi tối, thấy mẹ đang ngồi gọt táo trên ghế salon, Hướng Vi nhanh chóng chạy đến ngồi chung một chỗ.

Trần Mai thấy con gái đến, dịch vị trí một chút, chẻ quả táo trong tay thành hai nửa rồi đưa một nữa cho Hướng Vi. Hướng Vi nhận lấy, cắn một cái, nhìn mẹ cô nói: “Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ.”

“Hả, chuyện gì?”

“Mẹ, thì là, anh Hạo Triết cũng là con ruột của dì Hân ạ?” Hướng Vi tò mò nhìn mẹ cô.

“Ừ, là con ruột của dì Hân đó. Thì sao, Vi Vi, con nghĩ gì mà hỏi chuyện này?”

Hướng Vi chu mỏ, “Dạ không có gì, con chỉ thắc mắc tại sao anh Hạo Triết lại mang họ Diệp thôi. Con cứ tưởng ảnh là họ hàng của dì Diệp Hân!” Dĩ nhiên Hướng Vi không dám nói với mẹ, là căn bản cô không thấy anh Hạo Triết giống chú Chu nha! Lời này mà cô dám nói ra, đoán chừng thể nào mẹ cũng la cô một trận!

Trần Mai cầm lấy cái áo len đang đan dở, nhỏ giọng nói: “Lúc này ba con không có ở đây, mẹ mới dám nói cho con biết, con biết thì sau này cũng đừng đi khắp nơi nói lung tung, biết chuyện này cũng không có mấy người, nói với con cũng được, tránh sau này con sơ ý vụng về mà gây họa!”

Trong lòng Hướng Vi hí hửng! Nhất thời trống ngực đập bang bang, bát quái a, cẩu huyết a, nhanh tới mãnh liệt nào!

Trần Mai làm bộ ho khan mấy tiếng, qua mấy phút mới nhỏ giọng nói: “Hạo Triết là con riêng của dì Diệp, chuyện này con đừng nói với ai, chỉ được giữ trong lòng.”

Tin tức này làm Hướng Vi liên tưởng đến một tràng cẩu huyết, Hướng Vi ôm mẹ, “Mẹ, mẹ nói anh Hạo Triết là con riêng của dì Diệp Hân? Vậy…….Vậy………. Năm đó tại sao chú Chu lại cưới dì Diệp Hân vậy mẹ?” Suy nghĩ kĩ thì thấy Diệp Hạo Triết năm nay cũng gần hai mươi lăm tuổi rồi, Chu Thần Dật chỉ mới hai mươi hai. Năm đó dì Diệp Hân có quá khứ xấu như vậy, tại sao chú Chu lại quyết định lấy dì đây? Đừng nói là do tình yêu vĩ đại làm ra, cái thời đại đó vốn bảo thủ, dì Diệp có con riêng, chú Chu chẵng những cưới dì Diệp, còn nuôi dưỡng luôn con riêng của dì, coi như là giữa hai người có tình yêu đi, đoán chừng cũng không có người đàn ông nào nguyện ý nuôi con giùm người khác! Mặc kệ là lúc đó đang xảy ra chuyện gì, thì điều duy nhất có thể khẳng định đó là nhất định nhà dì Diệp có vai vế, cho nên đoán chừng dù trong lòng chú Chu có vướng mắc thì cũng không dám nói gì.

Trần Mai trợn mắt nhìn Hướng Vi mấy lần, “Con nhóc nham hiểm, bị ba cô nghe được, để xem ba cô có đánh cô không!”

“Mẹ………. Mẹ hãy nói gì đi, nói đi mà.” Hướng Vi nói nhỏ vào lỗ tai Trần Mai.

“Chuyện này vốn mẹ cũng không biết, là do có lần ba con uống say không cẩn thận nói ra. Con biết thì tuyệt đối không được đi nói lung tung bậy bạ ra ngoài, con phải đảm bảo với mẹ, nếu không nhất định sẽ mang hoạ đến cho ba con đó, biết không!” Trần Mai dặn dò.

