Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Chương 3: Chương 3




00:06 / 03:13

Phó Phẩm Ngôn là tri phủ Ký Châu. Chuyện Phó Dung rơi xuống nước bị truyền ra, các gia đình có giao hảo với Phó gia đều lần lượt đến thăm.

Phó Dung chỉ gặp cơn ác mộng đó, sau khi tỉnh lại cũng ko phát sinh chuyện gì.

Kiều Thị cùng các vị phu nhân ở trong phòng khách trò chuyện, còn nhị tỷ nàng thì dẫn các cô nương dạo trong vườn hoa. Phó Dung chỉ giả bệnh, nên lấy cớ sợ lây bệnh cự tuyệt mọi người đến thăm hỏi, chỉ có nhị cô nương của Lương gia ko sợ trời sợ đất chạy thẳng vào phòng nàng.

“ Xứng đáng, ai bảo ngươi đi chơi ko gọi ta, ta biết chèo thuyền cùng bơi lội, cùng một chỗ với ta, ngươi lo bị chết đuối sao?” Lương Ánh Phương ngồi phịch trên một bên giường, đưa một hoa đóa sắc vi tùy tay hái trong vườn đến trước mặt Phó Dung.

Lương gia là công phu thế gia, tinh thông 18 loại võ nghệ. Một bài Thái cực quyền càng thêm tiếng tăm lừng lẫy, làm cho huân quý trong kinh thành đến địa chủ thân hào, đều muốn đem nhi tử nhà mình đến Lương gia tập võ. Một là cường thân kiện thể, hai là dựa vào một thân hảo võ nghệ để công thành danh toại. Đáng tiếc gia thế càng tốt, những nhóm công tử đó tính tình hay sức lực đều yếu kém, lão gia Lương gia Tử Kha mặc kệ, nếu ko qua bài thi thu đồ đệ nhà hắn thì giống nhau đều bị đuổi đi.

Phó Phẩm Ngôn đi ra từ phủ Cảnh Dương Hầu, mẹ ruột là di nương, từ nhỏ đã khổ học đề thi đậu tiến sĩ. Tính nết Phó Thần lại giống lão hầu gia đã qua đời, thích vũ đao lộng thương. Phó Thần thông minh, trước tiên làm tốt các bài học Phó Phẩm Ngôn giao phó, ko cho phụ thân lý do để xoi mói. Sau đó, chính mình đi “ vơ vét” các bí tịch võ công để luyện công. Phó Phẩm Ngôn sợ trưởng tử thích võ thành si, sợ ép buộc bản thân làm bị thương chính mình, liền thỉnh Vũ sư phụ cho hắn. Năm trước người một nhà chuyển đến ở thành Tín Đô Ký Châu. Đúng lúc Lương gia thu đồ đệ, hai cha con đã sớm nghe qua đại danh của Lương gia, lập tức đi làm lễ bái sư. Phó Thần ko chịu thua kém, chẳng những thông qua cuộc khảo hạnh, còn được Lương lão gia tử thu làm môn hạ, thành đệ tử đích truyền.

Có tầng quan hệ này, hai nhà Lương, Phó rất nhanh giao hảo tốt, vô hình trung giúp Phó Phẩm Ngôn sớm đứng vững gót chân ở thảnh Tín Đô. Làm cho một ít ác bá địa phương tính toán đưa “ lễ gặp mặt” cho tân tri phủ mới nhậm chức, vì ngại danh tiếng Lương gia mà ko dám động thủ.

Đương nhiên, đây là việc đầu tiên Phó Phẩm Ngôn coi trọng. Phó Dung một tiểu cô nương còn ko hiểu, nàng chỉ cảm thấy Lương Ánh Phương nhiệt tình hào phóng, thẳng thắn chân thành, ko giống với các tiểu thư khuê các khác làm cái gì đều bó tay bó chân. Quả thật rất đúng tính tình của nàng, 2 người nhanh chóng trở thành tỷ muội tốt, thường ngày thời gian chơi đùa của Phó Dung cùng Lương Ánh Phương so với 2 thân tỷ muội trong nhà còn nhiều hơn.

“ Đừng làm rộn, ko thấy ta đang bệnh nặng sao?” Mặc dù là mơ, nhưng bởi vì quá mức chân thật, làm cho Phó Dung cảm thấy thật sự ko gặp nàng ấy vài năm rồi, cho nên bây giờ nhìn thấy Lương Ánh Phương như gặp lại cố nhân, nàng rất cao hứng, một chút đều ko tức giận, chỉ nhìn nàng ấy cười tủm tỉm. Lương Ánh Phương cảnh giác nhìn hai mắt nàng, đột nhiên xê ra xa chút.

