Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 137: Chương 137: Em cũng rất nhớ anh




Hai rưỡi sáng.

Tô Cẩm Tinh ngủ vùi trong ngực Tiêu Cận Ngôn.

Rõ ràng cô nói muốn ngắm sao cả đêm, cuối cùng chính mình lại ngủ quên trước.

Tiêu Cận Ngôn cẩn thận ôm cô vào trong ngực để tránh cho cô bị lạnh.

Tít tít.

Điện thoại di động rung lên.

Anh nhìn vào màn hình hiển thị, sắc mặt dần sầm xuống: “Alo?”

“Chủ tịch Tiêu, ông cụ Hình bảo ngày mai anh qua đó một chuyến.”

Anh trầm ngâm một lát, hỏi lại: “Có chuyện gì?”

“Không nói cụ thể nhưng hẳn vẫn là về chuyện đã nói với anh lần trước.”

“Ừ, biết rồi.”

“Chủ tịch Phong, vậy anh có đi không?”

“Cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi.”



Tô Cẩm Tinh bị ánh mặt trời rực rỡ đánh thức.

Cô tỉnh lại mới phát hiện Tiểu Dương đã nằm sấp cạnh mép giường không biết bao lâu rồi.

“Mẹ!”

Thấy cô tỉnh lại, Tiểu Dương vui vẻ không thôi, kéo tay cô nũng nịu nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Trái tim Tô Cẩm Tinh mềm nhũn, ôm bé con lên giường nằm cùng mình, dùng tay sửa sang lại mái tóc ngắn ngủn của cậu bé:

“Dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Tiểu Dương dụi vào ngực cô: “Mẹ, có phải tối hôm qua mẹ và bố đi làm việc lớn không?”

Tô Cẩm Tinh giật mình kinh hãi, vẻ lúng túng lóe lên trong mắt: “Ai nói với con?”

“Má Phúc ấy.” Tiểu Dương trả lời: “Má Phúc nói hôm qua bố biến hình thành siêu anh hùng, dẫn theo mẹ cùng đi giải cứu thế giới! Mẹ, hôm qua hai người đã đánh bại được bao nhiêu người xấu thế? Kể cho con nghe bố đã đánh bại bọn họ như thế nào được không?”

Trong mắt nhóc con giống như có ánh sao, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, cực kỳ sùng bái với người bố chưa từng gặp mặt này.

Tô Cẩm Tinh không khỏi dở khóc dở cười. Hôm qua, sau khi cô xuống tầng ôm chầm lấy tiên sinh rồi hôn môi, tiên sinh còn sợ cô bị lạnh, vẫn luôn dùng bàn tay xoa xoa hai bên thái dương của cô bọc lại thật kín.

Cô còn tưởng rằng Tiểu Dương đã nhìn thấy, không ngờ má Phúc lại dùng siêu anh hùng lừa gạt bé thành công.

Cô không kiềm chế được mà cười khẽ.

“Mẹ, mẹ cười gì thế? Có phải ngày hôm qua bố vô cùng đẹp trai khi đánh người xấu không?”

Tô Cẩm Tinh gật gù: “Đúng, bố con cực kỳ cực kỳ đẹp trai luôn.”

“Con cũng muốn được xem bố đánh người xấu! Nhưng mà chú Diệp và má Phúc đều nói bạn nhỏ vẫn chưa được xem, phải lớn lên mới được.”

Tiểu Dương hơi bĩu môi, trút ra nỗi bất mãn nho nhỏ, nhưng chỉ một giây sau đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vui tươi.

Tô Cẩm Tinh ngắm gương mặt của con trai, không khỏi thở dài một hơi.

Tiểu Dương, cô đặt cái tên này đúng là không sai mà, giống như mặt trời nhỏ vậy.

Cô từng yêu sâu đậm, từng bị phản bội, từng có cố chấp, cũng từng buông tha với Tiêu Cận Ngôn. Sợi dây số mệnh đã quấn lấy nhau từ lâu, không phân rõ được rốt cuộc là tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn nữa.

Nhưng bây giờ cô nhìn đứa trẻ, trong lòng lại dâng lên vài phần cảm kích Tiêu Cận Ngôn.

