Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 203: Chương 203




Hạ Lăng kinh ngạc ngẩng đầu.

Lệ Phong chầm chậm liếm môi một cách hưởng thụ, ánh mắt tựa như một con rắn độc càn quét trên cơ thể cô, cứ như đang lột từng lớp áo của cô ra vậy. Cái nhìn của anh ta khiến cô cực kỳ khó chịu, muốn né tránh nhưng cơ thể lại cứng đơ tại chỗ, tay chân mềm nhũn, không thể cử động được.

Bỗng một bóng dáng xuất hiện che đi tầm mắt của gã.

Là Lệ Lôi.

Hạ Lăng rất cảm kích nhìn bóng lưng thẳng đứng che trước mặt cô, hiên ngang bất khuất, sừng sững như núi cao.

“Tiểu Lăng là bạn gái em, mong anh hãy tôn trọng cô ấy!” Giọng nói của Lệ Lôi lạnh lùng cứng rắn: “Hơn nữa, hiện giờ cô ấy là ngôi sao chính được Thiên Nghệ tập trung bồi dưỡng. Nếu như trong vòng năm năm nữa, Thiên Nghệ có thể đào tạo được một ngôi sao xứng tầm thiên hậu thì người đó chắc chắn là cô ấy. Anh, Tiểu Lăng có thể đưa ngành giải trí của Thiên Nghệ chúng ta lên tầm cao mới, cô ấy rất quan trọng.”

“Bạn gái ư?” Giọng nói của Lệ Phong mang vẻ nghiền ngẫm: “Anh đã xem tin tức rồi, em nói là sau này muốn dẫn cô ta về ra mắt người lớn à, em cho rằng gia đình ta sẽ cho phép em tuỳ ý cưới một người phụ nữ không thân phận như vậy sao?”

“Tiểu Lăng không phải người phụ nữ không thân phận.” Lệ Lôi rất nghiêm túc: “Cô ấy xứng với em, cũng xứng với Lệ gia.”

“Xứng? Dựa vào cái gì mà xứng? Với cái hư danh Thiên hậu trong tương lai sao?” Lệ Phong nở nụ cười biếng nhác: “Lôi, chú đừng lấy ngành giải trí của Lệ gia ra hù anh, hiện giờ chú chỉ nắm giữ một nhánh nhỏ mà đã tưởng là mình đủ lông đủ cánh rồi ư? Chỉ là một Thiên Nghệ nhỏ nhoi thôi, nếu anh muốn thì cũng có thể khiến nó hoá thành tro.”

Lệ Lôi mím chặt môi, càng che chắn cho Hạ Lăng hơn.

Giọng nói của Lệ Phong trầm xuống: “Nếu như anh nhất định muốn có được cô ta thì sao?”

“Không ai được phép động vào Tiểu Lăng.” Lệ Lôi ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Kể cả anh, anh trai.”

“Ha ha ha.” Lệ Phong vừa cười vừa vứt ly rượu trên tay xuống đất: “Lần trước, khi chú trưng ra cái biểu cảm cứng đầu đó trước mặt anh là lúc nào nhỉ? Để anh nhớ lại xem... Mười năm trước? Hay là mười lăm năm trước?”

Anh ta đứng dậy, tao nhã bước tới trước mặt Lệ Lôi, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Lôi à, chú có điểm yếu rồi.”

Câu cuối cùng nhẹ bẫng tựa như tiếng thầm thì.

Nhưng Hạ Lăng nhận ra, trong khoảnh khắc đó, tấm lưng Lệ Lôi bỗng cứng đờ, ngỡ như sét đánh ngang tai.

Lệ Phong tỏ ra như không để ý, vẫn cười một cách hời hợt mà vỗ vai anh, ánh sáng trong đôi mắt phượng của gã dao động, lướt qua người anh rồi nhìn thẳng vào Hạ Lăng với hàm ý xấu xa.