“ Cười giống như hoa nở, khẳng định ko có ý tốt lành gì, có phải hay ko đánh chủ ý xấu xa gì?” Ở trong mắt nàng, Phó Dung chính là tiểu hồ ly, tuy ko đánh lại nàng, nhưng Phó Dung có mưu kế, luôn có thể ở phương diện khác đòi lại đi, làm nàng phải chịu thiệt.

Chịu oan uổng, Phó Dung đứng dậy liền muốn đánh Lương Ánh Phương hai cái, khi giơ tay đột nhiên nhớ tới lời Lương Ánh Phương mới trào phúng. Trong lòng vừa động, tay nâng cao liền buông xuống, thừa dịp Lương Ánh Phương buông lỏng đề phòng thì ôm lấy cánh tay nàng ấy: “ Ánh Phương, chờ khi ta khỏi bệnh, ngươi dạy ta bơi lội đi?” Sự việc lần này là một giáo huấn, trong mơ tai nạn cũng là 1 giáo huấn, về sau khi rơi xuống nước cũng ko sợ chết đuối.

Lương Ánh Phương hiếu động, vừa nghe thấy liền lập tức đáp ứng: “ Được a, chúng ta đi thôn trang của nhà mình ở núi Tử Vi đi, ở đó có ôn tuyền, vừa lúc ngươi bệnh nặng mới khỏi, ngâm mình trong đó rất tốt cho thân thể.”

Phó Dung cũng rất hưng phấn, chỉ tiếc khi nàng chân chính khỏi bệnh nặng, chắc phải đợi một tháng sau.

Sau khi Lương Ánh Phương đi khỏi, Phó Uyển đi vào, nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của muội muội, cười nói: “ Thấy tỷ muội tốt, bệnh đỡ hơn phân nửa có phải không?”

“Đều do nhị tỷ chiếu cố tốt.” Phó Dung ôm gối tựa vào đầu giường ngọt ngào nói: “ khách nhân đều đi hết chưa?”

Phó Uyển gật đầu, rót ly trà nóng cho muội muội, nói chuyện phiếm: “ sáng nay nghe nói,Tề phu nhân dẫn A Trúc định đi thăm người thân, ko rảnh tới đây, chỉ cho người đưa lễ, nói trở về sẽ tới thăm muội, kêu muội dưỡng bệnh cho tốt.”

Tề gia a…..

Phó Dung cúi đầu thổi lá trà, hai hàng mi cong cong che đậy đi ánh mắt tối tăm. Tề gia cũng là gia đình giàu có trong thành Tín Đô, Tề đại lão gia nhậm chức tuần phủ Thiểm Tây, lưu lại thê tử, con cái ở lại quê nhà phụng dưỡng lão thái thái. Trong giấc mơ, quan hệ hai nhà ko tệ, Phó Dung cùng tuổi với Tề Trúc có thể tính là bạn khuê phòng. Bởi vậy, khi biết ca ca của nàng ấy Tề Sách thích tỷ tỷ Phó Uyển của nàng, Phó Dung cũng vui vẻ tác thành chuyện này. Tề Sách cao lớn anh khí, tỷ tỷ dịu dàng tú lệ, hai người luận tài mạo, gia thế cực kỳ đều xứng đôi. Phó Dung còn giúp Tề Sách ở trước mặt tỷ tỷ nói tốt ko ít, dần dần tỷ tỷ cũng động tâm, khi Tề Sách đến nghị thân, tỷ tỷ ngượng ngùng đáp ứng.

Sau khi kết hôn hai người như keo như sơn, thời điểm Phó Dung gả cho Từ Yến, tỷ tỷ lại có bầu, có thể nói là song hỷ lâm môn. Ai ngờ ko được bao lâu, đại nha hoàn bên người tỷ tỷ Bạch Chỉ cũng có thai, quỳ đến trước mặt tỷ tỷ, cầu tỷ tỷ cho nàng sinh hạ hài tử, cho đến lúc này, tỷ tỷ mới biết được Bạch Chỉ đã sớm trèo lên giường của Tề Sách.

Đổi thành Phó Dung còn trẻ thiếu hiểu biết, nhất định muốn náo một trận, nhưng tỷ tỷ chỉ sai người cho Bạch Chỉ uống thuốc phá thai, rồi đem bán ra ngoài.

