Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 144: Chương 144: Bà cô đây không hầu hạ




Hà Hiểu Hiểu cứ lôi kéo cô ra khỏi bệnh viện, mãi đến khi chạy tới vườn hoa nhỏ dưới lầu thì cô ấy mới dừng lại.

“Phù, Cẩm Tinh à, cái gì dì cũng tốt, người thì dịu dàng, hòa ái, nhưng sao lại thích giục cưới như bố tớ vậy chứ?”

Tô Cẩm Tinh vô cùng cảm kích Hà Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, cảm ơn mấy ngày qua cậu ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ của tớ.”

“Uầy, cậu và tớ còn khách khí làm cái gì, hơn nữa mẹ cậu rất tốt, ngoại trừ thích giục cưới ra thì dì ấy y hệt người mẹ trong mộng của tớ.”

Cô và Hà Hiểu Hiểu đã lâu không gặp nên đương nhiên chủ đề trò chuyện là về tình hình gần đây.

Hà Hiểu Hiểu nghe về chuyện cô đã gặp tiên sinh thì trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại cười tỏ vẻ hiểu rõ: “Cậu xem, tớ nói không sai chứ? Cậu thử nghĩ đi, tiên sinh cũng đã nói như vậy rồi, anh ấy thích cậu nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa ra tay, rốt cuộc tại sao chứ? Bởi vì anh ấy không thể, bởi vì cậu đã gả cho em trai của anh ấy nên anh ấy theo đuổi thế nào được? Hơn nữa, về chuyện lúc trước anh ấy vẫn không chịu lộ diện, cậu xem anh ấy đẹp trai như vậy, đổi lại là cô gái khác thì đã sớm hò hét muốn gả cho anh ấy rồi, đúng không? Nhưng cậu thì khác, cậu đã bị tên Tiêu xấu xa làm tổn thương nên vô cùng hận gương mặt này, anh ấy mãi không chịu lộ diện vì sợ một khi mang gương mặt này xuất hiện thì cậu sẽ từ chối anh ấy.”

“Ừm.”

“Cho nên, từ khi tớ biết từ chỗ Lục Tước là trước đó Tiêu Cận Ngôn còn có một người anh trai thì tớ lập tức kết luận, nhất định tiên sinh chính là người đó! Bây giờ xem ra, quả nhiên đúng rồi nè! Ôi chao Cẩm Tinh à, sau này cậu phải gọi tớ là Sherlock Holmes đấy.”

Tô Cẩm Tinh cười khẽ: “À phải rồi, cậu và Lục Tước sao rồi?”

“Tách ra.”

“Ơ?”

“Ầy, lúc đầu tớ tiếp cận anh ta là để thu thập tình báo giúp cậu mà. Giờ thân phận của tiên sinh đã trồi lên mặt nước, hơn nữa cậu cũng gặp mặt anh ấy luôn rồi nên bà cô đây không thèm hầu hạ anh ta đâu.” Nói tới đây, Hà Hiểu Hiểu xả một bụng oán trách: “Nè Cẩm Tinh, cậu nói xem, bình thường Lục Tước là một người rất ga lăng lễ độ đúng không?”

Tô Cẩm Tinh gật nhẹ đầu: “Đúng vậy.”

“Tớ nói cho cậu nghe, đều là giả dối hết đó!” Hà Hiểu Hiểu thở phì phò nói: “Chắc vì trả thù nên anh ta mới cho tớ làm thư ký. Thư ký thì thư ký, không phải là người hay làm mấy việc gọi điện thoại rồi kiểm tra email này kia sao, chuyện này chẳng hề gì, nhưng cậu biết không? Anh ta đang cố tình ép tớ đó, trưa mà uống hơn hai mươi ly cà phê! Tớ vừa pha một ly mang vào, ngồi còn chưa nóng mông thì anh ta lập tức gọi điện thoại bảo cần thêm, anh ta không sợ trong cà phê có độc à?”

Tô Cẩm Tinh khẽ nói: “Có lẽ… mục đích của anh ta không phải là uống cà phê đâu.”

