Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 113: Chương 113: Đi cửa sau




Tô Cẩm Tinh lập tức cúp điện thoại.

Thời gian của cô rất gấp rút, cô bị điên mới đi lãng phí thời gian với những người không quan trong.

Tiêu Cận Ngôn không chịu bỏ cuộc, gọi lại cho cô. Tô Cẩm Tinh cũng chẳng thèm để ý đến anh, thẳng tay cài điện thoại sang chế độ im lặng, anh thích gọi thì cứ để anh gọi đi.

Thời gian một tiếng trôi qua nhanh chóng, Tô Cẩm Tinh cầm bản thiết kế của mình đến phòng khách VIP.

Katrina đang nói chuyện gì đó với quản lý Tần, thấy cô bước vào, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên, nói: “Năm mươi tám phút ba mươi giây, rất đúng giờ.”

Tô Cẩm Tinh gật đầu đáp: “Những chuyện tôi đã hứa tôi đều sẽ thực hiện được.”

Cô trải bản thiết kế của mình ra trước mặt Katrina.

“Vì set đồ này hướng đến đối tượng là những cô gái vừa trẻ trung vừa có độ trưởng thành nhất định nên trong lúc thiết kế đồ trang sức, tôi cũng có khuynh hướng hướng đến sự mềm mại và năng động. Bông tai sẽ hơi thể hiện sự trưởng thành vì thế tôi đã thiết kế một chiếc bông tai có tua rua bằng bạc, đi kèm với đó là một sợi dây chuyền mảnh đơn giản được điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ. Như vậy không những có thể khiến cả sợi dây chuyền sáng lấp lánh mà giá trị của những viên kim cương nhỏ cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cả một viên kim cương to. Điều kiện kinh tế của nhiều cô gái mới bước chân vào xã hội thì có thể vẫn chưa tốt lắm, bộ trang sức này rất đẹp, mà giá cả lại bình dân. Khi phối với bộ trang phục này thì cá nhân tôi thấy khá là phù hợp.”

Vừa nghe cô nói xong, sắc mặt quản lý Tần liền đen thui, nhanh chóng chạy tới kéo cô lại, quay người nói nhỏ: “Sao cô có thể nói đồ của Katrina bình dân chứ? Thương hiệu của cô ấy là thương hiệu cao cấp hàng đầu đó, rất nhiều người bỏ tiền cũng không mua được, sao có thể bình dân vừa túi tiền được… Nhân lúc bây giờ vẫn còn thời gian, cô mau đi thiết kế lại một mẫu khác đi, đây là khách hàng lớn đó, tuyệt đối không được để vụt mất!”

Tô Cẩm Tinh liếm môi, nói: “Nhưng quản lý Tần, bộ trang phục này…”

“Không có nhưng nhị gì hết, trước đây chúng ta cũng đã từng hợp tác với Katrina, đối với trang sức cô ấy chỉ có một yêu cầu duy nhất…”

“Là gì?”

“Không cần phải tốt nhất, nhưng phải đắt nhất!”

Tô Cẩm Tinh cạn lời.

Tốt xấu gì Katrina cũng là một nhà thiết kế trang phục cao cấp mà còn đưa ra yêu cầu như vậy sao?

“Được rồi, bây giờ cô đừng nói gì hết. Khi nãy tôi vừa nói chuyện khá vui vẻ với Katrina, tôi sẽ kéo dài cô ấy một lúc, cô mau chóng thiết kế lại một bản khác đi!”

Quản lý Tần vừa nói vừa muốn đẩy Tô Cẩm Tinh ra ngoài.

Ai mà biết được tình cờ lại đụng trúng Lục Đình đang đẩy cửa bước vào.

Đột nhiên Tô Cẩm Tinh bước ra làm anh ta bị giật mình, cô cũng không có chuẩn bị gì hết, bất ngờ bị quản lý Tần đẩy một cái, suýt nữa đã đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, may mà có Lục Đình đỡ cô lại.

Lục Đình vốn đang ôm một bụng tức, lúc này nhìn thấy cô như vậy liền cười khẩy, nói: “Nhà thiết kế Tô đang làm gì vậy? Muốn nhào vào ôm tôi vì mục đích gì ư?”

