Con Đường Vận Mệnh

Chương 32: Chương 32: Thiết kỵ vô song




Đại Mạc nhị trại chủ một mực dẫn tàn quân chạy về, nhưng lần này đám tạp quân cũng không có vội đuổi theo, chính vì lần trước ăn quả đắng, tử thương vô số, nên lần này cũng không vội theo, mà lại đi sau đánh quân của phủ thái thú.

1000 kỵ binh phủ thái thú, toàn bộ là kinh kỵ, tốc độ cực nhanh, đang dàn trận hình, dẫn đầu là tên võ tướng còn còn lại Trịnh Hát.

Trịnh Hát có một khí thế uy vũ, tư chất ít nhất cũng cấp A, hắn vô cùng ngạo mạng nhìn về tướng sơn tặc bên kia chiến trường Lâm Quần.

Bên kia sơn tặc chỉ còn vòn vẹn hơn 3000 cái sơn tặc trong đó có 1000 kỵ binh, mang giáp trụ đầy đủ. Đây chính là kỵ binh cấp 3 thiếc kỵ đưng trước bọn chúng là 3 cái trại chủ. Đại trại chủ, mang một bộ dáng của văn thần, đôi mắt đăm đăm nhìn Sĩ Nhiếp.

Sĩ Nhiếp cũng nhìn hắn “ Nguyên Phụng thủ lĩnh sơn tặc Hằng Hà trại, các ngươi đã bị bao vây, còn không mau buôn vũ khí xuống đầu hàng, bổn thái thú là người nhân từ có đức hiếu sinh, nếu ngươi đầu hàng, ắc hẳn cho các ngươi một cơ hội sống sót, nếu không chết không toàn thây”

“ Sĩ Nhiếp! ngươi chính là một con quỷ hút máu, dân chúng Giao Chỉ thành này ai chẵng biết độ ác độc của ngươi! Thôi đừng giả nhân giả nghĩa nữa, có rắm mau thả.” Nguyên Phụng rống giận

“ Hắc Hắc! Nguyên Phụng, đường đường là một cái hiệu úy, nay lại làm một cái sơn tặc cùng đường lạc lối. nếu ngươi ngoan ngoãn gia ra kho tàng, ta sẽ niệm tình xưa mà ta cho mạng có của ngươi, nếu không ta sẽ tàn sát thôn dân quanh đây 600 dặm, gà chó không tha.” Sĩ Nhiếp cười nham hiễm.

“ ngươi đừng người quá, Sĩ Nhiếp cho dù chúng ta có chết cũng không khuất phục bọn cẩu nhà Hán các ngươi đâu.”

“ cac huynh đệ theo ta giết cho thật khống khoái!”

Nói xong trên người Nguyên Phụng phát ra một ánh sáng màu xanh, hư ảo bao trùm cả 3000 người.

Đây chính là kỹ năng của Nguyên Phụng

[Thủ Hộ]; kỹ năng phụ trợ, trong vòng 1 canh giờ tăng 30% phòng thủ cho phe ta, giới hạn 3000 quân.

Như bơn chất kích thích, 1000 cái thiết kỵ do Lâm Quần dẫn đầu hung hăng vọt lên. Cả đội hình 1000 kỵ binh, xếp theo hình mũi tên mà lao nhanh.

Đừng giữa mũi nhọn chính là Lâm Quần, hắn đang thi triển kỹ năng thiên phù của mình. [Thiết Kỵ Vô Song].

[Thiết Kỵ Vô Song]: Chiến pháp cực mạnh. Dùng thiết kỵ làm ưu thế, tấn công cực mạnh vào đội hình địch, khiến cho chúng hỗn loạn trong phút chộc.

1000 kỵ binh xông lên giáp lá cà với đám bộ binh cùng thương bình hàng đầu. phía sau Trịnh Hát võ tướng cưỡi chiến mã cũng xông lên giải nguy cho đám phía trước. 1000 cái kỵ binh cũng theo saau.

Xông lên giết [ Hoành Tảo]

Trịnh Hát liền ngay lập tức thi triển kỹ năng của mình

[ Hoành Tảo]; chiến pháp hàng ngang, khiên cho kẻ địch suy yêu trong chốc lát.

Tiếng giết ầm trời.

2000 cái bộ binh cùng thương binh sơn tặc cũng lao lên là ác chiến, thế cục cực kỳ giằng co, quân thái thú chỉnh hơn về số lượng, phải nói là 5 đánh 1. Còn về phía sơn tặc thì phòng thủ cực trâu bò, một có thể đánh 3 4. Nhưng tình thế vẫn nghiêng về Sĩ Nhiếp.

Chẳng mấy chốc, sơn tặc chỉ còn hơn 1000 quân, kỵ binh chưa tới 300, một mực co cụm trong khẫu cốc.

Nguyên Phụng tâm tình tuyệt vọng., tam đệ hắn Đại mạc cũng đã tử chiến, kến bên nhị trại chủ Lâm Quần cũng bị thương, 1000 cái tàn binh không chống đỡ được bao lâu.

