Con Dâu Nhà Giàu

Chương 103: Chương 103: Tình hình gần đây của Hi Tuấn




Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ầm ỹ, mùi rượu càng lúc càng nồng. Mọi người dưới tác dụng của rượu đều trở nên điên cuồng. Có người bắt đầu cao giọng ồn ào, có người không kiêng nể gì cười lớn, có người còn ôm ấp tình nhân mà đùa cợt.

Triệu Hi Tuấn nhíu mày nhìn cảnh khó coi này:

- Chị dâu, sao lại làm việc ở chỗ phức tạp này? Khi anh nói cho em biết… em thật không tin vào tai mình, càng không thể tin được rằng anh cũng để mặc chị làm

Chu Thiến nhấp một ngụm rượu nhỏ, buông chén xuống rồi nói:

- Việc buổi tối cũng không dễ tìm, dù có tiền công cũng thấp. Nhưng em yên tâm, anh em đã nói với ông chủ ở đây, sẽ để ý bọn chị, không sao đâu.

Lúc này Triệu Hi Tuấn mới cười:

- Em bảo mà, sao anh mặc kệ chị được.

Đang nói lại có khách vẫy tay yêu cầu, Tiểu Mạt đứng lên nói:

- Hai người nói chuyện đi, mình đi xem sao

Nói xong đi về phía vị khách kia.

Tiểu Mạt đi rồi, Chu Thiến nói:

- Nhưng bọn chị cũng không làm ở đây lâu, cũng chỉ khoảng nửa năm thoi. Nửa năm này kiếm chút tiền tích lũy. Đến lúc bọn chị thực tập nghe nói cũng có lương, đến lúc đó chắc cũng đủ dùng.

Triệu Hi Tuấn nhìn cô dưới ánh đèn, đôi mắt cô có vẻ cứng rắn, trong lòng anh không khỏi cảm thán. Cô đã không còn là dây leo phụ thuộc vào người khác nữa rồi. Giờ cô như một ngọn núi đón gió mà đứng, dẻo dai như hoa cúc dại, không còn vẻ nhu nhược nhưng lại có một phong tư mê người. Cũng không biết như thế nào, nhìn cô như vậy, trong lòng anh có cảm giác chua xót.

Anh thấp giọng nói:

- Ai có thể ngờ, thiên kim Tống gia, con dâu trưởng Triệu gia lại nói được những lời như vậy…

Chu Thiến lơ đễnh cười cười:

- Thiên kim Tống gia, con dâu trưởng Triệu gia, chẳng qua đó chỉ là hào quang trong mắt người khác, không có tiền tài chống đỡ thì cũng chỉ là người thường. Hi Tuấn, em đừng lo lắng cho chị. Không có hào quang đó chị sống càng tự do. Mà nói lại, em kí hợp đồng này cha em không phản đối sao?

Cô có thể tưởng tượng vẻ mặt của Triệu lão gia tử, nhất định là thần sắc khiến mọi người sợ run. Triệu Hi Tuấn nhẹ nhàng nói:

- Em đã rời khỏi Triệu gia…

Nói xong, vô thức sờ lên mặt:

- Cha biết quyết định này thì không nói nhiều, tát em một cái rồi nổi cơn lôi đình đuổi em đi… Lão gia tử này, lớn tuổi vậy rồi mà ra tay vẫn nặng như vậy, giờ vẫn có cảm giác đau…

Dưới vành mũ, mi mắt anh buông xuống, lông mi dày nhưng không dấu được sự ảm đạm trong mắt.

Chu Thiến biết tuy anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng anh vốn là thiếu gia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, giờ đột nhiên mất đi gia đình làm chỗ dựa chắc hẳn rất bàng hoàng. Ánh mắt cô trở nên rất nhu hòa, dịu dàng nói:

- Cha em chẳng qua là nổi giận, nhất thời không chấp nhận thôi, chờ sau này ông thấy được thành tựu của em nhất định sẽ thay đổi định kiến, đồng ý với em.

Triệu Hi Tuấn nhướng mắt, hai mắt rạng rỡ, khuôn mặt như có ánh sáng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Anh hơi hơi cười, nhẹ nhàng nói:

- Chị dâu, vẫn luôn là chị có thể trấn an được sự lo lắng của em, cảm ơn chị vẫn luôn ủng hộ em…

Chu Thiến cười:

- Giờ chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Em hãy cố gắng làm siêu sao, chị cố gắng thành stylist nổi tiếng.

Triệu Hi Tuấn gật đầu, nụ cười càng lúc càng sáng rỡ:

- Được, đến lúc đó em sẽ mời chị làm stylist cho em, lúc em nhận giải thưởng nhất định sẽ nói: “Cảm ơn stylist của tôi, cô Tống Thiệu Lâm!”

- Ha ha…

Chu Thiến bật cười, nụ cười như hoa xuân diễm lệ. Triệu Hi Tuấn như không phòng bị trước, trong lòng đột nhiên có sự vui sướng, ấm áp tràn đầy.

- Đúng rồi, giờ em ở đâu? Ở công ty có quen không?

- Công ty sắp xếp cho em ở trong kí túc xá, rất tiện. Cũng đang bàn kế hoạch ra đĩa hát cho em, giờ đang huấn luyện rất chặt chẽ.