Tô Cẩm Tinh biết anh ta bài xích phụ nữ xinh đẹp liền vội vàng đứng thẳng dậy, đáp: “Xin lỗi tổng giám đốc Lục…”

Lục Đình liếc nhìn cô một cách vô cùng ghét bỏ, trực tiếp đi qua người cô bước đến chỗ Katrina rồi ngồi xuống, vừa khéo nhìn thấy bản thảo thiết kế đang đặt trên bàn, anh ta không khỏi nhướng mày: “Đây là bản thiết kế mà cô vừa vẽ sao?”

Tô Cẩm Tinh gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Lục Đình – người vừa nãy vẫn còn hung hăng hùng hổ, đột nhiên nguôi giận, đẩy bản thiết kế đến trước mặt Katrina, hỏi: “Cô thấy thế nào?”

Katrina vẫn luôn khoanh hai tay trước ngực, mím đôi môi đỏ mọng để lộ ra ý cười, đáp: “Tôi thấy… rất tốt!”

“Hả?” Quản lý Tần sửng sốt: “Cô Katrina, cô… hài lòng với bản thiết kế này sao?”

Katrina cầm bản vẽ thiết kế trên bàn lên, cẩn thận nhìn kỹ, sau đó không khỏi chép miệng, nói: “Tập đoàn trang sức Duy Nhất các người quả nhiên là danh bất hư truyền, nhà thiết kế Tô này đúng là cũng có bản lĩnh, không uổng công bà Phương luôn ở trong giới quý bà giới thiệu đề cử cô. Trước đây thương hiệu của tôi vẫn luôn thiết kế những bộ trang phục xa xỉ, đắt tiền. Nhưng cách đây một thời gian, tôi có nghe một câu chuyện về tình yêu trai gái, nó đã khiến tôi rất cảm động. Vì thế tôi mới thiết kế một bộ trang phục mang đậm hơi thở thanh xuân như này. Nhà thiết kế Tô, tôi rất thích thiết kế của cô, hy vọng sau này chúng ta… hợp tác vui vẻ!”

Tô Cẩm Tinh hơi kinh ngạc và vui mừng: “Cô xem xem có chi tiết nào cần phải chỉnh sửa không?”

“Không có.” Katrina xoa cằm, nói một cách đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ trên đời này sợ là không có ai hiểu được những tư tưởng mà tôi đặt vào trong những thiết kế của mình hơn cô đâu.”

“Vậy hợp tác sau này…”

Katrina đứng dậy, đưa tay ra một cách đầy thân thiện: “Nhà thiết kế Tô, tôi dùng danh nghĩa riêng của mình để gửi lời mời đến cô, sau này hễ cứ là thương hiệu của tôi, những bộ trang phục mới được tung ra theo mùa đều do cô phụ trách thiết kế trang sức tương ứng đi kèm, được không?”

Tô Cẩm Tinh vui mừng khôn xiết: “Đương nhiên là được!”

Quản lý Tần vội vã nói: “Vậy tốt lắm, cô Katrina, mời cô đến phòng họp, chúng ta sẽ ký hợp đồng!”

Katrina gật đầu đứng dậy, đi theo quản lý Tần ra ngoài, lúc đi ngang qua người Tô Cẩm Tinh, cô ta hơi nghiêng người ghé vào tai cô nói một câu: “Cô rất may mắn.”

Một câu không đầu không đuôi khiến Tô Cẩm Tinh thấy hơi khó hiểu.

Cô may mắn ư?

Cô may mắn chỗ nào chứ? Nhà họ Tô đã không còn, bản thân mình còn không biết lúc nào sẽ rời khỏi cõi đời này, cuộc hôn nhân đã biến thành một vũng nước đọng bây giờ lại như gông cùm khóa chặt cô, cô không hề may mắn.

Nếu nói may mắn duy nhất của cô, thì chắc hẳn đó là…

Tiên sinh!

Tô Cẩm Tinh nhanh chóng đuổi theo sau, chặn đường Katrina, hỏi: “Cô Katrina, thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự muốn hỏi cho rõ ràng. Cô chọn hợp tác với tôi là vì… tiên sinh ư?”