Lệ Lôi lùi lại hai bước, một lần nữa chắn đi tầm mắt của anh ta.

“Anh, anh say rồi.” Giọng Lệ Lôi cứng nhắc.

“Vậy à...” Nụ cười của Lệ Phong vô cùng mê hoặc: “Lôi à, đừng lo, anh chỉ đùa thôi, anh sẽ không làm gì cục cưng của chú đâu...” Anh ta lướt ngang qua người Lệ Lôi, hướng thẳng về phía cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước lại xoay người, ném một ánh mắt quyến rũ lộ liễu về phía Hạ Lăng, rồi liếm nhẹ ngón tay.

“Tiểu Lăng,” Giọng gã hơi khàn, đầy mê hoặc: “Đúng là một cái tên hay.”

Anh ta dẫn người ra khỏi phòng Vip, cánh cửa đóng lại lần nữa.

Lệ Lôi xoay người, trong khi Hạ Lăng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì đã bị anh kéo vào lòng.

“Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát.” Anh nói.

Giọng nói và cơ thể thoáng run rẩy của anh khiến cô ngây ra, Hạ Lăng không dám nhúc nhích, cứ để mặc cho anh ôm như thế.

Anh ôm cô rất lâu.

Hạ Lăng thử gọi anh: “Lệ Lôi?”

Anh không đáp lại.

Cô thấp thỏm hỏi: “Anh... sao vậy?”

Lúc này anh mới từ từ buông cô ra, đôi mắt đẹp đẽ của anh nhìn vào cô chăm chú trong chốc lát, rồi lắc đầu: “Anh không sao, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Hạ Lăng bị anh nắm tay kéo đi, vừa đi được vài bước, bỗng nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại: “Hai vệ sĩ đó...” Vừa nói được một nửa cô đã ngừng lại, hai vệ sĩ nằm rạp dưới đất bị đánh gãy tay chân lúc nãy đã không còn thấy tăm hơi nữa, ngay cả mấy tên vệ sĩ bị thương của Lệ Phong cũng không thấy bóng dáng đâu.

“Sẽ có người chăm sóc cho họ.” Lệ Lôi hiểu được ý của cô.

“Liệu họ có...”

“Anh hai không giết họ ngay tại chỗ thì vẫn còn cứu được.” Anh đáp.

Hạ Lăng cảm thấy yên tâm, bèn gật đầu, theo chân anh ra khỏi nhà hàng, bước đến chiếc xe Việt Dã của anh.

Cô vừa mở cửa vị trí kế bên tài xế, định ngồi vào trong thì đã bị anh ngăn lại: “Tiểu Lăng, em ngồi phía sau đi.” Anh quay đầu nói với vệ sĩ vẫn thường theo sát bên cạnh. “A Nặc, cậu lái xe đi.”

Cậu vệ sĩ đáp lại một tiếng, chui vào vị trí người lái.

Lệ Lôi và cô vào ngồi ở hàng ghế sau rồi đóng cửa xe lại.

Xe nhanh chóng được khởi động, sau đó nhanh chóng hoà vào dòng xe tấp nập của chốn thị thành.

Dường như tâm trạng của anh không được tốt, đây là lần đầu tiên Hạ Lăng trông thấy biểu cảm thấp thỏm của anh, cô hơi lo lắng, nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng: “Xin lỗi anh, lần này em đã sai rồi, em không nên tự ý ra ngoài gặp người lạ, gây thêm nhiều phiền phức cho anh.”

Anh như ngây ra, rồi nhìn về phía cô.

“Không sao.” Biểu cảm của anh bình tĩnh hơn, rất ôn hoà: “Không liên quan đến em, anh hai nhằm vào anh. Cho dù hôm nay em không nhận lời mời đó thì anh ấy cũng sẽ tìm cách khác thôi.”

Hạ Lăng hơi do dự, hỏi: “Quan hệ của hai người... Hình như, không tốt lắm?”

