Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 138: Chương 138: Phụ nữ đều kẻ lừa gạt




“Cận Ngôn, chú có chuyện muốn nói với cháu.”

“Chú Hình, cháu cũng có chuyện muốn nói với chú.”

Ông cụ Hình nhìn anh chăm chú một lúc, đột nhiên cúi đầu cười: “Cận Ngôn, cháu hẳn là biết chú muốn nói gì.”

Tiêu Cận Ngôn gật đầu.

“Cháu nên biết, cả đời này chú không có con cái, nhưng đã đến cái tuổi cuối đời này rồi, chú đã quá mệt mỏi với những mưu mô toan tính trong thương trường. Chú chỉ muốn yên tâm về hưu mà an dưỡng tuổi già.”

Tiêu Cận Ngôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

“Cận Ngôn, nhiều năm như vậy, cháu là người thừa kế được chọn duy nhất đáp ứng yêu cầu của chú. Chú sẽ giúp cháu vùng dậy. Chú sẽ mở một con đường bằng phẳng suôn sẻ và tươi sáng cho cháu. Trong tương lai, tất cả sự nghiệp của chú sẽ giao hết cho cháu. Đây là thứ chú Hình đã nói qua với cháu ngay từ đầu rồi, mà cháu cũng đã đồng ý với chú rằng sẽ không bao giờ động đến những thứ tình yêu gì đó nữa, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp thật tốt.” Ông cụ Hình khẽ cong môi nhấp một ngụm trà: “Nhưng chú thấy bộ dạng này của cháu hiện giờ, có vẻ như cháu đã vứt hết những điều cháu đã đáp ứng với chú lên chín tầng mây rồi.”

Sắc mặt của Tiêu Cận Ngôn rất lạnh lùng, anh hít một hơi thật sâu và nói: “Chú Hình, cháu rất biết ơn vì lúc trước chú đã sẵn lòng giúp đỡ cháu.”

“Rồi sao nữa?” Ông cụ Hình cười khẽ: “Cận Ngôn, chú nói cho cháu biết, phụ nữ đều là những kẻ dối trá. Trước đây cô ta đã lừa dối cháu, đến lúc cháu nghèo túng lại bỏ đi ngay tức thì. Bây giờ thấy sự nghiệp của cháu đã tốt hơn thì lại trở về, cháu không nên để bị lừa nữa.”

Sắc mặt Tiêu Cận Ngôn hơi thay đổi, nhưng anh che giấu rất tốt, giả vờ thản nhiên nói nhỏ: “Chú Hình, cho dù Tuyết Duyệt đã lừa gạt cháu, nhưng dù sao cô ấy cũng đang mang trong bụng đứa con của cháu.”

“Cận Ngôn à, trước mặt chú Hình mà cháu còn muốn lừa gạt như vậy, thật là không đúng chút nào.”

“Cháu không dám lừa gạt chú Hình.”

“Thật sao?” Ông cụ Hình nói: “Người trong lòng cháu rốt cuộc là ai, cháu biết rất rõ. Cận Ngôn à, hôm nay chú gọi cháu đến chỉ để nói với cháu rằng bây giờ cháu vẫn còn trẻ tuổi, rất dễ dàng bị cái gọi là tình yêu làm mê muội đầu óc. Nhưng khi đến tuổi của chú, cháu sẽ hiểu tình yêu chó má gì đó, tất cả đều do phụ nữ tạo ra để lừa dối chúng ta. Chú Hình là người từng trải, chú từng bị một người lừa đến nỗi suýt chút nữa mất luôn cả mạng sống, nhưng may là mạng chú lớn mới chống đỡ được, sau đó có được sự nghiệp như bây giờ. Cận Ngôn, cháu cũng từng trải qua chuyện đó, trăm triệu lần đừng có giả vờ ngớ ngẩn nữa!”

Tiêu Cận Ngôn cúi mặt xuống: “Chú Hình, hôm nay cháu đến đây cũng là muốn cùng chú thảo luận một số chuyện. Sự nghiệp của chú… cháu không ham muốn. Chú có thể tìm một người thừa kế khác. Cháu cũng không phải là một ứng cử viên sáng giá gì cả.”