“Không phải uống cà phê thì định làm gì chứ?” Hà Hiểu Hiểu tức giận chống nạnh: “Còn nữa, có một văn kiện bị sai cần sửa chữa, được, tớ sửa, nói một lần rồi tớ sửa một lèo không được hay gì mà mỗi lần nói một chút, chờ tớ sửa xong gửi anh ta xem rồi anh ta lại bảo tớ sửa tiếp. Thật tình, phiền chết đi được! Cho nên hiện tại, bà cô đây không thèm hầu hạ nữa! Tớ muốn sa thải anh ta.”

“Vậy còn Tiểu Hào thì sao? Không phải bên viện phúc lợi nói nhất định phải là người đã kết hôn và không có con mới có thể nhận nuôi à?”

Nói tới đây, Hà Hiểu Hiểu bèn thở dài: “Cẩm Tinh à, chuyện nhận nuôi Tiểu Hào hơi phiền toái.”

“Sao vậy?”

“Thủ tục thì không có vấn đề gì, tớ đã nói với Hoắc Hàn rồi, tớ chiếu theo trình tự nhận nuôi lần trước, tìm anh ta lĩnh giấy chứng nhận kết hôn giả, sau khi xong xuôi thủ tục nhận nuôi thì ly hôn là được, Hoắc Hàn cũng đã đồng ý rồi. Nhưng bây giờ vấn đề không phải ở chỗ thủ tục, mà là… Tiểu Hào từ chối được nhận nuôi.”

Tô Cẩm Tinh khẽ nhíu mày: “Từ chối được nhận nuôi? Có nguyên nhân gì không?”

Hà Hiểu Hiểu lắc đầu: “Có lẽ là chứng tự kỷ, cái chết của mẹ đã tạo thành cú sốc lớn cho thằng bé, hơn nữa bản thân Tiểu Hào đã có chứng tự kỷ nên bố thằng bé mới bỏ hai mẹ con bọn họ. Những năm qua mẹ Tiểu Hào vất vả làm công là để chữa bệnh cho Tiểu Hào, thành quả sắp gặt hái được rồi thế nhưng cô ấy lại… Ài, Cẩm Tinh, cậu nói xem tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao người tốt lại bị bệnh nặng, còn người xấu thì vẫn sống sờ sờ ra đó, lại còn có thể mang thai nữa chứ!”

Người xấu trong miệng cô ấy chính là Dương Tuyết Duyệt.

Tô Cẩm Tinh cười khổ: “Ai biết được.”

“Ấy, tớ hỏi chuyện ngoài lề một chút, về phương diện kia, Tiêu Cận Ngôn… có phải rất mạnh mẽ không?”

Tô Cẩm Tinh kinh ngạc nhìn Hà Hiểu Hiểu: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Tớ cảm thấy vậy đó, cậu xem, Tiểu Dương và Tiểu Viên Nguyệt đều có trong một lần, giờ đến phiên Dương Tuyết Duyệt. Tớ thề với trời, tớ thật sự đã nghe rõ ràng bác sĩ xác nhận cô ta không thể mang thai, nhưng Tiêu Cận Ngôn lại làm cô ta mang thai được, chuyện này đúng là không hợp lẽ thường!”

Tô Cẩm Tinh hơi xấu hổ: “Có lẽ trùng hợp thôi, tớ cũng không rõ lắm.”

“Mặc kệ đi, sau này anh ta ân ái bên cạnh Dương Tuyết Duyệt rồi! Đến khi thân phận của tiên sinh được công bố thì anh ta còn phải gọi cậu một tiếng chị dâu đó, mới nghĩ thôi đã thấy khoái rồi.”

Mắt Hà Hiểu Hiểu chợt lóe lên, cô ấy nhìn về bệnh viện cao tầng nơi xa, kích động nói: “Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại bị tớ bắt được rồi!”

Tô Cẩm Tinh nhìn theo tầm mắt của cô ấy thì thấy Vương Gia Linh và Dương Tuyết Duyệt kề vai sát cánh đi vào bệnh viện.

Hà Hiểu Hiểu nói: “Cẩm Tinh, tớ nói với cậu rồi, chuyện cô ta mang thai có vấn đề chắc luôn, tớ không tin cô ta là kỳ tích y học. Cho dù Tiêu Cận Ngôn có mạnh như nào thì cũng không thể vượt qua y học hiện đại, đúng không? Đi, chúng ta đi nhìn xem!”

