Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 134: Chương 134: Tại sao... CHÚNG TA LẠI BIẾN THÀNH DÁNG VẺ NHƯ BÂY GIỜ CHỨ?




Khóe mắt của ông nội Tiêu hơi ửng đỏ: “Tiểu Tinh Tinh, thật sự… không còn cơ hội nào nữa sao?”

Lời lẽ của ông cụ rất tha thiết, Tô Cẩm Tinh thật sự không đành lòng.

“Ông nội Tiêu, cho dù cháu và Tiêu Cận Ngôn thế nào đi nữa thì ông vẫn là ông cố của Tiểu Dương và Viên Nguyệt.”

Ông cụ Tiêu hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô, cuối cùng đành thở dài gật đầu:

“Đứa bé này, khổ cho cháu rồi.”

“Vậy cháu đi trước đây ông nội Tiêu.”

“Cận Ngôn, cháu đi đưa, đưa…”

Tô Cẩm Tinh vội vàng từ chối: “Không cần đâu, cháu tự đón xe đi. Ông nội Tiêu, ông ở đây còn cần người chăm sóc.”

Tiêu Cận Ngôn đã đứng thẳng người lên, nói: “Đi thôi, anh sẽ cử người đến chăm sóc cho ông nội. Để anh đưa em về, anh cũng có vài lời muốn nói với em.”

Tiêu Cận Ngôn cười gượng: “Trên giấy thỏa thuận ly hôn của chúng ta trước kia chưa viết về vấn đề quyền nuôi con.”

Tô Cẩm Tinh cau mày, quay đầu đi ra ngoài.

Ông cụ Tiêu vội kêu lên: “Thằng nhóc thối, cháu còn ngớ người ra đấy làm gì? Mau đuổi theo đi!”

Tiêu Cận Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, kẹp lại góc chăn cho ông nội Tiêu: “Ông nội, cháu sẽ đoạt Tiểu Tinh Tinh trở về.”

“Cháu đi nhanh lên!”

Một mình Tô Cẩm Tinh đi đến cổng bệnh viện, chiếc Porsche kia của Tiêu Cận Ngôn đã đỗ ở vị trí dễ nhìn thấy.

Anh sống sung túc từ nhỏ, hơn nữa rất thích xe, hai ba chục chiếc xe được đỗ dưới tầng hầm của nhà họ Tiêu, có nhiều chiếc cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

Chỉ là hình như Tiêu Cận Ngôn thích nhất là chiếc Porsche màu đen này, ban đầu biển số của nó là ngày sinh nhật của cô 0826.

Thế nhưng sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ sáu năm trước, biển số xe đã đổi thành 0000.

Cũng không biết nhiều số không như vậy có ý nghĩa gì, ý là muốn xóa hết mọi dấu vết về sự tồn tại của cô ư?

“Đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng.

Lúc vừa nghe thấy, cô còn tưởng rằng là tiên sinh, giật bắn mình quay đầu lại mới nhớ ra bây giờ là ban ngày, tiên sinh sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng có nhiều người qua lại như bệnh viện thế này, người nói chuyện chính là Tiêu Cận Ngôn.

Cô thầm mắng một câu mình đúng là vớ vẩn.

Thế mà lại không phân biệt được Tiêu Cận Ngôn và tiên sinh.

Cô hít sâu một hơi, nói: “Tôi có thể không cần bất cứ thứ gì nhưng quyền nuôi con phải thuộc về tôi.”

Tiêu Cận Ngôn từ chối đưa ra ý kiến: “Đi thôi, lên xe trước rồi từ từ nói.”

“Chủ tịch Tiêu, tôi không dám lên xe của anh.” Tô Cẩm Tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chuyện xảy ra ở cửa nhà hàng Hải Dương lúc trước vẫn khiến cô sợ hãi trong lòng.

Tiêu Cận Ngôn cũng nghĩ đến việc này, vẻ mặt hơi cứng đờ, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn:

“Em yên tâm. Sau này tuyệt đối không xảy ra tình huống như thế nữa. Chỉ cần em không muốn anh sẽ không cưỡng ép em.”

