Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 245: Chương 245




“Tiểu Lăng!” Anh hơi nhấn mạnh: “Em không thể tắm như vậy được. Để anh giúp em, tắm xong thì mau lên giường ngủ.”

“Em không cần anh giúp!” Hạ Lăng bực mình đẩy anh ra ngoài: “Đi ra ngoài!”

Anh tóm lấy cổ tay cô: “Diệp Tinh Lăng!”

Cô trừng mắt nhìn anh: “Đi ra ngoài!”

“Tại sao lại không để anh giúp em tắm?” Anh đẩy cô lên tường, trong mắt áp chế lửa giận. “Em là là người của anh, tại sao không để anh chạm vào em? Diệp Tinh Lăng, Lệ Lôi anh đối với em còn chưa đủ tốt sao? Tại sao em lại phải đối với anh như vậy, hết lần này đến lần khác xa lánh anh, thậm chí, vừa rồi Vi Vi còn nói với anh là em còn định dọn ra ngoài?”

“Chuyện không liên quan tới anh!” Cơn say rượu đã làm đầu Hạ Lăng đau đến sắp nứt ra, cô không quan tâm anh đang nói cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh hung dữ như muốn ăn thịt người nên bất giác sợ hãi. “Lệ Lôi, anh buông ra, đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”

Ánh mắt của anh lạnh đi, không nói gì thêm nữa, chỉ khua tay mấy cái đã bắt được hai cổ tay của cô giữ lại, sau đó cởi cúc áo cô. Hạ Lăng giãy dụa thét chói tai, anh mới cởi được hai cúc ra thì không cởi nữa mà thẳng tay xé một cái. “Xoẹt” một tiếng, chiếc áo được chế tác tỉ mỉ trên người cô đã biến thành vải rách rồi bị vứt xuống đất.

Thân thể cô không kịp chuẩn bị đã lộ ra trong không khí, phơi bày trước tầm mắt anh, Hạ Lăng điên rồi, cô dùng hai tay miễn cưỡng che ngực, giọng điệu cũng thay đổi: “Cút ngay!”

Động tác của anh dừng lại một chút, nhưng chỉ trong giây lát, sau đó lại càng dùng sức giữ chặt cô, gần như muốn bẻ gẫy cổ tay cô. Tay kia của anh thì tìm đến dây lưng tinh tế trên hông cô, chỉ qua vài động tác đã tháo được, rồi lưu loát cởi quần của cô ra.

“Lệ Lôi, anh, tên biến thái này!” Hạ Lăng bất chấp tất cả muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, hai tay không dùng được, thì cô vừa đá vừa cắn, thừa dịp anh chưa chuẩn bị, lập tức muốn chạy ra ngoài.

Anh giữ lấy thắt lưng kéo cô quay lại, xé nốt quần lót của cô, ngay cả thứ cuối cùng che thân cũng không còn.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy đầu “ong” một tiếng, máu huyết toàn thân đều dâng trào, đầu cô nóng lên, tay chân lạnh lẽo, thân thể run rẩy kịch liệt, trời đất quay cuồng, không biết người ở phương nào. Ảo giác từ lâu chưa từng xuất hiện lại kéo tới, trước mắt hiện lên các loại mảnh vụn hỗn loạn, trong trí nhớ, có vô số gian phòng có máy thu hình, người đàn ông cao lớn lạnh lùng, quần áo và đồ dùng vỡ vụn, ma tuý, roi dài nhuốn máu,...

Cô há miệng hét một tiếng đầy cuồng loạn.

Lệ Lôi không để ý chút nào, kéo cô vào trong bồn tắm, mở tất cả vòi nước và vòi hoa sen, xối lên trên thân thể mịn màng của cô. Cô liên tục thét chói tai, người đàn ông lạnh lùng tàn độc trong trí nhớ cũng có đôi mắt giống Lệ Lôi, không cho phép phản kháng, không mang theo chút tình cảm nào, như ác ma, như địa ngục. Cô muốn trốn khỏi, muốn bò ra khỏi bồn tắm nhưng hết lần này tới lần khác đều bị anh kéo trở về.

“Để em ra, để em ra!” Cô khóc thành tiếng, dùng hết sức giãy dụa.

Anh vẫn không thay đổi, lấy một chai sữa tắm trực tiếp đổ lên người cô: “Em ngoan ngoãn một chút cho anh, tắm rửa xong anh sẽ lập tức để em đi ngủ. Đừng có đá lung tung hay cắn loạn nữa, còn lộn xộn nữa anh trói em lại bây giờ.”

Bàn tay của anh để lên trên vai cô, giúp thoa sữa tắm, xoa thành vòng tròn, dọc theo thân thể từ trên xuống dưới, khi đến phần eo thì nhất thời ngừng lại trong chốc lát.

“Đừng đụng đến nơi đó... Không muốn...” Hạ Lăng không nhìn thấy anh, chỉ nhìn thấy gian phòng trắng trong căn biệt thự to lớn, có vật gì đó xích quanh thân thể cô, một đôi tay ác ý hành hạ di chuyển xuống phía dưới.

Hạ Lăng liều mạng lui người về phía sau: “Đừng...”

