Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 104: Chương 104: Điều mà tôi có thể làm vì em không dừng lại ở những thứ hiện tại này




Tô Cẩm Tinh bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Tiểu Dương dụi mắt đi ra, đứng ở dưới giường, trong giọng nói còn thơm hơi sữa: “Mẹ ơi hình như có người gọi cửa, hôm qua chúng ta mới dọn vào trong này, là ai vậy nhỉ?”

Tô Cẩm Tinh cũng có cùng câu hỏi này.

Chỉ có hai người biết được cô đang sống ở đây, tối hôm qua Hiểu Hiểu đi xem buổi biểu diễn của Hoắc Hàn, chắc chắn là đi chơi đến rất khuya, bây giờ mới có hơn bảy giờ nên hẳn là sẽ không phải cô ấy.

Tiên sinh… có lẽ cũng sẽ không tới vào ban ngày.

Vậy sẽ là ai đây?

Cô nói: “Tiểu Dương, con về phòng trước đi, khóa cửa kỹ vào, mẹ đi xem một chút.”

“Vâng ạ.”

Nhìn thấy Tiểu Dương trở về phòng trẻ em, cửa được khóa từ bên trong, lúc này Tô Cẩm Tinh mới yên tâm.

Cô mặc quần áo tươm tất, nhìn ra bên ngoài từ lỗ mắt mèo, phát hiện ở bên ngoài là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đang đứng ở đó.

Bà ấy lại ấn chuông cửa.

Tô Cẩm Tinh cất giọng nói: “Ai vậy?”

“Cô Tô, là cô Tô phải không? Tôi là bảo mẫu mới đến, chịu trách nhiệm chăm sóc ba mẹ con cô, cô mở cửa cho tôi đi.”

Bảo mẫu?

Cô đâu có tìm bảo mẫu đâu?

Nhưng mà bảo mẫu này lại biết cô mang họ Tô.

“Là một cô gái trẻ dáng vẻ khoảng chừng hai ba mươi tuổi, là cô ấy bảo bà đến đây sao?”

Người phụ nữ trung niên phủ nhận, nói: “Không phải đâu, là một cậu trai trẻ, trông bộ dạng hơn ba mươi tuổi gì đó. Cậu ấy bảo tôi đến nhà làm bảo mẫu, còn nói bữa sáng cô có thói quen ăn hoành thánh. Sáng sớm nay tôi đã đi mua rồi đây.”

Còn biết cô thích ăn hoành thánh à.

… Là tiên sinh.

Tô Cẩm Tinh mở cửa mời bà ấy vào nhà.

Vóc dáng người phụ nữ trung niên này hơi béo, trong tay còn xách hộp đựng hoành thánh, cười vui vẻ chào hỏi cô: “Cô Tô, tôi họ Phúc, phúc trong phúc khí, cô có thể gọi tôi là má Phúc. Các cháu bé đã qua tay tôi nuôi nhiều lắm đó, dáng dấp đứa nào cũng đều cao lớn khỏe mạnh. Cô yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con.”

Tô Cẩm Tinh lại sửng sốt một lần nữa.

Má Phúc…

Hoành thánh…

Đúng thật là cái gì tiên sinh cũng biết hết.

“Cô Tô, cô làm sao thế?”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Không có, cảm ơn bác… má Phúc.”

“Cảm ơn gì chứ, cô Tô khách sáo quá rồi. Vị tiên sinh đó đã cho tôi tiền lương gấp mười rồi, phải là tôi cảm ơn hai người mới đúng.”

Má Phúc đi vào phòng bếp tìm bát đũa chia bữa sáng thành nhiều phần khác nhau.

“Hoành thánh này không cho rau mùi, đây là của cô Tô. Sữa đậu nành và bánh tiêu này, còn cả một quả trứng kho xì dầu, một phần thập cẩm rau cải, một phần ức gà, đây là của em bé.” Má Phúc làm việc rất nhanh nhẹn, vừa làm vừa nói: “Đứa bé năm tuổi đang là thời kỳ phát triển cơ thể, cân bằng dinh dưỡng rất quan trọng, nhất định phải ăn bữa sáng đầy đủ.”

