Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 232: Chương 232




Giày cao gót giẫm trên mặt đá cẩm thạch, dưới đèn chùm pha lê xoay, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Đi đâu đây? Chơi cái gì? Khí thế hùng hổ chợt biến mất, nhưng vẫn không nghĩ ra cái gì hết, lúc này nhìn khắp đại sảnh người đến người đi đều có đôi có cặp, mới cảm thấy mờ mịt. Rất ít khi cô đi tìm thú vui một mình, đời trước đều là kéo theo Bùi Tử Hoành cùng nhau đi khắp thế giới ăn uống chơi đùa, đời này vừa bận rộn vừa đủ thứ bê bối, cũng không có thời gian để hưởng thụ. Cô nghĩ một hồi, dứt khoát đi làm những chuyện trước kia muốn làm nhưng vẫn chưa có cơ hội làm, ví dụ như...

Vẫn chưa nghĩ ra ví dụ như cái gì, đột nhiên nghe thấy một giọng nói...

“Ồ, đây không phải Diệp Tinh Lăng sao?”

Cô quay đầu lại thì thấy một nam một nữ cặp kè nhau đi tới, người nữ mặc lễ phục sa tanh màu bạc bên trong, bên ngoài khoác áo bành tô lông chồn màu đỏ rượu, trông ung dung lộng lẫy lại vênh váo hung hăng, chính là Cố Lâm.

Người đàn ông Hạ Lăng lại không biết.

Oan gia ngõ hẹp mà, sao lại gặp phải Cố Lâm chứ? Hạ Lăng không muốn gặp cô ta, cô cau mày muốn bỏ đi.

Người đàn ông bên cạnh Cố Lâm tiến lên mấy bước, chặn đường cô: “Sao vừa thấy em gái tôi đã muốn chạy thế?”

Em gái cậu ta?

Hạ Lăng kịp nhận ra người đàn ông này là ai... Từng nghe Lệ Lôi nói, Cố Lâm có một người anh trai, hình như tên Cố Kiêu, không phải là gã này chứ? Khuôn mặt người trước mắt trắng nõn, miễn cưỡng có thể xem là đẹp trai, nhưng đáy mắt lại lộ ra dấu vết của người suy nhược vì đắm chìm trong tửu sắc, cùng hai mươi tuổi như nhau nhưng cậu ta không thể so sánh với thể trạng của Lệ Lôi được.

Hạ Lăng âm thầm chê bai anh ta, cô cố nén bực mình: “Có chuyện gì?”

Cố Kiêu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, trong lòng khẽ động... Cậu ta nghe em gái oán hận Diệp Tinh Lăng là loại đàn bà đê tiện, giờ gặp người thật rồi mới biết, còn thú vị hơn con bé nói nhiều, ít nhất theo ánh mắt của đàn ông là như thế. Nhỏ bé yêu kiều, lại lạnh lùng đến thấu xương, rõ ràng mỏng manh như vậy nhưng lại đẩy người ta ra xa ngàn dặm, càng khơi dậy lòng chinh phục của đàn ông.

Chẳng trách Lệ Lôi lại say đắm cô ta.

Cố Kiêu hơi đói khát liếm liếm môi, giọng nói hạ thấp xuống mang theo chút mập mờ: “Bao nhiêu tiền?”

“Cái gì bao nhiêu tiền?” Hạ Lăng không hiểu.

Cố Kiêu cười trắng trợn: “Tôi hỏi cô một đêm bao nhiêu tiền? Dù sao thì giao dịch giữa cô và anh Lôi cũng kết thúc rồi, ngủ với người khác cũng không sao, thứ anh Lôi có thể cho cô, tôi cũng...”

“Bốp.”

Hạ Lăng cảm thấy bản thân mình đời này hình như rất thích tát người khác, cũng không biết có phải là do người thích ăn tát nhiều quá không. Cô vẫy bàn tay đau buốt của mình vì dùng nhiều sức, xoay người muốn đi.

“Anh!” Cố Lâm hét ầm lên.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Cố Kiêu không ngờ cô em này lại mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng, một câu không hợp đã giơ tay lên tát, một tay cậu ta che mặt, thẹn quá hóa giận, tay kia dùng sức kéo cô lại: “Diệp Tinh Lăng! Cô không được đi!”

Cổ tay Hạ Lăng bị kéo lại, nhất thời không đi được. Cô cảm thấy nơi bị nắm đó trào lên từng cơn buồn nôn, với người cặn bã như thế này dù chỉ tiếp xúc chút xíu tay chân thôi cô cũng không thích. Cô dùng sức vung tay ra nhưng không được nên tức giận trừng hắn: “Cố Kiêu! Mau buông tay tôi ra! Nếu không tôi sẽ gọi người đấy!”

“Gọi đi, đồ phụ nữ xấu xa, cô gọi thử xem?” Cố Kiêu thấy cô không giãy ra được thì lấy lại sức ngay, cậu ta cười gằn: “Dám đánh tôi đúng không? Tôi cũng muốn xem xem cô có bản lĩnh gì đấy...”

Xúc cảm da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cô gái trong tay khiến cả người hắn nóng lên.