“Tiểu Lăng.” Giọng nói của Lệ Lôi như từ nơi xa xôi vọng tới. “Chỉ là tắm mà thôi.”

Không muốn... Không muốn!

Hạ Lăng cảm giác được dưới sự chuyển động của đôi tay dịu dàng kia, máu trong cả người cô như chảy ngược, càng muốn giãy dụa thì càng không nhúc nhích được, giống như bị thứ gì đó ếm vậy, đến lời cũng không phát ra được tiếng nào... Thống khổ, còn có tuyệt vọng. Cô cố gắng giãy giụa, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ho khan một tiếng, lập tức có một chất dịch nóng hơi tanh trào ra.

Đôi tay vẫn không ngừng di động trên người cô kia, ngừng lại.

“Tiểu Lăng?”

Là ai đang gọi cô? Giọng điệu ân cần, còn lo lắng.

Một ngón tay xoa lên khóe môi cô, run rẩy, thận trọng.

Cô muốn tránh ngón tay kia ra nhưng dù thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng tối sầm, thân thể trở nên rất nhẹ, giống như là bị ai đó ôm lên, còn có giọng nói cực kỳ xa xôi: “Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ tới!”

Bóng tối càng lúc càng lớn, bên ngoài càng lúc càng xa, chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch.

Bác sĩ tới khám cho Hạ Lăng.

“Trước đó xương sườn đâm vào phổi, lại làm phẫu thuật, mới chỉ điều dưỡng một thời gian, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.” Bác sĩ kiểm tra cho Hạ Lăng rồi nói với Lệ Lôi. “Hôm nay cô Diệp dùng tiếng nói ở cường độ cao, có phải đi hát hay không? Áp lực lên tim phổi rất lớn, hơn nữa còn say rượu, bị kích thích, giãy dụa kịch liệt... Nên vết thương ở phổi nứt ra cũng không có gì lạ.”

Lệ Lôi lo lắng: “Có nặng lắm không?”

“Ho ra máu không nhiều máu lắm, vết nứt nhỏ, không có gì đáng ngại.” Bác sĩ nói, “Nhưng ngài nhất định phải chú ý, đừng để cô Diệp bị kích động, nếu không... Vết thương nhỏ thành vết thương lớn thì sẽ rất khó giải quyết.”

Lệ Lôi tiễn bác sĩ đi, rồi ngồi xuống bên giường Hạ Lăng.

Trong giấc mộng, cô vẫn nhíu chặt chân mày, sắc mặt có chút tái nhợt, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên môi cô, đôi môi đẹp như vậy, tại sao mỗi lời nói ra lại đều làm anh đau lòng? Vi Vi nói cho anh biết, tiểu Lăng muốn dọn nhà...

Đây không phải là lần đầu tiên cô nói là muốn dọn nhà, cô cứ như vậy mà muốn rời khỏi anh sao?

Anh rất tức giận, tối hôm qua mới trở nên quyết liệt cứng rắn như vậy, dường như khi đối mặt với cô, anh lại càng tức giận hơn, cơn giận ấy làm thế nào cũng không đè xuống được. Còn cô lại chưa bao giờ biết nhượng bộ.

Tính tình của cô quá ngang ngược, nếu như rời khỏi anh, sau này đắc tội người khác thì làm sao mà sống nổi.

Lệ Lôi lo lắng đến mức chân mày nhíu chặt, vừa vuốt ve gò má của cô, vừa thấp giọng tự nói: “Tiểu Lăng, đừng đi.”

Trên giường, hàng lông mi của cô khẽ run, tỉnh lại.

Ánh mắt của cô dần dần trở nên thanh tỉnh, một màn trong phòng tắm hiện lên trước mắt, nếu như không phải cảm giác sợ hãi vẫn lưu lại quá chân thực, cô thật sự sẽ hoài nghi, đây có phải chỉ là một cơn ác mộng.

Hạ Lăng co người về phía đầu giường, cố cách xa Lệ Lôi một chút.

Dưới vẻ ôn hòa của Lệ Lôi là bộ mặt tuyệt đối không dễ chọc vào, có thể không để ý đến mong muốn của cô mà tàn nhẫn tổn thương cô, không chừng một ngày kia, cô nói sai hay làm sai gì, sẽ phải nhận lấy kết cục giống như kiếp trước.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng rét run, trước kia cô quá ngây thơ, mới cảm thấy có thể sống cùng anh đến hết đời? Lúc anh vui vẻ thì có thể chăm sóc cô từng li từng tí, nhưng khi cô làm anh mất hứng thì anh chỉ tùy tiện làm chút gì cũng có thể khiến cô thống khổ kinh sợ, không có chút lực phản kháng nào.

Lệ Lôi đứng dậy, rót một cốc nước đưa đến trước mặt cô: “Em ngủ mê man cả ngày rồi, uống chút nước đi.”

Tay anh ở gần cô như vậy, cô chỉ mím chặt môi, không tiếp lấy cốc nước.

Anh lại đưa nó về phía trước.

“Cầm đi.” Cô thấp giọng kêu.

“Tiểu Lăng...”

“Cầm đi.”

“Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây?” Lệ Lôi có chút nôn nóng, “Chỉ cần là chuyện anh có thể làm, anh đều sẽ làm cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.