Con Gái Của Đại Tá

Chương 12: Chương 12




Đã rất lâu rồi Hướng Khai Hoa chưa được nhìn thấy con gái, hôm nay cuối cùng đã được thỏa lòng nhung nhớ, dọc theo đường đi một tay anh ôm con, một tay xách hành lý của vợ mình. Về đến ký túc xá, Hướng Khai Hoa đùa giỡn với con gái một lát, rồi để cho nó ra ngoài trước chơi.

Hướng Vi cầm trong tay món đồ chơi nhỏ ba cho mình, ba để cô đi tìm Lưu Khải chơi, ba muốn nói chút chuyện với mẹ. Hướng Vy đồng ý, nên đi tìm Lưu Khải.

Đúng lúc Lưu Khải cũng bị ba nó đuổi ra khỏi cửa, tính khí của cậu ấm liền hiện ra, Lưu Minh Tuấn và con trai, hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

“Cha nuôi……….”

Lưu Minh Tuấn nhanh chóng ôm lấy Hướng Vi, “Ơ, công chúa nhỏ của chúng ta đã lớn như thế này rồi sao, để cha nuôi nhìn kỹ con một chút coi nào.”

Lưu Khải chu chu miệng, Lý Hoan cười nói: “Con trai ngoan, con xem tuy em gái Vi Vi nhỏ hơn con mà thật nghe lời biết bao, con là anh trai, cần phải làm gương cho em gái nha. Khi còn nhỏ con rất thích em Vi Vi mà, không phải con vẫn thường nói muốn có em gái sao, hiện tại em gái đến rồi, ngoan, đi chơi với em gái đi con.”

Lưu Khải nhìn cha của nó, “Ba, em gái Vi Vi cũng có rồi, vậy mà ba cũng không cho con.”

Lưu Minh Tuấn trợn mắt nhìn Lưu Khải một cái, “Cái thằng nhóc này, ngứa da có phải không?”

Lưu Khải cúi đầu xuống, hét: “Em Vi Vi cũng đã có, tại sao con không có?”

Hướng Vi nhìn mô hình trong tay mình, đây là một mô hình xe tăng được ba cô dùng vỏ đạn làm ra, nhìn rất đẹp, khó trách đôi mắt thằng nhóc Lưu Khải này cứ nhìn chằm chằm mô hình trong tay mình.

Hướng Vi nhìn bộ dạng nhỏ bé kiêu ngạo của Lưu Khải, thì không nhịn được buồn cười, vươn tay ra, “Anh Lưu Khải, em cho anh đồ chơi này.”

Mặt Lưu Khải hồ nghi nhìn Hướng Vi, nhưng dù sao nó cũng là con nít, nhìn đến xe tăng, trong lòng nghĩ, lập tức đưa tay ra lấy. Lưu Minh Tuấn nhìn Lưu Khải, “Đem mặt mũi của ba mài vứt sạch rồi, còn muốn chơi sao? Công chúa nhỏ, con cầm đi, đừng cho anh trai nham hiểm này lấy”

Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, có người sẽ nói con trai mình như thế sao? Còn sài từ nham hiểm nữa!

Lý Hoan bật cười, liếc mắt trách chồng mình, “Tốt lắm, tốt lắm, hai cha con anh gặp nhau liền thích phá nhau, đã lớn như vậy rồi, còn thích chọc con trai, nhanh đi lấy cho nó, tránh cho con ầm ĩ.”

Lúc này Lưu Minh Tuấn mới trở về ký túc xá, lấy một cái mô hình cũng dùng vỏ đạn mà làm ra, kích thước của cái mô hình này so với súng thật bên ngoài là giống nhau, Lưu Khải thấy ba cho mình cái này, so sánh với cái mô hình của Vi Vi còn lớn hơn một chút, trong lòng cực kỳ vui sướng.

Lưu Minh Tuấn trợn mắt nhìn con trai một cái, thả Vi Vi xuống, dặn dò Lưu Khải, “Lưu Khải, con và em Vi Vi đi chơi đi, không được ăn hiếp em gái, nếu không ba nhất định là sẽ đánh con một trận.”

Lúc này Hướng Vi không khỏi có chút rối loạn, nhớ khi còn bé, cha nuôi cũng không có nóng tính như vậy nha! Mặc dù cha nuôi vẫn đối xử rất tốt với cô, Hướng Vi nhìn qua Lưu Khải thấy căn bản là nó không thèm để tâm vào lời nói của cha nó, chỉ tập trung tinh thần nghịch món đồ chơi trong tay, rồi cô lại nhìn sang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của cha nuôi. Hướng Vi cảm thấy nhất định khi hai cha con này ở chung rất thú vị.

