Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 135: Chương 135: Vốn dĩ không có khả năng nào khác




Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này?

Còn có thể bởi vì sao nữa?

Bởi vì đây chính là định mệnh.

Bởi vì sự cố chấp của cô, cuối cùng Tiêu Cận Ngôn phải để cô xuống một cột mốc đường cách đó không xa.

Tô Cẩm Tinh vẫy một chiếc taxi và báo địa chỉ.

Tài xế cho xe nổ máy từ từ lái đi.

Cô ngoảnh đầu nhìn lại mấy lần và chắc chắn rằng không nhìn thấy chiếc Porsche màu đen kia thì mới yên tâm.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô mới thấy mình quá ngây thơ và quá tự mình đa tình.

Dựa vào cái gì mà Tiêu Cận Ngôn lại đuổi theo sau xe của cô chứ?

Anh sắp trở thành chồng của một người phụ nữ khác, sắp là bố của một đứa trẻ khác rồi. Anh đối với cô chỉ là sự áy náy và ân hận, nhưng đời người rất dài nên sẽ có rất nhiều sự áy náy và ân hận như vậy, còn cô chỉ là một trong số những điều hết sức bình thường mà thôi.

Đúng, có rất nhiều ngôi sao, chỉ thiếu một mình cô cũng chẳng sao.

Dương Tuyết Duyệt chính là mặt trời của anh.

Vốn dĩ Tô Cẩm Tinh muốn đến nhà cũ đón các con, nhưng trên đường đi cô lại nhận được tin nhắn của tiên sinh.

[Các con đã về đến nhà an toàn.]

Tô Cẩm Tinh như trút được gánh nặng.

Phải, bây giờ cô không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng.

Cô còn có các con, còn có… tiên sinh.

Thậm chí cô còn có một suy nghĩ hơi kỳ quặc là nếu tiên sinh không muốn gặp cô một cách đường hoàng vào ban ngày thì việc duy trì tình trạng như hiện nay cũng không phải là không thể.

Nếu… anh thật sự là anh trai của Tiêu Cận Ngôn thì việc không công khai thân phận như vậy sẽ khiến cô cảm thấy bớt gượng gạo hơn.

“Bác tài, xin lỗi ạ. Bác có thể quay đầu xe ở ngã tư phía trước được không, tôi muốn đến hoa viên Tường Vi.”

Tài xế lái xe hơi kinh ngạc: “Cô à, bây giờ thay đổi điểm đến sao?”

Tô Cẩm Tinh khẽ cười: “Đúng vậy.”

“Hoa viên Tường Vi kia rất tốt, mặc dù đó không phải là khu dân cư cao cấp nhưng cơ sở hạ tầng xung quanh rất tốt. Sau khi con trai và con dâu tôi đám cưới thì đã đến đó ở.”

“Thật vậy sao?”

“Thật. Hơn nữa hoa viên Tường Vi thật sự không tệ, con trai và con dâu tôi cưới nhau đã mấy năm rồi mà vẫn yêu thương nhau rất mặn nồng, tình cảm vợ chồng trẻ rất tốt. Dù nhà đắt tiền nhưng rất giá trị! Năm nay đứa con thứ hai của chúng đã chào đời rồi, nếu không thì tôi cũng không đi làm thêm để phụ giúp tiền sữa bột cho cháu nội tôi làm gì.”

“Vậy thì bác cũng thật vất vả.”

“Không còn cách nào khác cả, nhà chúng tôi đã trải qua những tháng ngày nghèo khó túng quẩn, nhưng cũng may mà gia đình đều khỏe mạnh bình an nên không cảm thấy khổ cực, mà chỉ cảm thấy gia đình bên nhau rất hạnh phúc.”

Không biết có phải đã lớn tuổi rồi hay không nhưng cô khi nhìn thấy gương mặt của bác tài xế đầy thăng trầm trong gương chiếu hậu với nụ cười giản dị, trong lòng cô thật sự cảm thấy rất ấm áp.

Trên đời vẫn còn có niềm hạnh phúc.

Đã trải qua quá nhiều bất hạnh, loại hạnh phúc bình thường này mới thực sự đáng quý.

Về đến nhà, cô bấm chuông cửa.