“… Để bác nhọc lòng rồi, má Phúc.”

“Uầy cô Tô à, con người cô dịu dàng thật đấy, cứ khách sáo với người làm bảo mẫu như tôi quá, không giống như người thuê tôi lần trước chút nào. Đó là một người khó hầu hạ, cứ như là người cao cao tại thượng vậy, toàn quát tới quát lui với tôi thôi. Cô Tô, hai vợ chồng cô đều là người rất tốt, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc các bé thật tốt để hai người có thể yên tâm đi làm.”

Tô Cẩm Tinh hơi lúng túng giải thích nói: “Người đó… anh ấy không phải chồng tôi đâu.”

“Hả? không phải à?” má Phúc có chút nghi ngờ: “Nhưng mà cậu ấy nói với tôi là chăm sóc vợ và con mà.”

Tô Cẩm Tinh ngẩn người: “Anh ấy nói như vậy à?”

“Đúng vậy.” Má Phúc gật đầu vô cùng chắc chắn: “Hơn nữa cậu ấy còn nói trong nhiều bảo mẫu như thế cuối cùng chỉ chọn tôi là bởi vì tôi cũng tên là má Phúc, cùng tên với một người bảo mẫu lúc trước của cô, cô có gọi cũng sẽ khá thuận miệng. Haiz, cô Tô mau ăn đi, để lát nữa hoành thánh nguội ăn sẽ không ngon đâu. Tiên sinh đã dặn dò rồi, nhất định tôi phải tận mắt nhìn thấy cô ăn hết mới được. Cô vừa mới khỏi bệnh, nhất định phải ăn uống đầy đủ.”

“À, vâng… Đúng rồi má Phúc, tiên sinh anh ấy tìm bác lúc nào thế?”

Má Phúc cau mày suy nghĩ một chút: “Chắc phải hai ba tháng rồi ấy chứ? Hai ba tháng nay tôi không đến làm việc, cậu ấy vẫn luôn trả tiền lương cho tôi, con người đúng là rất phúc hậu. Cô Tô, cô có phúc lắm nhé, có chồng quan tâm như vậy, con cái lại có nếp có tẻ, tôi vừa nhìn tướng mạo cô đã biết cô chắc chắn là người tốt số.”

Tô Cẩm Tinh cười khổ, má Phúc này không chỉ cùng tên với má Phúc ban đầu kia, ngay cả cách nói chuyện của giống nữa.

Ban đầu má Phúc cũng đã nói, tướng mạo của cô rất tốt.

Hơn nữa hai ba tháng trước?

Hai ba tháng trước, Viên Nguyệt còn chưa ra đời, cô vẫn còn đang sắp sinh.

Cô cũng không gặp được anh.

Khi đó tiên sinh đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sao?

“Mẹ ơi…” Tiểu Dương từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng nói: “Hình như em gái tè ra giường rồi…”

Tô Cẩm Tinh mỉm cười: “Không sao, mẹ đi dọn đây.”

Nhưng mà cô còn chưa đi, má Phúc đã lật đật chạy qua đó: “Không cần không cần đâu, cô Tô mau ngồi xuống ăn đi. Bạn nhỏ này cũng mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng cùng với mẹ đi nào, để bác đi chăm sóc em bé.”

Dường như Tiểu Dương cũng bị bà bác tràn đầy năng lượng này dọa sợ hết hồn, đôi mắt to tròn vô tội trợn trừng lên, đi tới bên cạnh mẹ ghé vào người cô: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.”

Con trai nũng nịu như vậy khiến trái tim người làm mẹ lập tức hóa thành bãi nước.

Cô khẽ cười: “Ngủ một giấc dậy đã nhớ mẹ rồi à? Mẹ vẫn ở đây mà.”

