Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 125: Chương 125: Chỉ cần anh không phải Tiêu Cận Ngôn




Đêm nay anh nóng bỏng một cách lạ thường.

Khác hoàn toàn so với sự mãnh liệt của lần trước, đêm nay tiên sinh dịu dàng hơn, dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy mình giống như một tác phẩm nghệ thuật trân quý và mỏng manh, được anh dùng những nụ hôn nhẹ nhàng mà yêu thương, cưng nựng.

Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay như vậy?

Lần cuối cùng cô có cảm giác đó là sáu năm trước, trước khi vụ tai nạn xe xảy ra, lúc cô vẫn học ở Milan.

Ngay hôm đó là sinh nhật của Tiêu Cận Ngôn, cô đang đi học ở một đất nước xa xôi, còn Tiêu Cận Ngôn đang ở trong nước tiếp quản công ty, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi.

Nhưng anh của khi ấy cũng rất dịu dàng, lúc còn ở bên nhau ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại rồi ngày nào cũng kiểm tra trên điện thoại: còn xxx ngày nữa là Tiểu Tinh Tinh đến tuổi kết hôn hợp pháp.

Lúc đó Tô Cẩm Tinh thường cười nhạo anh, đàn anh Cận Ngôn hô mưa gọi gió trong trường hay tổng giám đốc Tiêu tung hoành ngang dọc trên thường trường mà lại chỉ mong đến ngày kết hôn như vậy.

Khi ấy Tiêu Cận Ngôn chỉ biết ngửa cổ lên trời kêu than: “Tiểu Tinh Tinh, đợi đến khi em hai mươi tuổi, anh nhất định sẽ đến cục dân chính xếp hàng từ sáng sớm.”

Vì chuyện này mà Tô Cẩm Tinh đã trêu chọc anh trong một thời gian dài, lần nào cũng lôi chuyện này ra cười nhạo anh, Tiêu Cận Ngôn lại không hề nao núng: “Anh muốn cưới vợ mình về sớm một chút thì có gì không đúng?”

Câu này, anh đã nói trước mặt bác trai và bác gái Tiêu.

Anh vừa dứt lời, bác Tiêu gái cười đến không khép được miệng, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát cô, nói: “Đúng vậy, Tiểu Tinh Tinh phải mau mau lớn lên nha.”

Ngay đến cả bác Tiêu trai – người vẫn luôn nghiêm nghị, cũng không khỏi nở một nụ cười trên khuôn mặt. Nhưng ông vẫn cố gắng kìm chế, bày ra dáng vẻ gia trưởng mà cảnh cáo con trai: “Tiểu Tinh Tinh vẫn còn nhỏ, con… kiềm chế một chút đi.”

Mặt Tiêu Cận Ngôn cũng đỏ lên, nói: “Bố, trước mặt Tiểu Tinh Tinh, bố nói gì vậy…”

“Con còn không chịu thừa nhận, lần trước bố nhìn thấy hết rồi. Trên cổ Tiểu Tinh Tinh có mấy vết hồng hồng…”

Cuối cùng bữa cơm đó cũng không ăn đến cuối, lúc đó cô thực sự rất xấu hổ, ném đũa bỏ chạy luôn.

Nhưng sau cùng vẫn bị Tiêu Cận Ngôn đuổi kịp, chặn cô lại vào góc dưới ánh đèn đường, “xử lý” cô một trận.

Sau đó nữa, kỳ nghỉ kết thúc, cô bay trở lại Milan.

Sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, giáo sư có một tiết học hàm thụ, với tư cách là trợ giảng, cô phải đi giúp thầy. Lúc hoàn thành xong việc trời đã sắp hửng sáng.

Vừa về nhà, cô đã bị Tiêu Cận Ngôn bế lên ném xuống giường.

Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp nhưng vẫn chưa thể đăng ký kết hôn, Tiêu Cận Ngôn tức không làm gì được, đương nhiên là phải tìm cách hạ hỏa từ cô. Đêm đó thật sự là mệt đến chết người, cũng là lần đầu tiên cô biết chuyện đó lại có thể “chơi” nhiều tư thế như vậy. Bản thân cô đã mệt đến không mở nổi mắt mà Tiêu Cận Ngôn vẫn dồi dào tinh lực, làm không biết chán. Mỗi lần nhớ lại, cô đều thấy vừa sợ vừa ngọt ngào.