“Nhưng sự thật chứng minh cháu chính là ứng cử viên sáng giá nhất! Chú chỉ cho cháu một trăm vạn tiền vốn, chỉ mới vài năm sau mà tập đoàn Tiêu Thị đã có quy mô như hiện tại. Cận Ngôn, cháu là một hạt giống tốt, chú Hình không muốn cháu bị người phụ nữ đó lãng phí!”

“Chú Hình, cháu thực sự chỉ muốn ở bên cô ấy. Cháu đã bỏ lỡ cô ấy một lần, và cháu thực sự không muốn bỏ lỡ cô ấy thêm lần thứ hai. Về sự nghiệp… cháu có khả năng kiếm đủ tiền, còn cô ấy cũng không phải là loại người tham lam tiền bạc…”

“Cận Ngôn!” Cuối cùng ông cụ Hình cũng không nhịn được nữa, “rầm” một tiếng, đập bàn đứng dậy: “Cô ta không phải loại người như vậy? Nếu không phải thì tại sao cô ta lại rời bỏ cháu ngay sau vụ tai nạn ô tô sáu năm trước?”

“Đó là bởi vì cô ấy đang mang thai, vả lại lúc đó nhà họ Tô và nhà họ Tiêu như nước với lửa, cô ấy sợ cháu không thể chấp nhận đứa con này…”

“Đó chỉ là lời nói dối của đàn bà!” Chú Hình chống gậy, chậm rãi bước ra, trong ống quần trống rỗng, hai chân đều là chân giả. Ông ta dùng sức chỉ vào chân giả của mình: “Chính vì đàn bà nên chú mới không còn đôi chân này! Ả gạt chú, nói chỉ cần chú gánh nợ cho ả thì ả sẽ chăm sóc chú cả đời! Nhưng rồi sao? Nó lấy tiền của chú rồi đi theo thằng đàn ông khác trong nháy mắt!”

Tiêu Cận Ngôn tự tin lắc đầu: “Cẩm Tinh không phải là người như vậy.”

“Tất cả phụ nữ trên thế giới đều giống hệt như nhau! Dù là Tô Cẩm Tinh hay Dương Tuyết Duyệt, có người nào là không lừa gạt cháu! Họ là những kẻ nói dối bẩm sinh, đã nói dối đến nỗi sớm tập thành thói quen rồi!”

“Cẩm Tinh cô ấy…”

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa.” Ông cụ Hình giơ tay lên, dừng lời nói tiếp theo của anh rồi nói: “Cháu vẫn còn nợ chú hai điều kiện, hiện tại chú muốn cháu thực hiện điều kiện thứ hai.”

“Chú Hình…”

Chú Hình khó khăn bước lại ghế ngồi, tay cầm gậy không ngừng run rẩy, khó khăn ngồi xuống. Khi toàn thân đã yên vị thì ông ta mới thở phào một cái.

“Điều kiện thứ hai của chú là chú muốn cháu rời bỏ Tô Cẩm Tinh. Chú biết bây giờ các cháu đang trong lúc tình yêu đắm say. Vì vậy, để đền bù, chú sẽ giúp cháu tìm ra bằng chứng về vụ tai nạn xe hơi khiến bố mẹ cháu qua đời, trả thù cho bố mẹ cháu thay cháu.”



Từ khách sạn Dung Thành đi ra đã hơn bảy giờ tối.

Khi màn đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ tỏa khắp nơi.

Anh vẫn nhớ rằng anh đã hứa với Cẩm Tinh sẽ về nhà sớm để ăn tối, và còn, chính thức gặp mặt với Tiểu Dương.

Anh mở cửa xe ngồi vào, lái xe đến hoa viên Tường Vi ở tầng dưới, châm một điếu thuốc như không biết bao nhiêu lần trước, chậm rãi rít vào rồi phả ra vòng khói trắng xóa, như muốn phả ra tất cả phiền muộn và khổ sở, sau đó đứng trong gió lạnh khoảng nửa tiếng đồng hồ, xác định trên người không có mùi khói thuốc thì lại phun nước hoa Cologne lên, bấy giờ mới bước vào tòa nhà, ấn nút thang máy.

Tít tít tít…

Tin nhắn đến.

[Bố, khi nào bố về vậy ạ? Hôm nay mẹ tự tay nấu ăn đó, làm rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon!]

Tiêu Cận Ngôn sững sờ một lúc, sau đó lại dần dần nở nụ cười.

