Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 139: Chương 139: Mẹ được bố che chở




Nhưng má Phúc lại vô cùng không nể mặt.

“Cô Tô, cô mau ra ngoài chuẩn bị ăn đi, tôi đã làm xong rồi.”

Tô Cẩm Tinh có chút bối rối: “Vậy… Vậy tôi sẽ giúp bác mang đồ ăn ra.”

“Không cần, không cần. Tôi làm mấy việc lặt vặt này đã mấy chục năm rồi, rất thạo việc. Cô thấy chưa, một lần tôi có thể bưng cả bốn món đấy.”

Nói xong, má Phúc đã khéo léo sử dụng góc tạo thành bởi hai bàn tay và cánh tay của mình để bưng bốn món ăn ra ngoài cùng lúc.

Tô Cẩm Tinh nhìn mà trợn mắt há mồm, hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.

“Cẩm Tinh.” Trong phòng khách bên ngoài, tiên sinh gọi cô một tiếng.

Tô Cẩm Tinh cắn chặt răng, bước chân đi ra ngoài: “Vâng?”

Ngôi nhà này thực ra không lớn lắm, là một ngôi nhà nhỏ gọn với ba phòng ngủ và một phòng khách. Trong nhà lại có hai đứa trẻ, phòng khách chứa đầy đồ chơi của Tiểu Dương và đồ dùng dành cho em bé của Tiểu Viên Nguyệt. Toàn bộ ghế sô pha đã bị chiếm dụng.

Tiên sinh người cao chân dài, đứng trong môi trường như vậy trông hơi chật chội.

Nhưng dường như anh đã thích nghi rất tốt, ngồi ở góc ghế sô pha ôm Tiểu Viên Nguyệt trong vòng tay, Tiểu Dương bò lên trên đùi anh trêu chọc em gái mình.

Chỉ là…

Ghế sô pha ở đây được mua khi cô dọn đến, lúc cô và má Phúc ngồi thì còn ổn, nhưng đối với tiên sinh người cao chân dài thì có vẻ… sao mà ngắn vậy chứ.

Tư thế anh ngồi xuống trông rất ngột ngạt, hai chân dài không có chỗ nào để đặt, tư thế gấp lại có chút kỳ lạ. Tiểu Dương thì đã quen thuộc từ trước đến nay rồi, nghịch ngợm lên xuống trên người anh.

“Cái đó…” Tô Cẩm Tinh nói: “Tiểu Dương, đến chỗ mẹ này, ăn cơm thôi.”

Hiện tại Tiểu Dương lại chả buồn để ý đến ăn uống tí ti nào.

Cậu có bố rồi!

Hơn nữa bố còn là một siêu anh hùng khiêm tốn!

Có chuyện gì khiến cậu vui sướng hơn chuyện này nữa đây?

“Bố!”

Con trai gọi bố vô cùng dễ nghe, Tiêu Cận Ngôn nghe mà như nở hoa trong lòng: “Hả?”

“Siêu anh hùng thì hẳn là làm gì cũng rất lợi hại phải không ạ?”

“…Con có thể xem thử không.”

Tiểu Dương nhào vào vòng tay anh: “Bố, lần sau lúc bố biến hình, có thể dẫn con theo cùng bay lên không trung được không?”

“… Cái này thì không được, quá nguy hiểm.”

Tiểu Dương có chút mất mát, nhưng cũng chỉ có một chút thôi. Má Phúc nói, cậu rất giống bố, chính là phiên bản thu nhỏ của bố. Vậy bố có siêu năng lực, chắc là cậu cũng có!

“Bố, có phải sau trưởng thành rồi mới có siêu năng lực đúng không ạ?”

Tiêu Cận Ngôn giơ tay xoa đầu tóc của cậu bé: “Đúng rồi.”

“Vậy thì con có thể bảo vệ mẹ bằng siêu năng lực!”

“Mẹ đã được bố bảo vệ rồi.”

“Vậy thì con bảo vệ em gái!”

“Tương lai em gái của con cũng sẽ có một siêu anh hùng đến bảo vệ em ấy.”

Tiểu Dương bối rối: “Vậy thì con… sau khi con có siêu năng lực rồi thì phải bảo vệ ai đây?”

Tiêu Cận Ngôn cười khẽ: “Chờ khi con trưởng thành, con sẽ gặp một người con gái mà cả đời con sẽ không bao giờ quên, đó là người mà con phải bảo vệ.”

“Mẹ chính là người con gái mà cả đời bố cũng không bao giờ quên được sao?”