Khi thím Phúc ra mở cửa, Tiểu Dương bổ nhào vào lòng cô như một chú gấu: “Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm!”

Tô Cẩm Tinh ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại trên đầu Tiểu Dương: “Ai đưa con về thế?”

“Một người chú! Chú ấy nói chú ấy là tài xế do bố cử tới.”

Hóa ra là tài xế Tiểu Ca.

“Viên Nguyệt đâu?”

“Em đã uống sữa và ngủ rồi ạ!” Tiểu Dương kéo cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ, em rất thích ngủ nướng, có phải là di truyền từ mẹ không?”

Tô Cẩm Tinh hơi ngạc nhiên, mầm đậu nhỏ này mới bao nhiêu tuổi mà ngay cả di truyền cũng biết?

Má Phúc cười hì hì xoa tay nói: “Cô Tô, Tiểu Dương cứ hỏi tôi sao em gái lại mê ngủ quá vậy, tôi chỉ thuận miệng nói là do di truyền từ bố mẹ.”

Tô Cẩm Tinh không biết nên khóc hay nên cười: “Vậy thì tại sao lại được di truyền từ mẹ mà không phải từ bố chứ?”

Tiểu Dương suy luận rất logic: “Bởi vì bố là siêu anh hùng, còn phải giải cứu thế giới nữa. Mỗi ngày bố đều đi ra ngoài trước bình minh, tối muộn mới trở về nên bố không có thời gian ngủ nướng.”

“Cũng đúng.”

“Mẹ, người mà chúng ta nhìn thấy ở nhà ông nội hôm nay… chính là bố, phải không?”

“… Đúng.”

“Nhưng chẳng phải bố và mẹ ở cùng nhau sao? Tại sao bên cạnh bố lại có một bà cô khác thế?”

Tô Cẩm Tinh không biết làm thế nào để giải thích câu hỏi này cho các con của mình.

Trong thâm tâm của con, có lẽ nó vẫn chưa thể hiểu được chuyện ly hôn.

Tô Cẩm Tinh ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng ôm lấy con trai: “Tiểu Dương, thật ra bố và mẹ không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên nhau. Nhưng con đừng sợ. Bố và mẹ đều rất yêu thương con và em gái của con. Đúng rồi, còn có người bố mới nữa, ông ấy cũng sẽ rất thương yêu các con.”

“Bố mới?”

“Ừ.” Tô Cẩm Tinh nói: “Chẳng phải con đã gặp ông ấy một lần rồi sao? Vào lúc sáng sớm.”

Tiểu Dương hơi mù mờ, gãi đầu: “Nhưng mẹ ơi, người bố mới mà con gặp ở nhà cũng giống như người bố mà con gặp ở nhà ông nội. Mẹ, thật sự có người bố mới này sao? Có khi nào trong lúc bố đi làm rồi đã lén về nhà thăm mẹ không?”

Tô Cẩm Tinh như bị sét đánh.

“… Con chắc chắn người bố mà con thấy ở nhà cũng giống như người bố mà con đã thấy ở nhà ông nội chứ?”

Tiểu Dương nghiêm túc suy nghĩ rồi lại gật đầu: “Mẹ, giống nhau ạ. Tuy rằng ngày đó người bố mới bước đi rất nhanh, con không nhìn rõ lắm, nhưng sau khi nhìn thấy bố thật thì con có thể chắc chắn rằng họ rất giống nhau. Đó chính là bố.”

“…”

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

“… Không sao, mẹ không sao.”

“Nhưng mẹ ơi, sao mặt mẹ trông trắng bệch như vậy, mẹ có đói không?” Tiểu Dương vội vàng chạy tới kéo tạp dề của má Phúc và làm nũng: “Má Phúc má Phúc, mẹ con đói rồi, hôm nay chúng ta ăn tối sớm hơn nhé?”

Má Phúc gật đầu lia lịa: “Được được được, ôi cậu nhóc tinh ranh, cậu chính là người làm nũng nhất đấy. Chờ đã, mấ Phúc sẽ nấu hoành thánh nhỏ cho hai mẹ con ăn.”

“Má Phúc là tốt nhất!”