Tiểu Dương là một đứa trẻ ngoan ngoãn, được dạy dỗ rất tốt. Nếu không có sự cho phép của mẹ thì cậu bé sẽ không tự tiện động đến điện thoại di động của mẹ, chứ đừng nói là gửi tin nhắn bằng điện thoại di động của cô.

Vậy thì chỉ có một tình huống…

Chính cô đã cho phép để Tiểu Dương gửi tin nhắn này đến.

Tiểu Tinh Tinh của anh vẫn như trước, bề ngoài trông thì giương nanh múa vuốt, thật ra lại là một cô gái dễ ngượng ngùng từ tận trong xương. Rõ ràng là cô muốn giục anh về sớm, nhưng lại mượn miệng của con trai.

Nhưng dù vậy, những sự lo âu trong lòng anh cũng đã bị cuốn đi rất nhiều.

[Tiểu Dương, kêu mẹ mở cửa ra đi.]

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, cửa thang máy mở ra.

Chỉ cần bước ra khỏi thang máy, đi chưa tới vài bước chân là đến cửa phòng.

Không biết có phải là ăn ý hay không, thời điểm anh dừng lại trước cửa phòng, vừa định vươn tay gõ cửa thì cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Tô Cẩm Tinh một tay cầm nắm cửa, trong tầm nhìn tức khắc đụng phải một người đàn ông, vừa quen thuộc vừa xa lạ, điều này khiến cô cảm thấy nhất thời có hơi kinh ngạc.

Trừ lần tối hôm qua, đây là lần đầu tiên tiên sinh quang minh chính đại đứng trước mặt cô, vóc người cao gầy, dáng đứng thẳng tắp, mặc cho cô ngắm nhìn.

“Mẹ ơi, có phải bố đã về rồi không?”

Tiểu Dương vui vẻ hăm hở chạy tới, chui ra khỏi nách Tô Cẩm Tinh, thò cái đầu nhỏ ra, chớp đôi mắt to nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhưng nhìn một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé hơi nhăn lại.

Tiêu Cận Ngôn có hơi hoang mang, vội vàng ngồi xổm xuống, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai: “Tiểu Dương, bố đây.”

Tiểu Dương vẫn cau mày, bàn chân nhỏ bé chạy ra ngoài vòng quanh anh, có phần khó hiểu: “Bố, siêu năng lực của bố đâu?”

Tiêu Cận Ngôn chẳng hiểu ra sao: “Cái gì?”

“Má Phúc nói bố là siêu nhân, bố, siêu năng lực của bố là cái gì vậy ạ?”

Tiêu Cận Ngôn không biết nên khóc hay nên cười: “Siêu năng lực của bố à… nhất định phải đến thời điểm đặc biệt thì mới có thể thể hiện ra, bình thường phải khiêm tốn một chút.”

Nghe vậy, Tiểu Dương lập tức bày ra vẻ giật mình tỉnh ngộ: “Hóa ra là như vậy!”

“Đúng.” Tiêu Cận Ngôn cúi xuống ôm lấy con trai, thuần thục nắm lấy tay Tô Cẩm Tinh, cùng một lớn một nhỏ bước vào nhà.

Lòng bàn tay anh rất rộng và ấm áp, ôm trọn bàn tay cô vào trong, anh nắm chặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô, đặc biệt là ở ngón áp út, bồi hồi một lúc lâu.

“Cẩm Tinh.”

Xúc cảm trên ngón tay khiến cô hơi đỏ mặt, lại bị anh gọi một cách đột ngột, Tô Cẩm Tinh thoáng giật mình: “Hả?”

“Gần đây em tạm thời rời cương vị công tác, chắc là có một chút thời gian rảnh rỗi nhỉ?”

“… Vâng, anh có sắp xếp gì sao?”

“Anh chỉ cảm thấy… em đã thiết kế nhiều đồ trang sức như vậy, có phải cũng đã đến lúc thiết kế một cái cho riêng mình không?”

Trong khi nói, ngón tay của anh luôn vương vấn trên ngón áp út của cô, trong lời nói có hàm ý, ám chỉ rất rõ ràng.

Tô Cẩm Tinh ngượng ngùng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, tức thì lao vào phòng bếp: “Em… em đi nấu cơm giúp má Phúc trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.