Lưu Khải phiền chán nghe ba mình nói xong, đưa tay nắm lấy tay Vi Vi, “Em gái Vi Vi, chúng ta đi thôi.” Nói xong cũng không thèm để ý đến ba mình, trực tiếp nắm tay Vi Vi đi.

Ở phía sau Lưu Minh Tuấn giận đến nghiến răng, Lý Hoan nhìn hai đứa nhỏ đi, ở phía sau hô: “Lưu Khải, chăm sóc em gái cho tốt.” Quay đầu thấy chồng mình vẫn còn đang tức giận, cười nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta cũng vào nhà thôi, không phải anh có chuyện cần nói với em sao.”

Hướng Vi không hiểu chuyện của quân đội lắm, cũng không thích, lúc trước cô còn thấy cái mô hình xe tăng này mới mẻ, nhưng nhìn lâu vài lần cũng không còn thích nữa, ngược lại thì thằng nhóc Lưu Khải này, đang nằm trên mặt đất loay hoay những thứ đó, Hướng Vi đưa xe tăng trong tay mình cho Lưu Khải, tùy nó chơi, còn cô thì ngồi ở đó ngẩn người.

Kiếp trước cô hai mươi ba tuổi, từ nhỏ đã là một cô bé biết vâng lời, mặc dù trên cô còn có một chị gái hơn cô mười tuổi, nhưng cũng không chiều hư cô thành người kiêu căng ngạo mạn. Kiếp trước đã qua, nếu quả thật cô vẫn còn tồn tại, thì cô cũng muốn sang năm mới có thể sống lại. Hướng Vi nghiêng đầu nhìn Lưu Khải đang chơi ở đó, trong lòng có chút nhàm chán, “Lưu Khải, em đi vệ sinh đây.”

Lưu Khải nhìn Hướng Vi, “Anh là anh em, em không thể gọi tên của anh, em phải gọi anh là anh Lưu Khải.”

Hướng Vi khẽ cau mày, cái thằng nhóc này còn có thể phân biệt những việc này sao, thôi, dù sao nó cũng lớn hơn mình một chút, kêu một tiếng cũng không mất miếng thịt nào, Hướng Vi cười híp mắt kêu một tiếng anh Lưu Khải, Lưu Khải nghe được, trong lòng rất thoải mái, làm bộ khoát khoát tay, “Em đi đi, Ah…… Em gái à, em tìm được nhà vệ sinh không?”

Hướng Vi quýnh, dường như là cô không biết thật, Hướng Vi lắc đầu một cái, Lưu Khải nhìn đồ chơi trên mặt đất, rối rắm nhìn Hướng Vi, suy nghĩ nhanh chóng, liền cất đồ vào trong túi, một tay cầm túi, một tay nắm tay Vi Vi đi vệ sinh.

Đến được nhà vệ sinh, Hướng Vi càng quýnh hơn, cởi quần cũng không được mà không cởi cũng không được, cứ như vậy bị nghẹn, Lưu Khải không hiểu, “Không phải em nói muốn đi vệ sinh sao?”

Hướng Vi dậm chân một cái, “Anh đi ra ngoài đi.”

“Không được, mẹ nói không được rời mắt khỏi em, nếu không ba sẽ thực sự đánh anh đó.” Mắt Lưu Khải chớp cũng không chớp nhìn Vi Vi.

Hướng Vi bắt đầu nổi giận nha, nhưng hai đứa đều còn là con nít, muốn cô giải thích cho nó cái gì mà nam nữ khác nhau, cô dám khẳng định, Lưu Khải nhất định sẽ càng hỏi những vấn đề khiến người khác câm nín.

Hướng Vi trợn mắt nhìn Lưu Khải một cái, trong lòng tự nhủ hiện tại cô chỉ có hai tuổi, còn sợ sẽ bị thằng nhóc này nhìn sao. Hướng Vi nghĩ được như vậy, nên không nhăn nhó nữa, đành ở trước mặt nó đi vệ sinh.

Lưu Khải buồn bực, thế nào mà em gái lại không có chim nhỏ ta. Lưu Khải nhìn Hướng Vi, “Em Vi Vi, tại sao em lại không có chim nhỏ vậy? Là bị người xấu cắt sao?”

Khóe miệng Hướng Vi co giật, nếu không phải thấy gương mặt nó ngây thơ, cộng thêm cái vẻ mặt không biết là đồng tình hay đang rối rắm cái gì, cô thật sự muốn đấm cho nó một cái vào mặt, cư nhiên bị nó đùa giỡn a!