Tô Cẩm Tinh không muốn đi cho lắm: “Bọn họ thích làm gì thì làm, tớ lên giúp mẹ…”

“Ấy, mẹ cậu đang chơi đùa với cháu trai cháu gái mà, cậu đừng có đi quấy rầy. Lần trước thấy cô ta ở bệnh viện cậu cũng không đi, lần này nói cái gì cậu cũng phải đi đó, xem xem trong bụng cô ta có ý nghĩ xấu gì.”

Ngay sau đó, Hà Hiểu Hiểu lập tức kéo cô chạy tới phòng khám trong bệnh viện.

Hình như Dương Tuyết Duyệt và Vương Gia Linh rất quen thuộc kết cấu của bệnh viện, bọn họ không đi đăng ký mà đi thẳng đến thang máy.

“Quen thuộc quá nhỉ, chắc là có hẹn với bác sĩ.” Hà Hiểu Hiểu lôi kéo Tô Cẩm Tinh núp sau cây cột cách đó không xa, thấy Vương Gia Linh và Dương Tuyết Duyệt vào thang máy rồi thì hai người mới đi ra.

Thang máy dừng ở lầu bốn.

Lầu bốn là khoa phụ sản.

“Khoa phụ sản? Tới kiểm tra thai kỳ hả ta? Không thể nào, cô ta có thai thật á? Chuyện này không khoa học chút nào!”

Tô Cẩm Tinh không hào hứng cho lắm:” Hiểu Hiểu, chúng ta đi thôi.”

“Không được.” Hà Hiểu Hiểu rất kiên trì: “Trực giác nói cho tớ biết, chuyện này không đơn giản như vậy. Cẩm Tinh, tớ có một ý tưởng lớn mật.”

“Ý tưởng gì?”

Hà Hiểu Hiểu khẽ nói bên tai cô mấy câu.

Tô Cẩm Tinh nhíu mày: “Sao cô ta dám to gan như vậy? Nếu Tiêu Cận Ngôn biết thì…”

Hà Hiểu Hiểu cười lạnh lùng: “Lá gan cô ta lớn đó giờ mà, lúc trước không phải chúng ta chưa từng thấy. Hơn nữa, cậu nghĩ xem, mấy chuyện thối nát trước kia của cô ta đều bị người ta biết cả nên hết trở mình được ở thành phố H rồi, không có Tiêu Cận Ngôn thì chắc là không kẻ có tiền nào thèm cô ta, vậy nên cô ta chỉ có thể nghĩ cách nắm chặt Tiêu Cận Ngôn. Muốn làm vậy thì chỉ có thể dùng cách mang thai, không phải cô ta còn đến nhà họ Tiêu tìm ông cụ Tiêu sao, mục đích rõ quá rồi còn gì?”

Tô Cẩm Tinh cắn chặt môi.

“Đi, rốt cuộc có phải cô ta đến thụ tinh trong ống nghiệm không thì đi xem rồi sẽ biết.”

Trong phòng khám tại khoa phụ sản ở lầu bốn.

Vương Gia Linh lấy một tấm thẻ vàng trong túi xách ra đặt lên bàn, sau đó chậm rãi đưa đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ từ chối rất kiên quyết: “Tôi đã nói rồi, cơ thể của cô không thể mang thai được, dù có được thì cũng sẽ sinh non, đứa bé không thể bình an chào đời được. Vậy nên cô cho tôi tiền cũng vô dụng, tôi không làm được.”

Vương Gia Linh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Bác sĩ, chúng tôi không trông cậy đứa bé có thể bình an chào đời, chỉ cần có thể mang thai là được.”

“Sao hai người phải khổ như vậy chứ? Không phải làm vậy là giày vò à?”

“Chuyện này bác sĩ đừng quan tâm, cậu chỉ cần làm giải phẫu thì số tiền tám chữ số này đủ để cậu sống về hưu đấy.”

Bác sĩ vẫn từ chối: “Không được, làm phẫu thuật này nhất định phải có sự phối hợp của nhà trai.”

“Chuyện này tôi biết.” Vương Gia Linh nói: “Nhưng chúng tôi có nguyên nhân đặc thù nên không thể để nhà trai biết được. Vì vậy… con gái của tôi có trứng, còn về thứ mà nhà trai cung cấp thì… cậu dùng đại của ai cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.