Chính vì còn chưa nổi tiếng nên nhà trọ rất bé, đồ dùng đều cũ. Còn cả quần áo thì đều phải tự mua, phòng tự dọn, tối đói phải tự nấu, nếu không làm thì đành phải ra ngoài ăn. Tóm lại đều phải tự mình làm, không ai giúp được, cũng không có ai hầu hạ cậu, thật sự … không quen cho lắm…

Ở trong công ty, anh vẫn là người mới, bởi vì được công ty coi trọng, cho nên bị những người mới khác xa lánh. Còn các sư ca, sư tỷ đã nổi tiếng đâu coi anh ra gì. Thầy giáo huấn luyện cũng mắng anh tơi bời. Anh không còn là nhị công tử Triệu gia được người người hầu hạ nữa. Giờ anh chỉ là người mới Triệu Hi Tuấn không được người nể trọng.

Nhưng chuyện này cậu cũng sẽ không nói cho cô gái tươi cười trước mặt này. Cô nói rất đúng, mất đi ánh sáng kia, bọn họ đều là người bình thường nhưng anh không muốn để cô thấy sự chật vật của mình. Anh chỉ mong cô nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ của anh. Cho nên anh chỉ lẳng lặng cười, nhẹ nhàng bâng quơ cho qua.

Chu Thiến nhờ người phục vụ lấy giấy bút, nói với Hi Tuấn:

- Em viết địa chỉ cho chị,sau này chị tìm em

Sau đó mở to mắt chờ đợi cậu.

Triệu Hi Tuấn đành phải đầu hàng dưới đôi mắt trong suốt này của cô, bất đắc dĩ nói địa chỉ của mình. Cho dù anh thực sự không muốn cho cô biết, giờ anh đang ở nơi chật hẹp, không có người hầu kẻ hạ như khi còn ở Triệu gia.

Không lâu sau, Tiểu Mạt làm xong lại gia nhập câu chuyện, ba người cùng hàn huyên. Chu Thiến kể chuyện ở trường cùng với cách phân tổ của giáo viên khi thực hành. Tiểu Mạt thì hào hứng kể chuyện cạnh tranh ở trường, sự đào thải tàn khốc và sự hãm hại của bạn học. Triệu Hi Tuấn nghe mà mở to mắt, rất lấy làm lạ. Không nghĩ đến ở trường dạy làm stylist cũng có chuyện này.

Mãi đến khi quán bar đóng cửa, ba người mới lưu luyến mà chia tay. Trước khi chia tay, Chu Thiến cười hỏi Hi Tuấn chuyện kinh tế thế nào?

Triệu Hi Tuấn im lặng một hồi rồi mới đáp:

- Ngay hôm sau em đi, tất cả tài khoản ngân hàng đều đóng băng. Nhưng cũng may trước đó em có cổ phần ở quan bar kia, hơn nữa ở công ty cũng có tiền lương, tạm thời thì không thành vấn đề. Chị dâu, đúng như chị nói đó, bất kể em làm gì cũng đều phải trả giá. Cho nên em đã chuẩn bị tư tưởng tốt, chị đừng lo lắng.

Chu Thiến gật gật đầu nói:

- Cuộc sống có gì khó khăn, em cứ nói với chị, có lẽ chị không giúp được gì nhưng cũng có thể nghĩ cách cùng em

Cô thoáng dừng rồi tiếp:

- Hi Tuấn, tuy rằng giờ chị không phải là chị dâu em nữa nhưng thế nào thì chị vẫn là bạn em, cho nên đừng băn khoăn. Sau này gọi chị là Thiệu Lâm đi, đừng gọi chị dâu

Một chiếc tắc xi đi qua, Triệu Hi Tuấn vẫy tay ngăn lại:

- Em đi đây, có chuyện gì gọi điện nhé

Anh lên xe, vẫy tay qua cửa kính, sau đó taxi rời đi.

Tiểu Mạt nhìn bóng xe càng lúc càng xa nói:

- Còn có thể gọi taxi hẳn là sống không tệ…

Chu Thiến lại nghĩ, chỉ sợ Hi Tuấn lớn như vậy còn chưa đi xe bus bao giờ, thực sự không thể yêu cầu anh sống như bọn cô được.

Hai cô đi đến trạm chờ xe bus, vừa vặn đón chiếc xe cuối ngày. Chu Thiến và Tiểu Mạt ngồi ở chỗ ần cửa sổ. Chu Thiến nhìn qua cửa xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài, bên tai lại nghe Tiểu Mạt nói:

- Mình luôn cảm thấy Hi Tuấn có chút khác lạ

Chu Thiến quay đầu, ngạc nhiên nói:

- Khác lạ? Có gì khác

- Trước kia Hi Tuấn hăng hái, giơ tay nhấc chân đều có vẻ cao quý như hoàng tử nhưng hôm nay cảm thấy cậu ấy tinh thần sa sút nhiều, ánh mắt cũng không còn khí thế bức người như trước

- Thế sao?

Chu Thiến nhíu mày, cả tối cô đều để ý đến việc khác nên không chú ý:

- Chắc vì cậu ấy vừa rời gia đình.

Tiểu Mạt thở dài:

- Hi vọng là thế, cảm giác giờ Hi Tuấn dù đẹp trai nhưng thiếu đi hương vị trước kia

Chu Thiến lặng yên, trong lòng lại vì những lời này của Tiểu Mạt mà có chút bất an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.