Cặp mắt Hướng Vi híp lại, nhìn Lưu Khải nói: “Anh Lưu Khải, nếu chim nhỏ của anh mà dài ra đến bên ngoài, thì sẽ bị cắt, không tin anh đi hỏi mẹ nuôi đi.”

Lưu Khải vội vàng che hạ bộ của mình, nhanh chân bỏ chạy.

Hướng Vi cười khanh khách, cảm giác đùa giỡn con nít thật là thích, khó trách bây giờ có nhiều bà dì quái chiêu như vậy. Tâm tình Hướng Vi rất tốt, trở về ký túc xá ba mình.

Ký túc xá của Hướng Khai Hoa ở lầu hai, Hướng Vi còn nhỏ, đứng ở vách tường nên người bên trong cũng không nhìn thấy, không thể trách Hướng Vi có hành động nghe lén này, thật sự là, nếu ba mẹ cô đang ở trong đó làm chuyện gì, cô đột nhiên chạy vào còn không phải là đã giết phong cảnh giữa họ rồi sao.

Không một tiếng động, trong lòng Hướng Vi bối rối, rốt cục là mình đi vào thì tốt hơn, hay là không đi vào nhỉ! Đang trong lúc nội tâm Hướng Vi giao chiến, âm thanh của Hướng Khai Hoa truyền đến, “Trần Mai, mấy năm qua anh làm khổ em rồi, cám ơn em. Lần này ra tiền tuyến, nếu anh có thể còn sống trở về gặp mẹ con các em, vậy thì cả đời Hướng Khai Hoa anh sống đáng giá rồi, nếu như không gặp may mắn, anh hi vọng em………….”

“Không……… Không được nói những điều đó. Khai Hoa, từ cái ngày mà em được gả cho anh, em liền biết rõ vị trí của mình, anh là quân nhân, bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của anh. Khai Hoa, anh là niềm tự hào của mẹ con em, em hi vọng khi anh ở tiền tuyến, cũng sẽ vì mẹ con em mà suy nghĩ nhiều hơn, không cần……… Đừng nói với em những chuyện đó, em không muốn nghe………….. Ô ô………..”

Hướng Khai Hoa trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: “Trần Mai, ở nhà tất cả giao cho em. Anh sẽ vì em và con mà cố gắng sống sót, nếu thật sự bất hạnh, anh hi vọng em có thể suy nghĩ thông suốt.”

Trần Mai đè nén tiếng khóc của mình, thút thít nói, “Em hiễu rõ mà, mọi việc ở nhà anh không cần lo, em sẽ chăm sóc con thật tốt, em và Vi Vi đều sẽ chờ anh trở về.”

Hướng Vi bỏ chạy, cô không dám đi vào, cô không biết phải nên làm cái gì nữa, làm sao cô có thể đối mặt với trường hợp như vậy chứ. Tại sao cô có thể quên, cuộc “chiến tranh phản kích tự vệ” của Trung Quốc, không phải chỉ kết thúc năm 1979, mà là đánh đến mười năm lận. Từ năm 1979, năm đại binh đoàn tác chiến, năm 1986 đến năm 1989 thêm năm sư đoàn trinh sát tác chiến, quân đội Trung Quốc bỏ ra không biết bao nhiêu là lực chiến đấu!

Hướng Vi nằm trên cỏ, nhìn bầu trời xanh bao la, chỉ cảm thấy tâm hồn trống rỗng, ban đầu khi cô nhìn thấy đoạn lịch sử này, cũng chỉ là thở dài một tiếng, mắng thêm mấy câu, rồi gác xuống, dù sao đấy chẳng qua cũng chỉ là lịch sử. Nhưng nay cô được sống lại, ba của cô sẽ phải đến chiến trường. Năm nay, ngày 20 tháng 9, ở trạm xe Cổ Thành tại Bảo Định, ở trong bồn xe nóng rực, là 838 lính trinh sát mặc quân phục số 85 cầm súng tiểu liên 56-1, và súng tiểu liên giảm thanh 85, tiếp nhận sự kiểm duyệt của quân đội, sau đó bọn họ sẽ xông pha nơi chiến trường, trong đám người đó có lẽ sẽ có ba của cô.