“Cô bé à, bây giờ cô cầu xin tôi vẫn còn kịp đấy, nếu chậm nữa...” Cậu ta sâu xa uy hiếp cô: “Thì có người rất muốn nếm thử xem cô có mùi vị gì đó, mà không phải chỉ có một người đâu!”

Hạ Lăng không cách nào thoát ra được, cô sợ tên này thật sự làm chuyện gì đó, nên lớn tiếng gọi: “Bảo vệ! Bảo vệ!”

Bảo vệ trong đại sảnh phát hiện ra động tĩnh bên này, nhanh chóng chạy tới. Tiếng la hét của cô cũng thu hút người đi đường gần đó, nhiều người nhao nhao nhìn sang, nhận ra nhân vật chính trong đó là ca sĩ Diệp Tinh Lăng, họ tụ tập lại.

Cố Kiêu không ngờ cô thật sự dám gọi người đến.

Thông thường thì mấy chuyện mất mặt thế này, không phải ngôi sao đều muốn giấu diếm không để mọi người nhìn thấy sao?

Cậu ta thầm trách mình thất sách, vốn chỉ muốn làm nhục cô ta trước mặt em gái thôi, rồi kéo cô ta đến địa bàn của mình, gọi vài anh em tốt đến muốn làm gì với cô ta thì làm... Nhưng trước mắt, mọi chuyện đều hỏng bét.

Nhìn thấy người qua đường tụ tập lại càng nhiều, Hạ Lăng tức giận: “Còn không buông tay ra?!”

Cố Kiêu chưa lên tiếng, Cố Lâm đã cao giọng nói: “Diệp Tinh Lăng, cô đúng là loại phụ nữ hư hỏng không có giáo dục! Cô dựa vào đâu mà đánh anh tôi? Cô đã đánh người rồi còn muốn bỏ đi à?!”

Chiêu đánh đòn phủ đầu đổi trắng thay đen này, đại tiểu thư xảo quyệt như Cố Lâm chơi rất thành thạo.

Hạ Lăng ngẩn ra, tức đến mức bật cười, gì chứ, cô vô duyên vô cớ bị làm nhục, lại còn không cho cô đánh người?! Cô cũng không phải dễ trêu, lập tức châm chọc Cố Lâm ngay tại chỗ: “Không có giáo dục? Tôi lại muốn hỏi các người gia giáo của nhà họ Cố đâu rồi đấy? Tùy tiện thả hai con chó điên ra ngoài cắn bậy người khác như thế à?”

“Chó điên gì cơ?” Cố Lâm giật mình.

“Phụt.” Nhiều người xung quanh đều bật cười.

So sánh hai bên như vậy, Cố Lâm bị ngu sao, người ta mắng cô ta là chó điên mà cũng nghe không hiểu?

Trong tiếng cười nhạo của quần chúng vây xem, cuối cùng Cố Lâm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cô ta đỏ tới mang tai: “Cô... Diệp Tinh Lăng, cô! Cô chửi người vô cớ!”

“Chửi các người đấy thì sao.” Hạ Lăng lạnh lùng quay đầu lại trợn mắt nhìn Cố Kiêu: “Buông tay ra!”

“Buông tay?” Cố Kiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng suy nghĩ, suy cho cùng cậu ta cũng là công tử quen chơi bời lêu lổng, hằng năm đều ở bên ngoài lăn lộn với đám bạn bè xấu nên đầu óc linh hoạt hơn đứa em gái ngu ngốc kia nhiều, tên này đã nhanh chóng tính toán xong. Cậu ta giả vờ tức giận nhìn Hạ Lăng: “Cô vừa muốn tát em gái tôi, nếu không phải tôi nhanh chân chắn lại, một tát này đã tát lên mặt em gái tôi rồi, nếu tôi buông tay ra, cô lại tát em gái tôi nữa thì sao?”

“Anh à, anh đang nói gì thế, em không có...” Cố Lâm không hiểu ra sao, thấy anh trai liên tục nháy mắt với cô ta, khiến mắt sắp rút gân luôn rồi cô ta mới nhận ra điều gì đó, cuối cùng mới ngậm miệng lại không vạch trần nữa.

Hạ Lăng cười lạnh nhìn bọn họ diễn.

“Tôi không tát em cậu.” Cô nói: “Tôi tát cậu đấy.”

“Đừng có ngụy biện.” Lúc này Cố Kiêu đã nghĩ ra ý tưởng, vừa mở miệng đã nói xấu: “Em gái tôi và Lệ Lôi là thanh mai trúc mã, cả thế giới đều biết, nhưng khoảng thời gian trước đây bị cô chen ngang, cướp mất tình yêu. Diệp Tinh Lăng à, cô ngây thơ quá rồi, không xem lại bản thân mình là gì mà muốn làm người thứ ba gả vào nhà quyền thế? May sao cuối cùng Lệ Lôi cũng nhìn rõ âm mưu của cô mà tỉnh táo lại, vứt bỏ cô. Hừ, cô tranh không lại em gái tôi rồi muốn lấy con bé để trút giận, bạt tai nó à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.