Trong lúc hắn tuyệt vọng hắn gầm lên như dã thú” chẳng lẽ trời xanh muốn diệt Việt Tộc ta!”

Trên chiến trường Hùng Phong cực kỳ bá khí luôn chỉ đông trỏ tay điên cuồng chem giết hơn 400 cái bộ binh cùng thương binh cấp 3, hùng hùng hổ hỗ giết lao5n trên chiến trường, lần này hắn được lợi không nhỏ.

Mắt thấy tướng lĩnh sơn tặc co cụm một chỗ, cự tuyệt mà gào rống, trong lòng đắc chí vô cùng, chỉ huy toàn bộ bộ hạ xông lên giết, nhất định phải giết thêm 1 cái võ tướng, tìm về thêm một cái thăng tướng lệnh nữa.

Nhưng ai ngờ trong lúc này. Sau gáy hắn có một cảm giác lành lạnh. Chưa kịp nhìn rõ sự việc, hắn đã cảm giác đầu choáng mắt hoa.

Đinh: bạn đã bị *** tiêu diệt, trong vòng 30 phút bạn sẽ được hồi sinh tại văn phòng trưởng thôn

Đinh: bạn bị trừ 1 cấp

Đinh: bạn đánh rơi 3 kim, Thiếc Giáp.

Đứng kế bên cô nàng thư ký xinh đẹp cũng chưa kịp nhận ra điều gì cũng bị một đao cắm xuyên ngực.

“ ex! Có thích khách! Có thích khách! Hùng Phong Đã bị giết! lui, nhanh lui báo thù cho hùng ca, một tên người chơi thấy Hung Phong bị hạ sát liền rống lên. 400 quân lính lui về phía sau tiến hành càng quét tên sát thủ.

Tình hình của mấy cái thôn trưởng có thực lực khác cũng như thế, trong lúc hào hứng nhất liền bị ăn một đao chết ngay tại chỗ.

Bỗng chốc trận hình lại loạn thành một đoàn, liên tiếp có nhưng tên thôn trưởng bỏ mình. Mấy tên con lại như rắn mất đầu hủy bỏ xu thế tấn công, liền co cụm lại bảo vệ thôn trưởng, chỉ còn hơn 2000 quân của phủ thái thú mà thôi.

Sĩ Nhiếp có chút cảm giác bất ổn, mắt tam giác liên tiếp nhìn xung quang.

“ rầm rầm rầm!” rống rống rống! từ 2 bên sườn núi, không biết đâu ra, hơn 1500 kỵ binh, trang bị khủng lao xuống khí thế ngất trời.

“ con mẹ nó! Man tộc tập kích, man tộc tập kích, thủ vệ thái thú đại nhân, Sĩ Tài quát lớn, nhưng mục tiêu cũng không phải là thái thú Sĩ Nhiếp mà chính là quân của hắn.

Tuyến đầu vẫn còn đang giằng co với sơn tặc, tuyến sau bất ngờ bị tập kích, hơn nữa kỵ binh man tộc cực kỳ hung hẵn.

500 con Đằng giáp binh, những con trâu chiến cực kỳ to khỏa, so với thiếc kỵ còn trâu hơn vài phần, theo sau đó là Hổ Báo kỵ, Lang Kỵ, Ưng Kỵ. một đội hình trên người mặc toàn trang bị màu lam, lóa cả mắt.

Không những thế bọn chúng còn có 6 cái võ tướng 4 nam 2 nữa, trang bị màu lục, điên cuồng chém giết, trong phút chốc đội hình Thái thú tan rả.

Đám sơn tặc như ăn xuân dược, tinh thần phấn khởi giết ngược lại đỏ cả mắt.

Sĩ Nhiếp đôi mắt ác độc trừng trừng đám man tộc kia, tức tối, rút rút, man tộc quá mạnh, rút rút.

Tiếng chiên lui binh vang lên, mấy cái thôn trưởng như ong vỡ tổ cuốn quýt chạy theo, Mà đám man tộc kia cũng không thèm ngó ngàng tới bọn họn, mục tiêu chính là đám quân phủ thái thú.

Nhìn thấy Sĩ Nhiếp chạy loạn lên, Trịnh Nhạc đang đánh tuyến đầu liền bị cô lập ở giửa, một mình điên cuồng giết ra một con đường máu, nhưng không may cho hắn 7 cái võ tướng đã chờ sẳn.

chiến đấu không được bao lâu, hắn đã bị một tên võ tướng cưỡi chiến lang một đao giết chết.

Ngay lúc hắc chết, Sĩ Nhiếp cũng đã chạy xuống dưới chân núi. Nghiến răng nghiến lợi gào thét

“ bọn Man tộc đáng chết, ta thề sẽ giết các ngươi không còn một manh giáp, giết cho các ngươi không còn mống người! giết hết, gà chó không tha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.