Hướng Vi nhanh chóng gật đầu, “Mẹ, mẹ còn chưa tin con sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ có lần đó là con với ba lừa mẹ thôi.”

Trần Mai nghe xong không nhịn được mà bật cười, nhéo mặt con gái một cái, “Con đó, …….. cũng không biết là tính cách này giống ai.”

Hướng Vi lắc đầu, “Con không phải là con gái của ba mẹ sao, mẹ nói con giống ai thì con giống người đó thôi! Mẹ, mẹ mau nói đi, đừng nói chuyện giữa chừng làm người ta khó chịu vì tò mò mà!”

Trần Mai đánh con gái một cái, “Đúng là con nít! Chuyện này cũng trải qua nhiều năm rồi, vốn dì Diệp con có một vị hôn phu, hai nhà cũng đã làm lễ đính hôn rồi, năm đó dì Diệp con mới chỉ là cô gái mười bảy, mười tám tuổi, hai người trẻ lại thường xuyên gặp mặt lẫn nhau, hồ đồ thế nào mà làm chuyện sai lầm, nào biết không bao lâu sau thì hai nhà có mâu thuẫn xích mích, nên bãi bỏ hôn ước, hai tháng sau người nhà họ Diệp mới biết dì Diệp con có thai, khi đó dì Diệp con còn chưa tròn mười tám tuổi. Dì Diệp lại là con gái duy nhất của tư lệnh quân khu Diệp Chính Hải. Xảy ra chuyện như vậy, năm đó có không ít mấy lãnh đạo cấp cao biết, chỉ là ngại mặt mũi của tư lệnh Diệp nên không truyền ra bên ngoài mà thôi. Tư lệnh Diệp đã từng một lần nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với dì Diệp, chỉ là sau này tại sao dì Diệp lại được gả cho chú Chu thì mẹ cũng không biết nữa.”

Hướng Vi cau mày, vậy là xong rồi? Mẹ ơi, mẹ đúng là chân chính muốn làm cho con tò mò chết mà, Hướng Vi chu mỏ, nhìn mẹ cô, “Mẹ, mẹ thật không hiền hậu chút nào, câu mồi con. Đây không phải là lừa đảo sao.”

“Được rồi, được rồi, tốt lắm, con nghe cũng nghe rồi, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi.”

Hướng Vi bất mãn cúi gằm mặt đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, bò lên giường rồi vẫn còn suy nghĩ, rốt cục thì sau đó chuyện gì phát sinh a! Đứa bé họ Diệp, nghĩ thì biết xem ra tư lệnh Diệp cũng chịu nhận đứa cháu này rồi, cũng coi nó là người nhà họ Diệp, chỉ là tại sao lại được nuôi dưỡng ở nhà họ Chu ta ? Hướng Vi dùng sức ôm chăn, đúng là quá ác, rốt cục thì kịch tình màn lừa bịp này thật sự là gì?

Mấy ngày sau Hướng Vi vẫn mãi suy nghĩ đến chuyện đó, nên mẹ cô nhân cơ hội không có ba cô ở nhà, hung hăng răn đe cô dừng lại, Hướng Vi mới đảm bảo nhất định cô sẽ quên, lập tức sẽ quên.

Năm nay cả nhà cô thật vất vả mới được ở cùng nhau, Hướng Khai Hoa tính ở Bắc Kinh đến hết năm thì mang vợ con trở về nhà nội. Trần Mai vừa nghe Hướng Khai Hoa muốn về nhà họ Hướng, lập tức không đồng ý, vì thế nên tranh cãi một trận với Hướng Khai Hoa, kể chuyện xưa là người nào đó đã rủa con gái cô chết sớm, cả đời này cô sẽ không bước vào cửa nhà kia nửa bước! Hướng Vi thấy mẹ và ba cãi nhau to, tức giận như vậy, mới biết thì ra tính tình của mẹ cũng không phải giống mặt ngoài dịu dàng như thế!