Ý cười trên khuôn mặt Katrina càng sâu hơn: “Cô gọi anh ta là tiên sinh à? Hừm… cũng đúng, gọi như vậy cũng không có gì không thích hợp.”

“Vậy nên, là anh ấy nhờ cô đến giúp đỡ sự nghiệp của tôi à?”

“Không phải.” Katrina nhanh chóng đáp lại: “Cô có thể hỏi Miranda về con người tôi. Từ trước đến nay tôi luôn là người có gì nói nấy, tuyệt đối sẽ không nói dối vì thể diện hay cái gọi là sự tốt bụng. Đúng thực là tôi có quen tiên sinh của cô, nhưng tôi chọn hợp tác với cô không liên quan gì đến anh ta hết. Đó đơn thuần chỉ là vì thiết kế của cô đã khiến tôi vừa ý, rất phù hợp với trang phục mà tôi thiết kế. Bây giờ, cô đã hiểu chưa?”

Tô Cẩm Tinh khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Katrina cười khúc khích, nói tiếp: “Tôi tín Phật, vì thế tôi cũng tin vào cái gọi là duyên phận. Cô Tô, sẽ có một ngày cô có thể gặp lại tiên sinh của mình.”



“Cô Tô, tin tôi đi, sẽ có một ngày cô gặp lại tiên sinh của mình.”

Không biết tại sao mà câu nói này của Katrina đã lởn vởn trong đầu Tô Cẩm Tinh cả một buổi chiều.

Đáng lẽ ra cô ta phải ở nước ngoài quanh năm, còn có khẩu âm của người nước ngoài, lúc nói tiếng mẹ đẻ cũng không lưu loát lắm.

Hơn nữa, cô ta đã dùng hai chữ “gặp lại”.

Nếu theo lý mà nói thì nên là “gặp gỡ” hoặc “gặp nhau” chứ, tại sao lại là “gặp lại”.

Tô Cẩm Tinh thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc có phải là vì cách dùng từ của Katrina không thích hợp hay là thật sự có ý tứ gì đó trong câu nói ấy của cô ta.

Trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại khiến Tô Cẩm Tinh giật nảy mình, muốn kêu lên một tiếng theo bản năng, nhưng mũi cô lại lập tức ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

“Tiên sinh?”

“Ừm.” Tiên sinh nhẹ nhàng đặt một tay lên mắt cô, dùng tay còn lại ôm lấy cô, khẽ nói: “Đã đến giờ tan làm rồi, sao nhà thiết kế Tô vẫn còn ở lại công ty?”

Vì một câu nói của Katrina mà Tô Cẩm Tinh ngẩn ngơ như người mất hồn cả một buổi chiều, quên xem cả thời gian.

“Tiên sinh, hay là… em nhắm mắt lại, anh ra ngoài trước đi, em thu dọn túi xách xong sẽ ra ngay.”

“Nhưng anh không muốn rời xa em, một giây cũng không muốn.”

Tiên sinh hôn nhẹ lên gáy cô một cái, sự ẩm ướt khiến Tô Cẩm Tinh rụt cổ lại theo phản xạ: “Tiên sinh, đây vẫn là công ty, vẫn có người ra vào…”

Nơi cô ngẩn người là ở trong phòng thiết kế.

Bình thường chỉ có các nhà thiết kế trong công ty mới tới, hơn nữa bây giờ hầu như mọi người ai cũng dùng máy tính để vẽ, chỗ này có rất ít người sử dụng, nhưng như thế cũng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn không có ai bất ngờ bước vào.

Cô hơi sợ hãi.

Sợ thân phận của tiên sinh bị người khác nhìn thấy.

“Cẩm Tinh, xin lỗi em.”

“…Xin lỗi gì cơ?”

Bàn tay to trên mặt cô khẽ di chuyển, thay vào đó là một dải khăn mềm mại như khăn tay phủ lên mắt cô, thắt nút ở sau đầu.

“Em có thấy chặt không?”

Tiên sinh khẽ cười, giọng điệu rất mờ ám: “Đi… cửa sau ư?”

Tô Cẩm Tinh lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên: “Em không có ý đó, em…”

Giọng của tiên sinh lại biếng nhác và đầy ẩn ý: “Không ngờ Cẩm Tinh của anh lại biết nhiều như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.