Sợ là vì mấy ngày sau, tư thế đi đường của cô hơi kỳ quặc, bị bạn học trêu chọc rất lâu. Còn ngọt ngào là vì… cô thật sự có thể cảm nhận rõ được là mình đang được cưng chiều.

Lúc đó đang là lúc tình cảm mặn nồng, hai người họ ở hai đất nước khác nhau, Tiêu Cận Ngôn luôn mượn cớ đi công tác để chạy đến Milan, sau đó lại vội vã về nước làm việc. Sau cùng anh thực sự không chịu được nữa nên cầu xin cô về nước đi đăng ký kết hôn.

Cô đã về nước.

Nhưng không ngờ lần về nước này lại trở thành bước ngoặt trong số phận của hai người họ.

Vào đêm trước ngày cưới, nhà họ Tiêu hoàn toàn sụp đổ, nhà họ Tô tan tác. Một vụ tai nạn xe khiến tình yêu của bọn họ kết thúc một cách bi thảm, hai gia tộc cũng tiêu vong từ đây.

“Tiên sinh.”

Tiên sinh nhấc môi lên, hơi kéo khoảng cách ra với cô, nói bằng giọng vừa trầm khàn vừa mị hoặc: “Hửm?”

“Anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”

Tiên sinh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, đáp: “Để anh nghĩ xem nào, có lẽ là lúc còn rất rất nhỏ.”

“Vậy từ đầu đến cuối anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em sao?”

“… Tại sao tự nhiên em lại hỏi điều này?”

“Không có gì.” Khóe miệng Tô Cẩm Tinh cong lên: “Em đã có hai đứa con rồi, còn anh vẫn còn trẻ như vậy, trước em hẳn là anh cũng từng có bạn gái, thực ra là em chiếm tiện nghi của anh rồi.”

Tiên sinh nâng mặt cô lên, dịu dàng nói: “Cẩm Tinh, quá khứ đều đã là quá khứ, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của chúng ta.”

“Vâng.”

“Cẩm Tinh, vừa rồi em nói em yêu anh, là thật chứ?”

“Vâng.”

“Dù anh là ai, dù anh có thân phận gì, em cũng sẽ yêu anh, đúng chứ?”

Lần này đến lượt Tô Cẩm Tinh bật cười: “Đương nhiên rồi, chỉ cần anh không phải Tiêu Cận Ngôn, ngoài anh ta ra thì dù anh là ai, em cũng sẽ yêu anh.”

Trong bóng tối, cô không nhìn thấy nét mặt của tiên sinh.

Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của anh, sau đó anh ôm chặt lấy cô, nói: “Em ngủ đi.”



Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Cẩm Tinh ngủ một mạch đến khi mặt trời đã lên đến ba ngọn sào.

Đương nhiên bên cạnh cô không còn bóng dáng của tiên sinh nữa, chuông báo thức trong điện thoại của cô cũng được tắt.

Trong tuần, lúc đi làm cô đều đặt báo thức lúc bảy rưỡi sáng, có lẽ là trước khi rời đi tiên sinh đã tắt báo thức cho cô, muốn cô ngủ thêm một lúc.

Lúc Tô Cẩm Tinh bước ra khỏi phòng ngủ, má Phúc đang cho hai đứa trẻ ăn sáng.

Tiểu Dương đã lớn, tự ngồi trước bàn ăn càn quét đồ ăn. Trẻ con lên năm đang ở độ tuổi phát triển thân thể, những món má Phúc làm cũng vô cùng vừa miệng, gần đây khẩu vị của cậu bé rất tốt, mắt thấy đã cao lớn lên một chút.

Tiểu Viên Nguyệt lại đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng má Phúc, ôm lấy bình sữa uống một cách ngon lành.

