Con Đường Vận Mệnh

Chương 104: Chương 104: Kim quang linh trảo thần nỏ hiển uy




2000 cung binh bắn tên ra như mưa, như thủ lĩnh bọn chúng lại không có kỹ năng có thiên phú về xạ kích, thế nên uy lực kém rỏ rệt so với các đội cung binh của Hoàng Kỳ Phương hay Đặng Lâm. Thế nhưng sát thương gây ra không phải là không có.

Hiện tại có ít nhất 50 tên Đằng Giáp Binh bị trúng tên ngay điểm yếu chết ngay tại chổ, và hơn 100 tên bị trúng tên ngoài da không nguy hiểm đến tính mạnh.

Sau khi đội cung bắn tên, đội kỵ binh Đại Ngàn trấn nhanh chóp chớp lấy cơ hội xông lên, bọn họ phóng người qua 2000 đằng giáp binh kia.

“Thiếc Thương xuất kích!” Hình Trác cũng ra lệnh. Thương binh là khắc tinh của kỵ binh, nên Hình Trác luôn vận dụng đúng thời cơ.

1000 thương binh trong chớp mắt gaio chiến với 1000 Lôi Kỵ, nhanh chóng có tiếng la thảm thiết vang lên, thương vong lên tới con số hàng trăm, thế nhưng vẫn không ngăn cản bước tiến của Lôi Kỵ bởi vì bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, thực lực mạnh hầu như gấp đôi so với đám kỵ binh thường như Hoàng Kỵ, Ưng Kỵ

Tranh thủ thời cơ mà kỵ binh giành cho đam Đằng Giáp Binh, lúc này bọn họ cũng vượt lên ngọn đồi dùng chiến đao mà giáp lá cà khô máu với Thái Bình trấn.

Nhìn thế trận có vẽ Đại Ngàn trấn ăn chắc, thế nhưng Hình Trác lại khẽ cười. tay trái vung lên thanh kiếm cực phẩm Chúc Âm Kiếm. một hào quang màu bàng bạc bay lên lan tỏa khắp bốn phương

[ Thái Bình Tiên Thuật] gia tăng 200% lực tấn công, đưa quân đồng binh vào trạng thái điên cuồng, hủy diệt sĩ khí đối phương.

Nhận được buff khủng từ trấn trưởng, đám quân Thái Bình trấn dường như cắn đến cả tấn thuốc lắc, hưng phấn bạo tăng. Sát khí xông thiên, điên cuồng chém giết.

Trong nháy mắt mặt trận lại một lần nữa thay đổi. 3000 quân của Đại Ngàn trấn lúc này tổn thương lên tới con số gần 1000.

Đặng Lâm cau mày lập tức hạ lệnh cho quân rút lui, tháo chạy xuống đồi.

Lúc này Hắc Lang Vương đang cùng Bùi Nguyên Thiệu đại chiến bất phân thắng bại, xung quanh chien1 trường đã có không ít cột đá bị đổ ngã, vết cắn, vết cào sâu hơn nữa tấc. chiến đấu đỉnh cao bất phân thắng bại.

Thái Bình trấn thừa thắng xông lên 2000 thương bình cùng 1000 kỵ binh cũng bất ngờ xuất kích. Đại quân nhanh cho đuổi theo quân sĩ Đại Ngàn trấn một mực bám giết không tha.

Thế nhưng Đặng Lâm không những không hoảng sợ mà còn khoái chí mỉm cười.

“ cho bọn ngu ngốc này thấy sức mạnh của cung binh chúng ta, Thần Cơ Doanh xuất kích!” Đặng Lâm quát lớn khí thế rung chuyển cả trời đất.

“ Giết! 2000 quân sĩ còn lại tại đại doanh cũng hô theo, sát khí rung chuyển cả trời đất.

5 cỗ Kim Quang Linh Trảo Thần nỏ bên trên xếp đầy các hộp tên, tất cả đã đưa vào vị trí.

“ Tấn Công! Đặng Lâm quát lớn.

“rào! Rào! Rào!” âm thanh như mưa, đây không phải là mưa bình thường mà chính là mưa tên, tầm ta công kích của Kim Quang Linh Trảo Thần nỏ lên tới 500m, tầm hiệu quả cảo nhất là 300. 5000 mũi tên như rào ồ ạt đổ lên đầu đám Thái Bình Trấn, cũng có không ít tên bị lạc bắn trúng quân đội của mình, nhưng con số không đáng kể.