Hướng Vi nhắm mắt lại, quân đoàn ba mươi tám có tiếng tăm lừng lẫy đó, bộ đội trinh sát, trong quân đội Trung Quốc là quân bài chủ chốt. 838 người lính, những người này là những người cuối cùng được chọn trong cuộc huấn luyện gian khổ hai năm. Người lính trinh sát giỏi nhất có thể đánh được một đám binh thường, họ sắp sửa phải ra tiền tuyến, sắp phải đấu một trận sống còn với lính đặc chủng của quân đội Việt Nam, dùng lính đặc chủng để mở màn trận đấu, sẽ có vài người trong bọn họ vĩnh viễn không thể trở về nhà được nữa………. có lẽ sẽ có ba của cô nữa……….

Chiến tranh, là một cối xay thịt, là cối xay thịt binh lính của chính phủ. Đây là câu nói của nguyên soái Zhukov thuộc Liên Xô cũ. Nếu sau này ba cô không thể về nhà được nữa, cô và mẹ sẽ ra sao đây? Cái suy nghĩ này, Hướng Vi không biết cũng không dám tưởng tượng!

Hướng Vi lau khô nước mắt, hít hít cái mũi, đè nén xuống tâm sự của mình, rồi chạy đi tìm mẹ, cô vẫn còn là một đứa trẻ, dưới tình huống này tuyệt đối không thể làm người lớn lo lắng.

Trái tim Trần Mai thống khổ, nhưng ở trước mặt con gái vẫn phải nở nụ cười dịu dàng. Cả gia đình họ Hướng và họ Lưu cùng ăn cơm với nhau, không khí rất nặng nề ngột ngạt, ngay cả người nói nhiều nhất là Lưu Minh Tuấn cũng chỉ biết uống rượu giải sầu, không mở miệng nói chuyện.

Lưu Khải không biết chuyện của người lớn, tất nhiên là ăn uống sảng khoái, thấy em gái Vi Vi chưa ăn gì mấy, Lưu Khải nhìn mẹ mình, hỏi “Mẹ, Em Vi Vi nói chim con dài hơn, sẽ phải cắt đi, thật sẽ bị cắt bỏ sao? Mẹ?”

Hướng Vi nghe thấy lời nói của Lưu Khải, xém chút nữa bị té xuống đất, tên ngu ngốc này! Lời như vậy cũng có thể nói ra! Mấy người lớn sau khi nghe xong, cũng không nhịn được cười, không khí khẩn trương lúc trước nhanh chóng biến mất, Lưu Minh Tuấn cười đến nước mắt cũng chảy ra.

Lưu Khải còn tưởng là sẽ bị cắt đi thật, cái mặt bánh bao vo thành một nắm, “Mẹ, chim nhỏ của con thật sự sẽ bị cắt đi sao, không có chim nhỏ làm sao con có thể xuỵt xuỵt được mẹ?”

Lý Hoan vỗ vỗ đầu con trai, “Ngu ngốc, con là con trai, em Vi Vi là con gái, chim nhỏ á, chỉ có con trai mới có thôi, đã hiểu chưa?”

Hướng Vi vừa ăn cơm, vừa hé mắt nhìn Lưu Khải, tên ngu ngốc này, thật khiến người ta sợ kinh hoàng. Lưu Khải nghe nói sẽ không bị cắt bỏ chim nhỏ, liền yên tâm, cái mặt bánh bao cũng dãn ra, Lưu Khải nhìn Hướng Vi nói: “Em Vi Vi, em lừa anh, không phải chim nhỏ của anh dài hơn.”

Trong lòng Hướng Vi tức giận, nhìn đi, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cô, sợ là trong bụng còn nghĩ cô đã nhìn lén cái kia, loại tội danh này cô không đảm nhận nổi a. Hướng Vi hạ đôi đũa xuống, nhìn mọi người, “Là ông ngoại nói.” Miệng nhỏ kéo lên, quay qua Trần Mai khóc lóc kể lể, “Mẹ, anh Lưu Khải nhìn lén con đi tiểu, còn cười nhạo con không có chim nhỏ………….”

Gương mặt tuấn tú của Lưu Minh Tuấn kéo căng, nhìn khuôn mặt đen thui của Hướng Khai Hoa, làm bộ ho khan mấy tiếng, ”Bọn nhỏ chỉ là đùa giỡn thôi, không có chuyện gi, không có chuyện gì………… hai anh em ta tiếp tục uống, tiếp tục uống……….”

Lý Hoan cười không dừng lại được, vỗ đầu Lưu Khải, “Cái thằng nhãi ranh này, ở nhà mẹ dạy con thế nào. Con là bé trai, bé trai thì không được nhìn lén bé gái.”

Lưu Khải hừ một tiếng, xoay đầu qua một bên, bắt đầu tỏ ra khó chịu……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.