Sắc mặt Hướng Khai Hoa ngượng ngùng, nói không lại vợ, không thể làm gì khác hơn là muốn đi một mình với con gái về thăm ông bà nội, Trần Mai nhanh chóng ra tay trước chiếm ưu thế, nói thẳng là phải dẫn Hướng Vi về nhà ngoại với mình! Mâu thuẫn hai vợ chồng lên cao, Hướng Vi lại không giúp được gì, nhìn cũng phiền lòng, cô đứng ở trung gian, cảm thấy rất đau khổ!

Đêm ba mươi tết, cả nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên, bởi vì hai vợ chồng Hướng Khai Hoa đang còn mâu thuẫn chuyện kia chưa giải quyết, nên Hướng Vi đợi đón giao thừa ở nhà cảm thấy không thoải mái, ăn cơm tối xong thì tự ra ngoài đi dạo, tránh nhìn đến sắc mặt nghiêm túc của ba mẹ, đúng là rất nghiêm túc mà !

Hướng Vi đi dạo ở bên ngoài, cho đầu óc tỉnh táo một chút. Nhà người ta đêm ba mươi thì náo nhiệt hạnh phúc, nhà bọn họ thì thiếu chút nữa mỗi người một nơi! Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Hướng Vi thấy ba mẹ cô cãi nhau to đến vậy, trận chiến cũng kéo dài được mấy ngày rồi.

Trong vườn các loại hoa mai đã kết được mấy nụ hoa, chắc hẳn mấy ngày nữa là có thể trổ bông, bên ngoài rất lạnh, Hướng Vi nhìn ánh đèn nhà nhà, đột nhiên cảm thấy rất buồn, vì sao người lớn lại thích làm lớn mấy chuyện nhỏ nhặt, chuyện đã từ tám trăm năm trước rồi mà còn lôi ra gây gỗ được, có đáng hay không! Ồn ào rùm beng lên rồi, vì sao lại còn giống như đứa bé giận dỗi nhau! Cứ tiếp tục như vậy nữa, người chịu khổ chính là cô có biết không.

Hướng Vi quàng lại khăn quàng cổ, thật tốt là hôm nay không có tuyết rơi. Đúng khổ, nếu không người khác nhất định nghĩ cô bị đuổi khỏi nhà! Hướng Vi thở dài, bấm cái lá xanh trong tay, miệng lầm bầm lầu bầu không biết đang nói gì.

"Hướng Vi?"

Hướng Vi nghiêng đầu, nhanh chóng để tay ra sau lưng, len lén vứt chiếc lá đi, sắc mặt hơi vặn vẹo, “A ……….. anh Hạo Triết, anh cũng ở đây à. Cái đó………. Em ra ngoài đi dạo một chút, nhìn một chút.”

Diệp hạo triết nhìn sắc trời, bật cười hì hì, “Bầu trời không có trăng sáng để nhìn!”

Hướng vi chỉ cảm thấy trên đầu có đám quạ đang bay qua! Màu đen hài hước, cô đỡ không nổi!

Diệp Hạo Triết ngoắc ngoắc ngón tay với Hướng Vi, ý bảo cô đến đây, Hướng Vi nhắm mắt đi tới, đứng bất động trước mặt Diệp Hạo Triết, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Diệp Hạo Triết gõ lên đầu Hướng Vi, “Bên ngoài lạnh như vậy, gần sang năm mới em không sợ bị đông lạnh à, đi lên đây với anh.”

Vô tri vô giác Hướng Vi đã đi theo Diệp Hạo Triết về nhà anh, nhiều năm về sau, mỗi lần Hướng Vi nhớ đến chuyện này liền xấu hổ, khi đó thiệt con mẹ nó ngây ngô mà, gần sang năm mới còn chạy đến nhà người ta.

Diệp Hân thấy Hướng Vi tới, nhanh chóng nắm tay Hướng Vi tới ghế ngồi, rồi sai con trai mang đồ ăn đến, “Vi Vi, ăn trái cây.”