3000 quân lao xuống toàn là thương binh cùng kỵ binh, không có một chút phòng ngự nào đối với cung binh, thế nên thương vong phải nói là hai từ thảm thiết để hình dung.

Lúc này trên khuôn mặt nhàn nhã của Ba Tài cũng hiện ra sắc mặt hoàng sợ quát “ không hay Kim Quang Linh Trảo Thần nỏ! thần khí Thục Phán”

( Thục Phán – An Dương Vương)

“rút quân! Mau rút quân bọn chúng có thần khí, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ” Ba Tài quát lớn, thế nhưng lúc này tình thề đả muộn 3000 quân dường như bị tận diệt, chỉ còn thoi thóp hơn 1000 quân thế nhưng bọn chúng không có khẳ năng chiến đầu.

Đại quân lúc đầu của Thái Bình trấn tất cả có 7000 quân. 2000 thương binh chủ lực 1000 kỵ binh làm đột kích, 2000 bộ binh là tiền quân yểm trợ và 2000 cung binh tầm xa.

Vậy mà trong nháy mắt 3000 quân của hắn đã ra đi thành mây khói Hình Trác giận tới nghiên răng nghiến lợi.

“ Bùi Tướng Quân! Rút!” Hình Trác quát lớn.

Sau đó hắn lại cúi người thật sâu với Ba Tài “ tất cả nhờ vào quân sư!”

Ba Tài cũng gật đầu xem như là nhận mệnh.

Từ trong không trung hắn rút ra một thanh kiếm gỗ màu vàng nhạt, phát ra ánh kim màu đỏ thẩm.

[ Địa Nham] triệu hồi địa nham gây sát thương cực lớn trên diện rộng.

Trên không trung bắt đầu xuất hiện những lổ hổng nhiệt lớn, lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay, thế nhưng sau một hồi vung kiếm điểm nhiệt đó đả to bằng một bánh xe bò.

“ầm ầm ầm” hư không chấn động ngay lúc đó từ trong những điểm nhiệt đỏ hừng hực xua tuôn ra hơn 7 viên nham tương to bằng một cái bành xe bò, không ngừng điên cuồng lao xuống dưới đồi thằng tiếng đại quân Đại Ngàn trấn.

“Không hay! Thuật sư đối phương xuất thủ! Phòng ngực Âu Thiên Cát!” Đặng Lâm biến sắc quát lớn.

Ngay lập tức một người mặc áo choàng đen đứng phía sau Đặng Lâm bước ra, trên người hắn sức mạnh phát ra cuồng cuộn

[Hải Lãng] Thủy công vuột độ cường mức.

Âu Cát Thiên mà một trong những Thuật Sĩ mà Đại Ngàn trấn mới thu nạp gần đây nàng ta không những là hậu duệ của Văng Lang mà còn có thiên phú cực cao đối với việc khống chế thủy nguyên tố, sau đó trở thành một những con bài chủ lực của Đặng Lâm.

Ầm Ầm, từ trong không trung bất ngờ xuất hiện một dòng xoáy lớn mang đầy khí tứ thủy nguyên tố.

Một trận đại hồng thủy bất ngờ xuất hiện thẳng tiếng đám nham tương kia mà lao tới.

“ầm!” một tiếng nổ cực mạnh, sau đó hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút.

Nhìn thấy tràng cảnh mà lòng Ba Tài đau như cắt,quả thật hắn đã đánh giá thấp Đại Ngàn trấn này rồi, đám người này không dể ức hiếp như trong tưởng tượng của hắn.

“rút quân!” Hình Trác cắn răng một cái hạ lênh.

“hú hú! Rập rập!” liên túc có những tiến phi nước đại vang lên cùng theo đó là tiếng hung hú rống gào. Vang vọng từ phía sau.

“ không hay bị tập kích! Bùi Nguyên Thiệu mở đường!” Ba Tài nhận biết tình hình, xem ra đối phương đã có chuẩn bị trước, hắn liền quát lớn. Bùi Nguyên Thiệu nhận mệnh mà hung hăng lao về phía trước mang theo cùng 300 thân binh của mình mở đường cho đại quân,

Thế nhưng Hắc Lang vương củng đâu phải ngồi không ăn chay.