Tề Sách ko nói gì, nhưng Tề phu nhân muốn lưu lại đứa nhỏ, tỷ tỷ bình tĩnh nói, nàng có thể tha cho di nương, chỉ có Bạch Chỉ là người của nàng, nay làm ra sự việc như vậy, nàng lại ko khiển trách nghiêm trị, sau này sẽ lại có nhiều Bạch Chỉ khác. Ngày hôm sau, sau khi bán Bạch Chỉ, tỷ tỷ chủ động nạp cho Tề Sách hai di nương, bởi đang có thai, nên ko cho Tề Sách bước vào phòng của nàng.

Phó Dung đi thăm tỷ tỷ. Tỷ tỷ có khổ nhưng ko nói ra, vân đạm phong khinh, chỉ hỏi nàng sống với Từ Yến như thế nào, lại khuyên nàng cùng Từ Yến hảo hảo sống qua ngày, ko nên đem tâm của mình dùng hết trên người Từ Yến, tương lai xảy ra chuyện gì cũng ko quá thương tâm. Phó Dung thật sự cho rằng tỷ tỷ đã buông tha, nhưng mấy tháng sau, tỷ tỷ lại khó sinh mà chết, một xác hai mạng.

Đây đều là lỗi của Tề Sách.

Nam nhân có thiếp ko tính là gì, nhưng hắn tại sao muốn động người bên cạnh tỷ tỷ? Cho dù Bạch Chỉ câu dẫn hắn, hắn tại sao ko cự tuyệt? Một mặt là thiếp thân nha hoàn nhẫn tâm phản bội, mặt khác là trượng phu ôn nhu hư tình giả ý, hai tầng đả kích, tỷ tỷ làm sao chịu đựng nổi.

Thời điểm cầu hôn thì nói lời ngon tiếng ngọt, ko cho tỷ tỷ chịu nửa điểm ủy khuất, cưới về nhà lập tức liền quên. Đây chính là nam nhân, kẻ nào cũng là người tám lạng, kẻ nửa cân…

Chờ xem, lần này Tề Sách đừng hòng mơ tưởng chạm được một đầu ngón tay của tỷ tỷ.

Lúc hoàng hôn, hai cha con Phó Phẩm Ngôn trở lại, đều chưa trở về phòng, đã tới thăm nàng trước.

Ở trong sân, Phó Dung cùng các tiểu nha hoàn chơi đá cầu. Thời tiết cuối xuân, nàng mặc váy hồng thêu hoa hải đường, trên đầu búi song nha kế cài trâm hoa đào, lưng nàng đối diện hành lang đá cầu vui vẻ, đột nhiên quay lai, trên khuôn mặt tươi cười nhất thời bị nắng chiều chiếu lên như một tầng hào quang, hoạt bát tươi đẹp, giống như tiểu tiên nữ trên trời. Phó Phẩm Ngôn nhất thời nhìn thấy tâm bị mềm xuống.

“ Hết bệnh rồi sao? Ko thành thật ở trong phòng, lại ra ngoài hồ nháo.” Từ hành lang đi xuống, Phó Phẩm Ngôn ko vui hỏi.

“ Phụ thân”

Phó Dung lập tức bỏ lại quả cầu, hướng phụ thân chạy qua, cười hì hì nói: “ Lúc trưa thì tốt rồi, ở trong phòng buồn chán, liền đi ra ngoài chơi.” Liên đại phu đều nói sinh bệnh thường phải hoạt động nhiều, phụ thân có gì lo lắng. Thế nào hôm nay trong nha môn có việc sao? Nhìn quần áo của người còn chưa thay, mau vào phòng uống một ly trà.”

Khi nữ nhi tinh nghịch thì làm cho người ta nhức đầu, khi nhu thuận thì đặc biệt hiểu chuyện. Phó Phẩm Ngôn cười cười sờ đầu nàng, cha con ba người cùng nhau vào phòng.

Tiểu nha hoàn bưng trà tiến vào, Phó Dung tự tay châm trà cho cha huynh, Phó Phẩm Ngôn và Phó Thần nhìn nhau, đều làm bộ cái gì cũng ko hiểu.

Phó Dung biết kỹ xảo nhỏ của mình ko thể gạt được hai ngưởi, liền đến phía sau Phó Phẩm Ngôn, đấm bóp xoa vai lấy lòng nói: “ Phụ thân mệt mỏi một ngày, con giúp phụ thân xoa bóp.”

Phó Phẩm Ngôn vui vẻ hưởng thụ: “ mạnh tay chút.”

Phó Dung liền lập tức tăng khí lực.