Diệp Hạo Triết cười nói: “Mẹ, con đi đổ rác, thấy em Hướng Vi đang đứng một mình, nhìn thật giống con chó nhỏ bị bỏ rơi, nên con gọi em vào chơi.”

Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi, nhíu mày, nói với Diệp Hạo Triết: “Anh, mới vừa rồi có người gọi điện thoại tìm anh.”

“Ồ……. Là ai thế?”

Chu Thần Dật mím môi, hé mắt, nhìn anh mình, một lúc sau mới nói: “Còn ai nữa, chính là cô ấy chứ ai. Anh, có mấy chuyện nói rõ ra thì tốt rồi.”

Diệp Hạo Triết cốc đầu em trai, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cô ấy gọi đến thì nói anh không có ở nhà hiểu không! Cô ấy thật là, đến tột cùng là muốn làm gì!”

Bên này Diệp Hân vừa gọt trái cây cho Hướng Vi vừa nói: “Vi Vi, sao con đi ra ngoài vậy.”

Hướng Vi suy nghĩ, dù sao mẹ và dì Diệp Hân cũng thân, nói cũng không sao. Hướng Vi liền nói ra chuyện ba mẹ cô cãi nhau hồi đó, bây giờ lại lôi chuyện lúc đó ra cãi nhau típ. DIệp Hân nghe xong cười ha ha, “Ôi trời ơi, chị dâu vẫn lợi hại như thế. Để dì gọi điện thoại cho cha mẹ con nói một tiếng con đang ở đây, tránh cho bọn họ lo lắng, sau đó tranh thủ khuyên mẹ con một chút.”

Diệp Hân nói xong thì đi gọi điện thoại đến nhà họ Hướng, nói Vi Vi đang ở nhà cô chơi, không phải lo lắng, chốc nữa sẽ trả về.

Trần Mai nói xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào Vi Vi về nhất định sẽ nhắc nhở con.

Diệp Hân không ngừng nắm tay Hướng Vi nói chuyện phiếm, tới lúc hăng hái, thì lấy ảnh album ra khoe, cho Hướng Vi nhìn, còn giải thích mấy bức ảnh chụp lúc nào, v….v… bất tri bất giác đã đến mười giờ tối, Hướng Vi thấy đã khuya lắm rồi, nên lập tức chào từ biệt dì Diệp, muốn rời đi.

Diệp Hân thấy thời gian cũng đã khuya, sợ chị dâu ở nhà lo lắng, nắm tay Hướng Vi, dặn dò cô phải thường xuyên đến chơi. Dì thấy đứa con lớn đã đi tắm, nên gọi đứa nhỏ đưa Hướng Vi về nhà.

Hướng Vi thấy hoảng, liền từ chối nói mình có thể tự về nhà, không cần làm phiền người khác.

Chu Thần Dật đứng dậy, mặc áo khoác vào, nhìn Hướng Vi nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Hướng Vi đi cách ba bước sau Chu Thần Dật, vô cùng đau đớn nghĩ tại sao hôm nay cô lại xui đến vậy. Dọc đường đi hai người không nói chuyện gì, đợi đến khi đến lầu dưới nhà Hướng Vi, Chu Thần Dật nói: “Anh không đi lên nữa, em tự mình đi lên đi. “

Đây là câu nói duy nhất mà tối nay Chu Thần Dật nói với cô.

Hướng Vi gật đầu, “Vậy em đi lên ạ. Thật làm phiền anh Thần Dật quá.” Nói xong thì chạy thật nhanh lên lầu, giống như phía sau có ma đuổi theo vậy.

Chu Thần Dật bật cười, lắc đầu một cái.

Hướng Vi về đến nhà, đến ban công nhìn xuống dưới, thấy Chu Thần Dật đang nhìn lên trên lầu, gương mặt Hướng Vi biến sắc, không được tự nhiên vẫy vẫy tay. Chu Thần Dật mới gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.