Tiêu Cận Ngôn liếc nhìn Tô Cẩm Tinh đang luống cuống tay chân ở một bên rồi gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy, bố sẽ bảo vệ mẹ thật tốt cả đời này. Đương nhiên, trước khi con và em gái lớn lên, bố cũng sẽ bảo vệ cho các con thật tốt.”

Tiểu Dương rất vui sướng, reo hò rồi nhảy xuống khỏi người anh, nhảy ầm ầm đến bên cạnh Tô Cẩm Tinh, ôm eo cô mà nũng nịu: “Mẹ, cảm ơn mẹ!”

Tô Cẩm Tinh ôm chặt lấy con trai mình, bật cười: “Cảm ơn vì điều gì?”

“Cảm ơn mẹ vì đã tìm được một người bố tốt như vậy cho con và em gái!”

“Tiểu Dương có thích bố không?”

“Con thích lắm.” Tiểu Dương cười hì hì: “Nếu bố có thể chơi game với con thì con còn thích hơn nữa.”

Lúc này Tiêu Cận Ngôn có con thì thấy mọi việc đã đủ rồi, vậy nên anh đồng ý ngay lập tức: “Chờ lát nữa sau khi ăn tối xong, bố sẽ kéo con qua ải.”

“Dạ được!”

Có lẽ vì mới gặp bố nên hôm nay Tiểu Dương và Viên Nguyệt đặc biệt dính lấy anh.

Má Phúc muốn ôm Viên Nguyệt để tiên sinh và Tô Cẩm Tinh ăn được một bữa ngon, nhưng ngay khi vừa duỗi tay ra thì Tiểu Viên Nguyệt liền òa lên khóc. Ngay cả Tô Cẩm Tinh giơ tay ra ôm lấy thì cái miệng nhỏ nhắn cũng méo xẹo. Chỉ khi được tiên sinh bế thì mới hé miệng cười lần nữa, lộ ra hai má lúm đồng tiền và ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

Tiểu Dương lại cọ vào trong lòng anh, không ngừng gắp thức ăn cho anh: “Bố, đây là mẹ làm! Làm riêng cho bố đó nha!”

Tiểu Dương chỉ vào đĩa thịt heo xào dưa leo trên bàn, hai mắt lấp lánh.

Khả năng nấu nướng của cô rất tốt, cô đã nấu món thịt heo xào dưa leo này không biết bao nhiêu lần nên rất quen thuộc.

Dạ dày Tiêu Cận Ngôn không tốt, không ăn được những món cay và kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Trong năm năm sống một mình trong ngôi biệt thự đó, ngày nào cô cũng nấu những món không cay và không gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sắp xếp và kết hợp những món ăn này. Nhưng vào mỗi đêm anh không trở về, những thức ăn thừa này trở thành thức ăn của cô cho cả ngày hôm sau. Đến buổi tối, cô làm lại bữa ăn mới một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cô rất thường làm thịt heo xào dưa leo. Khi còn ở Milan, thỉnh thoảng Tiêu Cận Ngôn đến gặp cô, cô sợ Tiêu Cận Ngôn không ăn được đồ nguội kiểu Âu nên đã chủ động xuống bếp nấu đồ ăn cho anh. Món yêu thích nhất của Tiêu Cận Ngôn chính là món thịt heo xào dưa leo này.

Tô Cẩm Tinh vẫn chú ý đến tiên sinh, chỉ thấy anh cầm đũa lên gắp rồi cho vào miệng nhai, tim cô vẫn cứ lơ lửng.

“Ăn ngon lắm.”

Nhìn thấy khóe miệng của tiên sinh khẽ cong lên, cuối cùng Tô Cẩm Tinh cũng cảm thấy yên tâm.

Cô nhẹ nhàng nói: “Em cũng không biết anh thích ăn gì. Mấy món ăn này là món em nấu nhiều lần nhất, ngon nhất nên có lẽ tự tin hơn.”

Tiên sinh nhướng mày: “Tự tin là đúng rồi, thật sự ăn rất ngon.”

“Vậy ngày mai em sẽ làm cho anh món khác.” Tô Cẩm Tinh hỏi: “Tiên sinh, anh có thể ăn cay không?”

Vẻ mặt của Tiêu Cận Ngôn khựng lại.

Anh không thể để Tô Cẩm Tinh phát giác ra thân phận của anh.

Anh gật đầu: “Ăn được.”

“Vậy thì ngày mai em sẽ làm đậu hũ Ma Bà và gà xé phay chua cay.”

“… Được.”