“Anh ấy hận anh.” Anh nói rất đơn giản nhưng lại khiến Hạ Lăng sửng sốt.

“Bọn anh là anh em cùng cha khác mẹ.” Lệ Lôi nói, “Mẹ ruột của anh ấy là vợ trước của ba anh, sau này do đỡ đạn cho ba nên đã qua đời. Một năm sau mẹ ruột của anh vào nhà họ Lệ, không bao lâu sau thì sinh ra anh. Từ đó trở đi anh hai hận mẹ con anh, từ lúc anh còn nhỏ anh ấy đã tìm đủ mọi cách để giết anh rồi.”

Giọng Lệ Lôi càng ngày càng thấp.

Chắc hẳn đó là một hồi ức không vui vẻ gì, Hạ Lăng lặng người, không biết nên an ủi anh như thế nào.

Lệ Lôi lại nói tiếp: “Khi anh lên năm tuổi, mẹ ruột bị bệnh nặng qua đời. Anh hai càng cố gắng hãm hại anh hơn, có mấy lần suýt thành công rồi... Sau này, ông nội không thể nhịn được nữa mới phạt anh ấy thật nặng, vì ông lo lắng anh còn quá nhỏ, không thể tự bảo vệ mình, nên đưa anh về chăm sóc. Trong đám con cháu của nhà họ Lệ thì chỉ có một mình anh được lớn lên bên ông nội, do đó bọn họ đều nói ông nội thiên vị anh.”

Khi nói đến đây, vẻ mặt của Lệ Lôi ấm áp hơn, “Đúng là ông nội rất thương anh, ông đã chỉ dạy cho anh từng chút một, từ cách đọc, cách viết cho đến việc tranh đấu, ứng xử, từ cơ cấu tổ chức của gia đình cho đến xu thế phát triển của thế giới... Khi ông vẫn còn làm việc thì dù đi đâu cũng dắt anh theo, lúc đó cảnh thường thấy là ông ngồi ở phía trước đàm phán tranh luận nảy lửa, còn anh ở phía sau vừa rèn chữ vừa lắng nghe.

“Mọi người đều nói ông đào tạo anh thành người kế nghiệp, và ngầm gọi anh là ‘Cháu đích tôn’.”

Lệ Lôi vừa nói vừa cười khổ sở: “Cho nên anh hai lại càng hận anh, sau này còn đến mức đôi bên như nước với lửa.”

Hạ Lăng hỏi anh: “Anh có làm người thừa kế không?”

“Vị trí người thừa kế của nhà họ Lệ từ xưa đến giờ không hề dựa vào vai vế, mà chỉ dựa vào tài năng thực sự.” Lệ Lôi cười: “Anh có làm người thừa kế hay không còn chưa biết được. Ông nội đã từng nói, đây là một trận đấu công bằng, ông sẽ truyền dạy hết những gì mà ông biết, nhưng anh có thể hiểu được bao nhiêu, có tư cách làm người thừa kế gia nghiệp hay không còn tuỳ thuộc vào sự phấn đấu của anh, ông sẽ không thiên vị cho bất cứ ai cả.”

“Huống hồ, mấy năm nay ông rất ít khi nhúng tay vào công việc, mà dần dần trao quyền cho ba của anh. Người thừa kế tiếp theo chắc chắn là ba của anh, chỉ còn thiếu danh phận chính thức nữa thôi. Còn về phần đời cháu như bọn anh thì là chuyện của rất nhiều năm sau rồi, ai mà biết chắc được chứ?”

“Nhưng anh hai không nghĩ như vậy, anh ấy bất chấp thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để diệt trừ người không theo phe anh ấy, cũng không ngừng đả kích anh. Mà việc anh ấy thích làm nhất là tổn thương những người xung quanh anh...”

Lệ Lôi trầm mặc trong chốc lát: “Tiểu Lăng, anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.