Phó Thần ở bên cạnh xem náo nhiệt, giả vờ mệt mỏi xoa xoa vai, hướng Phó Dung nói: “ hôm nay, huynh bị sư phụ đánh hai cái, lát nữa muội giúp huynh xoa xoa.”

“ Được a, nhưng huynh trước phải đáp ứng muội một điều kiện.” Phó Dung hướng huynh trưởng chớp chớp mắt.

“ Nói nghe một chút.” Phó Thần uống một ngụm trà.

Ánh mắt Phó Dung tỏa sáng nhìn hắn: “ Mấy hôm nay là ngày xuân, muội muốn ra ngoài đạp thanh. Năm trước thân mình nương nặng nề, một nhà chúng ta đều ko thể ra cửa. Năm nay thế nào cũng nên đi ra ngoài chơi? Trong nha môn, phụ thân có việc ko đi được, Quan ca nhi quá nhỏ ra cửa cũng ko tốt, cho nên ca ca mamg ba tỷ muội chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôn trang của nhà mình dạo một vòng, mấy hôm sau trở về có đượ hay không?”

Đi không trở về ngay, không có trưởng bối bên cạnh, nàng có thể vụng trộm sai người bên cạnh đi mua thuốc trị bệnh đậu mùa, nói không chừng có thể giảm bệnh, liền miễn sinh đau khổ. Ở nhà, nàng không thể thoát khỏi ánh mắt phụ thân, thời điểm giải thích không tốt, không cẩn thận sẽ bị phụ thân hoài nghi. Nếu vô dụng, liền ở lại trong thôn trang dưỡng bệnh, không lo lắng sẽ truyền bệnh cho đệ đệ.

Phó thần mới không đồng ý với nàng: “ Việc này huynh đồng ý không được, muội phải hỏi phụ thân, phụ thân đáp ứng huynh mới mang các muội đi được.”

“ Phụ thân…” Phó Dung kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn Phó Phẩm Ngôn: “ Phụ thân hiểu con nhất, nhất định sẽ đáp ứng phải không? Phụ thân không yên lòng có thể cho Lục thúc đi theo chúng con, con cam đoan sẽ không chạy loạn.”

Lưu thúc là quản sự tiền viện, là phụ tá đắc lực của phụ thân. Phó Phẩm Ngôn không nói gì.

Phó Dung không ngừng cố gắng: “ phụ thân đáp ứng đi, người làm quan càng làm càng lớn, thời gian bồi chúng con càng ngày càng ít, người không bồi cũng nên cho chúng con đi ra ngoài hít thở không khí đi.”

“ Thật muốn đi như vậy?” Phó Phẩm Ngôn nghiêng đầu hỏi.

Đây chính là đồng ý, Phó Dung vui mừng dùng cả hai tay đấm lưng: “ Muốn, đặc biệt muốn, phụ thân đáp ứng, năm nay phụ thân nói gì con đều nghe theo.”

Nữ nhi líu ríu giống như chim sơn ca, Phó Phẩm Ngôn nhìn bên ngoài, ánh nắng chiều nhu hòa,hoa hồng cỏ xanh, trong mắt dần dần hiện lên mỉm cười: “ cũng tốt, vậy khi nào ta nghỉ phép, cả nhà chúng ta cùng đi.” Cùng kiều thê ái nữ đi du lịch, trưởng tử cưỡi ngựa đạp thanh, mới không cô phụ cảnh đẹp ngày xuân.

“ Phụ thân thật tốt!” Tuy rằng cùng dự liệu có chút khác nhau, nhưng cùng du lịch với cả nhà, Phó Dung đặc biệt cao hứng, trên tay càng xoa bóp hăng say. “ Được rồi, được rồi, con đi vào trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta đi trước.” Phó Phẩm Ngôn liền đứng dậy ly khai, ở tiền viện còn có chuyện cần xử lý.

Phó Dung đưa phụ huynh đến cửa mới trở về, vào phòng trong đến trước gương, lần nữa đánh giá chính bản thân mình.

Cô nương 13 tuổi, khuôn mặt tinh tế mềm mại, cùng đệ đệ một khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn, nhẹ nhàng xoa bóp liền đỏ, đôi mắt so với tinh tú trời đêm còn sáng ngời linh động hơn. Phó Dung thích trang điểm, dù cho chinh mình có một bộ dạng tốt cỡ nào cũng không thấy đủ. Ngón tay chậm rãi di dời, đi tới trán trơn bóng, ánh mắt Phó Dung tự nhiên đột biến thập phần kiên định.

Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không có một vết sẹo nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.