Anh từng gây ra quá nhiều đau khổ cho cô nhưng cũng để lại cho cô hai đứa con đáng yêu này… bọn chúng mới là kho báu giàu có nhất trong cuộc đời của cô.

“Mẹ, bao giờ con mới có thể trưởng thành nhỉ?”

“Rất nhanh thôi.” Tô Cẩm Tinh nói: “Bố đã tìm được trường học cho con rồi, qua một thời gian nữa con cũng có thể đến trường học tập. Sau tiểu học là trung học, tốt nghiệp trung học lên đại học.”

“Đến khi lên đại học là có thể xem bố biến hình rồi ạ?”

Tô Cẩm Tinh cười khẽ: “Việc này à, chờ bố con về mẹ sẽ hỏi giúp con xem.”

“Vâng!”



[Dậy rồi?]

Điện thoại di động lại có tin nhắn đến.

Tô Cẩm Tinh cầm điện thoại lên, trả lời lại anh: [Vâng, mới dậy.]

[Ngủ ngon không?]

[Ngủ ngon rất ngon.]

[Vậy thì tốt.]

[Tiên sinh, thật ra thì… bây giờ chúng ta không cần nói chuyện qua tin nhắn nữa.]

[Cẩm Tinh, anh vẫn có cảm giác… hồi hộp không quen lắm]

Tô Cẩm Tinh không cầm lòng được mà thầm cười nhạo anh, cái gì mà hồi hộp không quen, nói thẳng ra là xấu hổ đi.

Một người đàn ông thế mà lại xấu hổ.

Nhưng trước đó Hiểu Hiểu từng nói, có khả năng anh đã mắc bệnh tự kỷ khi còn bé.

Thế giới của anh vẫn luôn cô độc, bây giờ đột nhiên bị cô xông vào, anh vẫn hơi khó thích ứng.

Nhưng mà không sao cả, tiên sinh kéo cô ra khỏi bóng tối, vậy cô cũng có thể cứu anh thoát khỏi sự cô độc.

Cũng may thế giới này không chặn hết mọi con đường của cô.

Ông trời đã cho cô và tiên sinh gặp nhau, hai người cô độc và tuyệt vọng dựa sát vào nhau sưởi ấm, có lẽ là kết cục tốt nhất của bọn họ.

[Tối nay có về ăn cơm không?] Cô hỏi, suy nghĩ một lát lại gửi thêm một tin: [Tiểu Dương rất muốn gặp anh một lần.]

[Vậy còn em?]

[Em cũng thế.]

[Cũng gì cơ?]

Tô Cẩm Tinh đỏ mặt, biết rõ anh cố ý nhưng vẫn bằng lòng phối hợp với anh chơi trò chơi nhàm chán ngây thơ này: [Em cũng rất nhớ anh.]

[Vậy hôm nay anh sẽ về sớm hơn.]

[Được, em chờ anh.]

“Mẹ, bố nói thế nào?”

Tô Cẩm Tinh cười đáp: “Bố nói sẽ về sớm hơn chút ăn cơm cùng chúng ta!”

“Yeah! Cuối cùng cũng được gặp bố rồi!”

Tô Cẩm Tinh kéo tay của con trai, vẫn hơi lo lắng: “Tiểu Dương, con… người bố từng gặp ở nhà ông cố hôm đó và người bố mới sắp gặp chúng ta hôm nay, hai người bọn họ không phải là một người.”

Tiểu Dương không hiểu lắm: “Nhưng rõ ràng bọn họ là một người mà, dáng vẻ cũng giống nhau nữa.”

“Dáng vẻ giống cũng có thể không phải là một người, Tiểu Dương nhìn thấy sinh đôi chưa?”

“Nhìn thấy rồi ạ!” Dường như Tiểu Dương vẫn hơi mơ hồ: “Bố ở nhà ông cố và bố mới là sinh đôi ạ?”

“Đúng, cho nên dáng vẻ của họ giống nhau.”

“Nhưng mà…” Tiểu Dương gãi đầu: “Mẹ, con không phân biệt được, con cảm thấy họ chỉ là một người.”