Tiểu Dương kéo tay cô, ngước khuôn mặt nhỏ bé cười nhẹ: “Chỉ là rất nhớ mẹ thôi.”

“Được, sau này mẹ sẽ đều ở bên cạnh con.”

“Mẹ, bà kia là ai thế?”

“Là bảo mẫu mới tới nhà chúng ta, là người nhiệt tình lắm, đến giúp mẹ chăm sóc con và em gái.”

“Ồ, là bố mới đã mời tới đây sao?”

“Đúng rồi. Tiểu Dương, thật ra con có thể không cần gọi là bố mới đâu, mẹ và chú ấy… vẫn chưa cưới nhau.”

Tiểu Dương gật đầu: “Vậy con cứ gọi là chú trước, sau này đợi mẹ và chú ấy kết hôn con lại gọi bằng bố.”

“… Cũng được.”

“Mẹ, chú ấy họ gì vậy? Chú Diệp họ Diệp, vậy chú này con phải gọi thế nào?”

Tô Cẩm Tinh há miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng cười khẽ: “Cứ gọi chú là được rồi, không cần gọi thêm họ nữa.”

“Ồ, vâng.”

Tô Cẩm Tinh dẫn Tiểu Dương đến phòng vệ sinh rửa mặt, đợi lúc bọn họ đi ra thì má Phúc đã bế Viên Nguyệt ra ngoài.

Viên Nguyệt vẫn mỉm cười ngọt ngào như cũ, Tiểu Dương không nhịn được sờ cánh tay nhỏ bé của em gái: “Em gái ơi, là anh đây.”

Tiểu Viên Nguyệt mỉm cười vui vẻ.

Má Phúc nhìn hai đứa trẻ thân mật như vậy cũng vô cùng vui mừng: “Cô Tô, không khí nhà cô thật tốt. Bây giờ ấy, có rất nhiều gia đình đứa con lớn cực kỳ bài xích bé thứ hai, nhà cô lại không giống như thế. Chắc bé làm anh trai này đến tối đều sẽ cho em gái bú sữa nhỉ.”

Tiểu Dương chớp mắt: “Bà ơi buổi tối em gái còn phải ăn sữa bột à?”

Má Phúc gật đầu: “Đúng vậy, các em nhỏ bé như thế này, buổi tối đều phải đút một lần mà. Không phải là cháu đút à? Vậy là cô Tô dậy cho bé ăn sao?”

Tô Cẩm Tinh cũng lắc đầu.

Cũng không phải cô.

“Hẳn là… tiên sinh rồi.”

Má Phúc than thở một câu từ trong thâm tâm: “Vậy thật không dễ dàng gì, đàn ông mà có thể chăm sóc đứa bé tỉ mỉ như vậy, tôi làm bảo mẫu bao nhiêu năm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cô Tô, tính cách con trai cô có lẽ cũng theo chồng của cô nhỉ, đều là người rất dịu dàng.”

Chuyện này… nói ra rất dài.

Cô cũng không muốn giải thích chuyện quá khứ và vướng mắc giữa mình cùng Tiêu Cận Ngôn và tiên sinh ở trước mặt Tiểu Dương.

“Má Phúc, bà đã ăn sáng chưa ạ?” Tiểu Dương hỏi: “Bà đến đây ăn với cháu đi.”

Má Phúc từ chối lia lịa: “Không không, tôi đã ăn ở bên ngoài rồi, hai người mau ăn đi.”

Ting ting ting.

Cô nếm thử một miếng hoành thánh, vừa vào miệng đã thấy ngọt ngào thanh thanh, ăn xong vẫn còn đọng lại dư vị thơm ngon, mùi vị của nước dùng thật giống hương vị mà má Phúc làm ra, ít nhất giống đến bảy tám phần.

[Ăn ngon lắm, em rất thích.]

[Em thích là được rồi. Cẩm Tinh, sau này thích cái gì nhớ nhất định phải nói cho anh biết. Thứ mà anh có thể làm cho em không chỉ dừng lại ở những thứ hiện tại này.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.