Thấy cô bước ra, Tiểu Dương là người đầu tiên bay tới sà vào lòng cô, nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”

Lời chúc buổi sáng của trẻ con luôn vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Tô Cẩm Tinh ôm cậu bé, đáp: “Mẹ cũng rất nhớ con.”

“Mẹ, mẹ mau qua đấy ăn cơm đi. Bà Phúc đã làm món đùi gà.”

Tô Cẩm Tinh không khỏi mỉm cười, bị cậu bé kéo đến ngồi vào bàn ăn.

Má Phúc bật cười, nói: “Tiểu Dương, tối qua chắc chắn là mẹ cháu đã rất mệt, để mẹ cháu nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm cũng được, đừng gấp gáp.”

Tiểu Dương không hiểu lắm, hỏi: “Ngủ cũng có thể rất mệt ạ?”

“Một mình mẹ cháu ngủ thì chắc chắn là không mệt, nhưng nếu ngủ cùng bố cháu thì sẽ rất mệt.”

Tiểu Dương cau mày, vẫn thấy rất mơ hồ.

Tô Cẩm Tinh vội vàng giải thích: “Má Phúc, không có chuyện đó đâu…”

Má Phúc cười híp mắt lại, nói: “Ôi chao, tôi đã từng làm bảo mẫu cho rất nhiều gia đình rồi, nhưng chỉ có làm ở đây là tôi thấy vui nhất. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy vợ chồng hai người ân ái yêu thương nhau, bọn trẻ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thật tốt.”

Lúc nói đến bốn chữ “vợ chồng ân ái”, má Phúc còn dùng tay chỉ vào cổ Tô Cẩm Tinh.

Tiểu Dương cũng chú ý đến, sán lại gần nhìn thật kỹ: “Mẹ, mẹ bị muỗi đốt rồi.”

Bị Tiểu Dương chỉ vào vết đỏ, Tô Cẩm Tinh vội vàng sờ vào, lúc chạm tay vào cô liền thấy đau đến xuýt xoa.

Đây là…

Cô gần như bịt chặt cổ mình chạy vào nhà tắm, nhìn qua gương, cô nhanh chóng che hết mọi dấu vết, và không chỉ có chỗ bị Tiểu Dương và má Phúc phát hiện, còn có rất nhiều vết ở những chỗ khác, có một vết gần như còn nằm sát ngực cô.

Rõ ràng đã làm mẹ của hai đứa nhóc, nhưng những dấu hôn này vẫn khiến cô thấy rất xấu hổ.

May mà bọn trẻ còn nhỏ, vẫn chưa hiểu.

Sau khi Tô Cẩm Tinh thoa một lớp kem che khuyết điểm thật dày, cuối cùng che được hết những dấu hôn.

Lúc cô bước ra ngoài lần nữa, Tiểu Dương đang xem phim hoạt hình trong phòng khách, xem đến say sưa, sớm đã quên chuyện vừa rồi mẹ bị muỗi đốt.

Cũng tốt, hy vọng cậu bé nhanh chóng quên chuyện này đi, nếu không sau này lớn rồi nhớ lại, người thấy vô cùng xấu hổ sẽ là cô.

“Mẹ!”

Tô Cẩm Tinh bước tới, ngồi bên cạnh cậu bé, Tiểu Dương chui vào lòng cô nằm, nói: “Mẹ, con nói cho mẹ biết một bí mật.”

Tô Cẩm Tinh “ừm” một tiếng, hỏi: “Con có bí mật gì?”

Tiểu Dương nhổm dậy, ghé sát tai cô, thì thầm: “Sáng nay lúc đi vệ sinh con nhìn thấy bố ạ.”

“…” Tim Tô Cẩm Tinh như hẫng một nhịp.

Tô Cẩm Tinh ôm cậu bé vào lòng, vỗ về: “…Iron Man cứu rỗi nhân loại là bởi vì học phí của con trai ông ấy rất đắt ư?”

“Không phải ạ, là vì Iron Man là siêu anh hùng, ông ấy muốn cứu rỗi nhân loại ạ!”

“Đúng, vì thế bố cũng giống ông ấy, bố có trách nhiệm rất quan trọng, không liên quan gì đến học phí của con hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.