Tô Cẩm Tinh cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tiểu Dương mới chỉ có năm tuổi, muốn phân biệt hai người có diện mạo giống nhau như đúc vẫn tương đối khó khăn.

Nhưng cũng may Tiểu Dương vẫn rất vui vẻ, dù là bố mới hay bố cũ thì cậu bé gần như đều thích cả.

Đôi khi Tô Cẩm Tinh suy nghĩ, phỏng chừng đứa bé này ngây ngô ở nước M lâu quá, bị Diệp Lăng Phong nuôi thành một bé đáng yêu ngây thơ, không rành sự đời cũng không có nhiều phiền não thế này.

Cả Viên Nguyệt cũng vậy, lúc nào cũng luôn tươi cười.

Như vậy thật tốt.



Tầng chót, khách sạn lớn Dung Thành.

Tiêu Cận Ngôn gõ cửa một lần, nghe thấy một giọng nói ảm đạm mà già nua cất lên từ bên trong:

“Cửa không khóa, vào đi.”

Tiêu Cận Ngôn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm đang ngồi quay lưng về phía mình sau bàn làm việc, trước mặt ông ta là khung cửa sổ sát đất rất lớn, có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố H từ nơi này.

“Chú Hình.”

Ông lão hít sâu một hơi, chậm rãi quay người lại: “Ngồi đi.”

“Cảm ơn chú Hình.”

Ông cụ Hình mặc trang phục thời Đường, bưng một tách trà bằng sứ Thanh Hoa lên, nhẹ nhàng dùng nắp hớt đi bọt nổi rồi nhấp một ngụm:

“Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn mới đến, nếm thử xem?”

Tiêu Cận Ngôn khéo léo từ chối: “Thôi ạ, chú Hình, hôm nay chú gọi cháu tới có chuyện gì không?”

Ông cụ Hình cười một tiếng: “Cận Ngôn, cháu còn nhớ trước kia đã đồng ý chuyện gì với chú không?”

Tất nhiên là nhớ.

Sáu năm trước, bố mẹ đều mất, thất bại thảm hại. Anh gần như bị đánh rơi vào trong bùn đất không gượng dậy nổi, là ông cụ Hình tìm được anh, cho anh khoản vốn đầu tiên nên mới có tập đoàn Tân Phong như bây giờ.

Điều kiện của ông cụ Hình là anh phải làm cho ông cụ ba việc.

Việc đầu tiên, ông cụ Hình muốn anh điều hành tập đoàn Tân Phong vượt qua nhà họ Tô lúc bấy giờ trong vòng hai năm.

Anh đã làm được rồi.

Khi đó thù hận của anh đối với Tô Cẩm Tinh đã đạt đến đỉnh điểm, anh bức thiết muốn có năng lực để có thể chống lại nhà họ Tô một lần nữa, muốn cho cô nhìn ra dù cô có đoạt đi mọi thứ của mình thì anh vẫn có năng lực khôi phục lại sau khi thất bại.

Sau đó đúng như dự đoán, cô đã trở về, cam tâm tình nguyện làm vợ của anh, vừa khôn khéo vừa dịu dàng.

Nhưng mà khi đó… anh bị thù hận che kín đôi mắt, đối xử với cô không hề nể nang, nhưng nhiều đêm khuya anh lại mơ thấy những cảnh tượng ngọt ngào khi bọn họ ở bên nhau trước kia.

Khi đó, “tiên sinh” xuất hiện.

Anh ấy cũng là Tiêu Cận Ngôn, là một Tiêu Cận Ngôn chỉ có yêu thương và quý trọng Tô Cẩm Tinh.

Dường như Tiêu Cận Ngôn chia thành một nửa thiên sứ và một nửa ác ma. Ban ngày, anh vẫn là kẻ tràn đầy thù hận đối với Tô Cẩm Tinh, nhưng đến tối “tiên sinh” sẽ ra ngoài, đi gặp cô, đi giúp cô, không kiềm chế được mà muốn ở bên cạnh cô.

Cho đến sau ngày hôm đó…

Anh hoàn toàn tỉnh lại, cuối cùng thiên sứ và ác ma trong cơ thể đã hợp nhất hai người thành một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.