“…”

“Đi nào, chúng ta về thăm con trước đã.”

Đứa con chính là điểm yếu của cô.

Vì đứa trẻ, đầm rồng hang hổ cô cũng dám xông vào chứ nói gì chỉ là xe của Tiêu Cận Ngôn.

Chiếc Porsche này là xe thể thao, chỉ có hai ghế ngồi, Tô Cẩm Tinh không thể trốn tránh chỉ đành ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

Tiêu Cận Ngôn đóng cửa xe lại, trực tiếp rướn người về phía cô.

Tô Cẩm Tinh lập tức dùng hai tay che trước người mình bày ra tư thế cảnh giác, lạnh lùng quát lên:

“Anh muốn làm gì?”

“Anh…” Tay của Tiêu Cận Ngôn khựng lại giữa không trung.

“Tiêu Cận Ngôn, anh nghiêm túc lái xe đi, nếu không tôi sẽ lập tức xuống xe tự đi về!”

“… Anh không muốn làm gì hết.” Tiêu Cận Ngôn thu tay mình lại, thở dài một hơi:

“Anh chỉ muốn giúp em thắt dây an toàn… giống như trước kia.”

“Không cần, tôi tự làm được.”

Tiêu Cận Ngôn lái xe, anh lái rất ổn định, chầm chậm ra khỏi bệnh viện hòa vào dòng xe chạy trên đường.

Lúc này vừa khéo đúng vào giờ cao điểm tan tầm, con đường đi từ bệnh viện ra cũng vừa hay là con đường chính của thành phố, đông nghịt cả một đường.

Con người đều là như vậy, ở cùng người mình thích nói chuyện mãi không hết, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Ngày xưa học ở Milan, mỗi lần Tiêu Cận Ngôn đến thăm cô, thời gian cũng rất eo hẹp, chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây.

Đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, nhất là lại ở nước ngoài, chỉ ước gì có thể chia mỗi phút ra thành hai nửa để dùng. Dù cho hai người lặng im ngồi dựa sát vào nhau cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Đường phố Milan quá ồn ào nhưng đi khách sạn lại có vẻ quá mập mờ, Tiêu Cận Ngôn sợ mạo phạm đến Tô Cẩm Tinh, cũng vì để tiết kiệm thời gian hết sức có thể, cuối cùng địa điểm hẹn hò của bọn họ luôn là ở trong xe.

Mỗi lần anh tới sẽ đỗ xe trước cửa trường học của cô chờ cô tan học.

Lần nào Tô Cẩm Tinh cũng sẽ tìm kiếm chiếc Porsche màu đen kia theo thói quen. Sau đó vui vẻ mở cửa xe nhào vào ngực Tiêu Cận Ngôn, treo trên người anh giống như gấu túi ôm cây vậy, vừa nũng nịu vừa oán trách hôm nay giáo sư lại dạy quá giờ.

Tiêu Cận Ngôn cũng sẽ ôm chặt lấy cô, nỗi nhớ nhung và ngọt ngào chiếm giữ lấp đầy trong buồng xe nhỏ hẹp.

Tính cách của Tô Cẩm Tinh rất tùy tiện, thường xuyên quên thắt dây an toàn. Mỗi lần sau khi lên xe, Tiêu Cận Ngôn đều sẽ tự mình thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới lái xe chạy.

Lâu dần cũng trở thành thói quen.

Nhưng thói quen này đã biến mất sáu năm. Bây giờ bỗng dưng trở lại, lại khiến cô cảm thấy rất không quen.

Không biết có phải vì dạo này quá mệt mỏi hay không nữa, gần đây cô luôn nhớ tới một vài chuyện.

Tô Cẩm Tinh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ mấy chuyện cũ này ra ngoài rồi cúi đầu tự mình thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tiểu Tinh Tinh, thật ra thì em không cần đề phòng anh như vậy…”

Tô Cẩm Tinh không lên tiếng, giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, nhẹ giọng nói:

“Không phải đề phòng, chúng ta sắp ly dị rồi, từ nay về sau chính là người dưng nước lã, nói chung nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.”