Tô Cẩm Tinh vẫn còn sững sờ ngồi trên sô pha, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Vừa vặn đúng lúc đó Hà Hiểu Hiểu gọi điện đến, nghe xong những gì Tô Cẩm Tinh nói thì cô ấy đập bàn và đưa ra kết luận: “Cẩm Tinh, chuyện này chắc như đinh đóng cột rồi. Tiên sinh chính là anh em ruột của Tiêu Cận Ngôn, hai người giống hệt nhau nên chuyện này không thể có khả năng nào khác.”

Không biết tại sao, trong lòng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên: “Hiểu Hiểu, cậu nói xem… Có khi nào tiên sinh là…”

“Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì. Cậu đang lo lắng có khi nào tiên sinh chính là Tiêu Cận Ngôn đúng không?”

“… Ừm.”

“Tớ nói cậu nghe, không thể nào.” Hà Hiểu Hiểu nói: “Tớ nói cho cậu nghe này, mấy ngày nay tớ đã lần lượt nghe được một vài tin tức từ chính miệng Lục Tước. Mặc dù nó không hữu ích lắm, nhưng cũng có thể được sử dụng như bằng chứng gián tiếp. Lục Tước nói rằng Tiêu Cận Ngôn chưa bao giờ dùng nước hoa, khi Lục Tước dùng, Tiêu Cận Ngôn thường không thích mùi trên người anh ta. Không phải cậu nói tiên sinh rất thích mùi nước hoa Cologne sao?”

Tô Cẩm Tinh khẽ ừ một tiếng.

Tiên sinh đã từng nói rằng anh rất thích mùi nước hoa Cologne, hơi có mùi cam và thêm một ít mùi cồn.

Mỗi lần đến gặp cô, toàn thân tiên sinh đều có mùi này, không có lần nào là ngoại lệ.

Hơn nữa vào thời điểm Lục Tước buộc phải đóng giả tiên sinh thì anh ta cũng đã sử dụng nước hoa Cologne.

Mà cô biết rất rõ rằng Tiêu Cận Ngôn chưa bao giờ dùng nước hoa.

Kể từ khi cô biết Tiêu Cận Ngôn từ năm mười mấy tuổi thì anh chưa bao giờ dùng.

Ngay cả nước giặt mà người giúp việc dùng để giặt quần áo cũng phải không mùi, anh không hề thích trên quần áo có mùi thơm.

“Hơn nữa, tính cách của tiên sinh và Tiêu xấu xa không giống nhau. Tiên sinh dịu dàng và ân cần, trong khi trong mắt Tiêu xấu xa chỉ có Bạch Liên Hoa. Tiên sinh luôn xuất hiện kịp thời khi cậu cần, Tiêu xấu xa có không? Anh ta sẽ không. Khi cậu gặp khó khăn, ngay cả mấy vạn tệ đều không có, nếu ngày đó không tình cờ gặp tớ thì một mình cậu ở trong bệnh viện phải làm sao đây?”

Tô Cẩm Tinh chìm vào im lặng một lúc lâu.

Lý trí nói với cô rằng những gì Hà Hiểu Hiểu nói là đúng.

Nhưng không biết tại sao, lúc trước cô chỉ nghi ngờ thôi nhưng bây giờ lại bị câu nói chắc chắn kia của Tiểu Dương khiến cô cứ lo được lo mất.

Tiên sinh không muốn gặp cô bằng gương mặt thật cũng bởi vì trông anh giống hệt Tiêu Cận Ngôn.

Anh sợ khi cô nhìn thấy sẽ nhớ lại những ký ức đau buồn kia.

Vì vậy, anh thà chỉ xuất hiện trong bóng tối, che giấu ngoại hình, chỉ giao tiếp bằng trái tim và thể xác với cô.

“… Nhưng tớ vẫn nghĩ không thông, nếu tiên sinh là anh trai của Tiêu Cận Ngôn thì việc anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại kia là chuyện gì? Rốt cuộc chuyện anh ấy muốn làm nhất là gì mà ngay cả anh ấy cũng cảm thấy khó giải quyết, hơn nữa không làm xong chuyện này thì anh ấy sẽ không dám gặp tớ bằng khuôn mặt thật…”

Bỗng nhiên Hà Hiểu Hiểu vỗ ót: “Cẩm Tinh, hình như tớ biết nguyên nhân rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.