Một mực truy kích theo Bùi Nguyên Thiệu, ngăn cản bọn chúng tháo chạy.

“ chạy đi đâu!” một tiếng quát chói tai vang lên, theo sau đó là từng tiếng sói tru.

Lang Kỵ Binh Hắc Lang, đội quân 1000 chiến Lang sức chiến đấu công phá cực kỷ mạnh mẽ đây chình là đội quân mạnh mẽ thứ hai so với Thần Cơ doanh của Đặng Lâm.

“ Lên!” Hình Trác quát lớn, ngay lập tức hắn lại thi triển kỹ năng [ Thái Bình Thiên Thuật] ngay lập tức hắn bị phản phệ do dùng một lúc quá nhiều lần. Hình Trác phun ra một ngụm máu tươi sau đó bất tỉnh nhân sự. Ba Tài dứng kế bên cũng đã ông lấy hắn vào lòng sau đó cưỡi chiến ma Chúc Âm Câu phóng về một phương hướng khác.

Bỏ lại phía sau 3000 quân, quần long vô thủ, ngay lập tức bị tan rã bị chem giết đến tận cùng.

Qua lần đại chiến này Đại Ngàn Trấn chiến thắng huy hoàng, ngay lập tức Đặng Lâm cho quân chiếm giữ vùng trung tâm cao nguyên đá này, ngay chóng xây dựng một thôn trấn mang tên Lũng Cú trấn.

…………………………………………………………………………………………………….

Chiến trường ngoài hải đảo ngày càng đăc sắc, các thế lực xung quanh đã bắt đầu dòm ngó lên tất cả các hoạt động của Ngọc Sơn đảo, thế nhưng bọn chúng lại không có muốn tiến vào, vì không ai muốn là chim đầu đàn.

Mà tình hình tại cô tô đảo, cùng cát Bà đảo lúc này đã có không ít thế lực NPC muốn công lên đảo, nhưng bọn họ lại gặp sực chống cự mạnh liệt nừ Cô TÔ trấn và Trấn Hải trấn, nên cũng nhịn đăng chiếm một số ít hòn đảo khác đặt làm quân doanh chờ thơi cơ.

Đây chính là một cùng biển cực kỳ nguy hiệm, bọn chúng trong lúc tiếng ra, gặp không ít hung thù tấn công, đặt biệt là vùng biển này có một loài bò sát Thiếc Quy cực kỳ hung hãn, hể là chiến thuyền Mông Đồng thì chỉ cần một kích của bọn chúng là sẽ đánh chìm ngay lập tức, còn đáng sợ hơn là có một con Kim Quy nó có thể tấn công ờ tầm xa, khoảng cách một dặm cụng đủ phá vỡ một cái Lâu Thuyền. còn Đột Mạo thuyền, hay Kiều Hang Thuyền, hay siêu cự Hạm Dư Hoàng Thuyền thì tương đối an toàn, vì con Kim Quy kia không có khẳ năng công phá.

Tuy vậy đám rùa biển kia chính là nỗi ác mộng kinh hoàng của các thế lực NPC, trong đó Sĩ Tài là nghiêm trong nhất, chỉ hơn 3 ngày, hạm đội của hắn đã bị tiêu diệt hơn phân nưa, chỉ còn lại một ít Đoạt Mao thuyền và Lâu thuyền mà thôi, còn lại Mông Đồng thuyền đã nằm mãi mãi trong lòng đại dương xanh thẳng.

Vùng biền này chính là thuộc quền quản hạt của Giao Chỉ thành, vì vậy hắn lấy cớ đó yêu Trấn Hải Trấn phải giao nộp đia bàn và cung cấp chiến thuyền cho bọn hắn, nếu không Trấn Hải Trấn sẽ bị liệt vào dnh danh sách mưu phản loạn tặc triều đình.

Tưởng chừng lấy cái cớ đó hắn sẽ ăn chắc thế nhưng thái độ của Trấn Hải trấn cực kỳ kiên quyết, không nói một lời lập tức cho quân đánh, dưới tình huống bất ngờ Sĩ Tài không chịu nỗi một kích tổn thất thên 500 quân sau đó cuốn cái đuôi ra lại ngoài biển chiếm lấy một hòn đảo nhỏ xây dựng quân doanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.