“Chúng ta sẽ không trở thành người dưng, ít nhất… anh vẫn là bố của Tiểu Dương và Viên Nguyệt.”

“Tôi đã nói trước đó rồi. Quyền nuôi dưỡng bọn trẻ thuộc về tôi, tôi sẽ không tước đoạt quyền thăm con của anh. Anh muốn thăm bọn nhỏ thì có thể liên lạc trước, tôi sẽ đưa con đến nhà cũ của ông nội Tiêu, hôm sau lại đón đi.”

Tiêu Cận Ngôn cười gượng: “Cho nên em không ngăn cản đám nhỏ gặp anh nhưng bản thân em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đúng không?”

“Đúng.”

“Anh biết, trước kia là lỗi của anh…”

“Chủ tịch Tiêu.” Tô Cẩm Tinh ngắt lời anh: “Chuyện lúc trước đã qua cả rồi, là lỗi của ai cũng không quan trọng nữa. Tôi đã nói với anh chân tướng của vụ tai nạn xe hơi, tin hay không tùy anh. Bất kể là lỗi của ai, bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì, mối liên quan giữa chúng ta bây giờ cũng chỉ có hai đứa bé, tôi không muốn nói đến những chuyện khác.”

Tiêu Cận Ngôn hít sâu một hơi, gật đầu: “Được, vậy chúng ta hãy nói về con đi.”

“Ừm.”

“Mỗi cuối tuần anh sẽ đến đón con, đứa nhỏ không thể không có bố trong quá trình trưởng thành được.”

Tô Cẩm Tinh cau mày: “Mỗi cuối tuần?”

“Đúng, mỗi cuối tuần. Hai đứa đều là bảo bối của anh, anh cũng muốn cố gắng hết sức ở bên hai đứa. Vả lại anh đã hỏi luật sư rồi, tần suất thăm nom này được pháp luật ủng hộ.”

Tô Cẩm Tinh hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng.

“Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa thật tốt, em yên tâm.”

“Anh muốn đón hai đứa đi cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Em nói đi.”

Tô Cẩm Tinh nói: “Dương Tuyết Duyệt không được ở cạnh hai đứa, dù anh có mặt ở đó cũng không được. Anh là bố của bọn nhỏ nhưng Dương Tuyết Duyệt không quen không biết gì hai đứa, hơn nữa cô ta đã từng hại con tôi không chỉ một lần, tôi tuyệt đối không cho phép con tôi đối mặt với nguy hiểm.”

Tiêu Cận Ngôn gật đầu: “Tất nhiên, anh cũng sẽ không.”

Tô Cẩm Tinh hơi bất ngờ: “Anh và Dương Tuyết Duyệt… Anh không tin cô ta à?”

“Trước kia từng tin một lần rồi, nhưng sau đó sự thật chứng minh anh đã sai lầm lớn. Tiểu Tinh Tinh, anh muốn bù đắp lại lỗi sai, nhưng anh biết bây giờ anh không xứng đáng có cơ hội bù đắp, em cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng dù là vậy, không cần biết em có chấp nhận hay không, anh sẽ vẫn cố gắng hết sức đền bù cho em, bù đắp cho đám nhỏ. Đây là việc anh nhất định phải làm với tư cách là một người đàn ông và một người bố.”

Gió thổi làm tóc của Tô Cẩm Tinh rối lên, cô vuốt lại tóc vén ra sau tai: “Vậy thì cứ thế đi, đã bàn xong rồi, cứ như vậy thôi. Cho tôi xuống chỗ biển chỉ đường phía trước, tự tôi về được rồi.”

“Tiểu Tinh Tinh…”

“Chủ tịch Tiêu còn gì muốn nói thì nói luôn một lần đi được không?”

Tiêu Cận Ngôn cười khổ: “Tại sao… chúng ta lại biến thành dáng vẻ như bây giờ chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.