Tiểu Dương nhanh chóng ăn xong một bát cơm, nắm lấy tay của Tiêu Cận Ngôn lôi vào phòng em bé: “Bố, đến chơi game với con đi! Con không vượt qua được cửa này!”

Tiêu Cận Ngôn vẫn đang ôm Tiểu Viên Nguyệt trên tay. Cô nhóc này cũng là một đứa nghịch ngợm, nghe thấy anh trai mình kích động như vậy thì mình cũng hi ha cười khúc khích.

Tiêu Cận Ngôn ngồi xếp bằng trên mặt đất với Tiểu Dương, ôm con gái trong vòng tay, cầm gamepad và nhìn chăm chú vào màn hình.

“Bố, mau, bên này!”

Trong phòng, hai cha con chơi đùa rất nhiệt tình. Ngoài phòng, Tô Cẩm Tinh giúp má Phúc dọn dẹp những thứ còn lại trong bếp.

Má Phúc vừa làm việc vừa khen ngợi: “… Hôm nay là lần đầu tiên gặp được tiên sinh, trông còn đẹp trai hơn ngày hôm qua nhìn trên lầu từ xa! Tiểu Dương thực sự giống như một khuôn đúc với cậu ấy đấy!”

Tô Cẩm Tinh hơi ngượng nghịu cười cười.

Tiểu Dương là con trai của Tiêu Cận Ngôn, hẳn là phải kêu tiên sinh một tiếng “bác”.

Lớn lên giống nhau, hơn nữa cũng hợp ý, Tiểu Dương cũng không sợ người lạ, nhưng sự ỷ lại vào tiên sinh giống như là bẩm sinh mà có vậy. Từ trước cậu bé vẫn luôn sinh sống cùng Diệp Lăng Phong ở nước M, nhưng dù vậy, cậu bé cũng chỉ có sự cung kính đối với Diệp Lăng Phong, chưa bao giờ giống như hôm nay, cứ như là con gấu túi treo trên người vậy. Loại cảm giác này thật kỳ diệu.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng quan hệ huyết thống thật sự hình như là có cảm ứng. Tiểu Dương ngoan ngoãn lại làm càn trước mặt anh, anh cũng mặc cho cậu bé làm càn trên người mình.

Mới lúc đầu, cô còn sợ con trai nhà mình dính người như vậy, với tính tình không hay giao tiếp với người khác như tiên sinh thì có thể sẽ không thích ứng được.

Nhưng ngày hôm nay, xem ra dù sao quan hệ huyết thống cũng là quan hệ huyết thống, mức độ cưng chiều của tiên sinh đối với hai đứa trẻ này thực sự có thể thấy rõ.

Má Phúc nói: “Cô Tô, cô và tiên sinh chắc là đã quen biết nhau từ lâu, phải không?”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Cũng không lâu đâu, chỉ vài tháng thôi.”

Má Phúc rõ ràng hơi sửng sốt: “Vài tháng? Nhưng Tiểu Dương cũng đã năm tuổi…”

Tiểu Dương… không phải con của anh.

Khi cô gặp tiên sinh, Viên Nguyệt cũng đã được sinh ra.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bọn họ quá phức tạp, nhất thời giải thích cho má Phúc cũng sẽ không rõ ràng được.

Má Phúc lại bật cười, tự có cách lý giải có một không hai của mình: “Tôi hiểu rồi, trước đây từng cãi nhau rồi đúng không? Ôi trời, tôi đã nói với cô Tô rồi, chung đụng thì ít mà xa cách nhiều thì chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy tủi thân, nhất là đối với phụ nữ khi sinh con. Có phải thời điểm cô sinh Viên Nguyệt, tiên sinh không ở bên cạnh cô nên cô giận cậu ấy phải không? Thực ra tiên sinh đối xử với cô tốt lắm, ngày nào cô ăn gì dùng gì thì tiên sinh cũng phải đích thân hỏi tôi một lần. Đã vậy ngày nào cũng dặn dò về thói quen sinh hoạt và khẩu vị của cô, sợ cô không được thoải mái…”

Nghe má Phúc liên miên dài dòng, Tô Cẩm Tinh chỉ nở nụ cười buồn.

Cuộc sống hiện tại chẳng phải chính là những gì cô muốn tận hưởng trước đây sao?

Có hai người con, một là mặt trời nhỏ và một là mặt trăng nhỏ, cộng với chính mình, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều về cùng một nhà.

Chỉ là… nam chủ nhân trong gia đình đã đổi thành người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.