Con Dâu Nhà Giàu

Chương 93: Chương 93: Nói chuyện 2




riệu phu nhân xoay người nhìn Tống phu nhân bên cạnh nói: - Ngọc Quyên, bà đừng lo lắng, tôi biết mọi người lo lắng chuyện gì. Thiệu Lâm dịu dàng hào phóng, chúng tôi vẫn rất thích, chúng tôi cũng vẫn luôn vui mừng vì có đứa con dâu tốt. Địa vị của nó ở Triệu gia không ai thay thế được, chuyện này bà cứ yên tâm. Giờ tình cảm của nó và Hi Thành rất tốt, chắc không lâu sau sẽ có con. Thiệu Lâm thông minh lại xinh đẹp, sau này sinh con nhất định cũng thông minh lanh lợi, ai có thể làm tổn hại vị trí của mẹ con Thiệu Lâm. Nhưng hai ông bà già chúng tôi cũng không thể làm được chuyện kia. Đứa bé kia dù sao cũng là cốt nhục nhà họ Triệu nên chúng tôi mới giữ lại. Mẹ của nó là loại người nào mọi người cũng biết… Cho nên những chuyện đó mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Những lời này khiến sắc mặt vợ chồng nhà họ Triệu đều thoải mái lại, Tống phu nhân cũng yên lòng không ít. Gia cảnh nhà Văn Phương kia thế nào bà quá rõ, cha cô ta là sâu rượu vô cùng thô bỉ, bản thân cô ta cũng chẳng có chỗ nào hơn người, căn bản không thể so với con gái mình. Thiệu Lâm có con chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó nhất định Triệu gia sẽ lại sủng ái Thiệu Lâm.

Triệu phu nhân thấy thần sắc bà dịu đi thì biết những lời mình nói đã đả động bà, vội ngồi sát lại rồi nói:

- Bà cũng biết Triệu gia chỉ có hai đứa con, đứa nhỏ lại không giỏi bằng Hi Thành, Triệu thị sớm muộn cũng giao cho Hi Thành. Giờ Thiệu Lâm nắm chặt được trái tim Hi Thành, đến lúc đó con của nó mới là quan trong nhất. Giờ Thiệu Lâm vì Triệu gia mà chịu tủi cực chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Hi Thành cũng ghi tạc trong lòng, sau này chỉ có càng đối xử tốt, lo lắng cho nó. Ngọc Quyên, bà nghĩ lại xem tôi nói đúng không? Nếu chúng tôi không có thành ý thì tôi cần gì phải đến đây?

Lúc này vợ chồng Tống thị hoàn toàn bị bà thuyết phục, kể cả Tống Thiệu Khang cũng thoải mái hơn. Bọn họ vốn không muốn con ly hôn, cũng không muốn trở mặt với Triệu gia. Chẳng qua là lo lắng cho con sẽ bị ảnh hưởng, cháu ngoại tương lai có đối thủ. Nhưng giờ nghe giọng Triệu Phu Nhân thì hẳn sẽ không xảy ra chuyện đó. Nghĩ cũng đúng, cháu của Chủ tịch tập đoàn Tống thị chẳng lẽ thua cháu của sâu rượu.

Tống Trí Hào gật gật đầu nói:

- Bà thông gia nói như vậy, chúng ta đương nhiên là tin. Lần này Thiệu Lâm bỏ đi là không đúng, vừa rồi chúng tôi đã phê bình nó. Đợi nó về rồi xin lỗi Chủ tịch Triệu.

Tống phu nhân ngồi bên nói:

- Làm che mẹ đương nhiên là mong hôn nhân của con mỹ mãn, lần trước tham gia yến hội thấy chúng ở bên nhau hạnh phúc tôi cũng rất mừng. Thật ra chúng tôi không yêu cầu gì, chỉ mong mọi người đối tốt với Thiệu Lâm thì chúng tôi cũng an lòng. Về phần đứa bé kia… Ai, cũng là một sinh mệnh, chúng tôi không nói gì…

Vẻ mặt Triệu Phu Nhân vui mừng, bà nghĩ chỉ cần làm công tác tư tưởng cho cha mẹ Thiệu Lâm là thành công, con dâu lập tức cùng về. Trong nhà nhanh chóng khôi phục lại vẻ hòa thuận vui vẻ trước. Vì thế, bà vui mừng nhìn về phía Chu Thiến nhưng lại tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của Chu Thiến, Triệu Phu Nhân không khỏi ngẩn người, trong lòng bất an.

Chu Thiến luôn đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ nói chuyện, cảm giác như đang xem kịch, chuyện bọn họ nói không liên quan đến mình.

Nhìn bọn họ nói hai ba câu đã quyết định vận mệnh của mình, không ai muốn hỏi ý kiến của mình. Trong lòng cô lạnh lẽo, cũng may cô chẳng kì vọng gì nhiều ở bọn họ cho nên cũng không có cảm giác đau lòng gì.

Chu Thiến đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói:

- Mọi người bàn bạc xong rồi? Giờ có phải lúc đến lượt con phát biểu ý kiến?

Tống phu nhân thấy con gái chỉ nghe bọn họ nói chuyện, không nói gì thì nghĩ cô nghe lời Triệu Phu Nhân mà an lòng nhưng giờ cô đột nhiên bước ra, vẻ mặt lạnh băng thì cảm giác không ổn. Bà biết con gái lại muốn nổi điên, vội vàng quát:

- Con thì có ý kiến gì? Sắp xếp như vậy chẳng nhẽ con còn không vừa ý? Chúng ta đều là muốn tốt cho con, đừng làm loạn.

Triệu phu nhân lại kiềm chế Tống phu nhân đang tức giận, nhìn Chu Thiến cười cười nói:

- Không sao, chuyện này vốn liên quan đến hạnh phúc cả đời nó, có ý kiến gì thì đương nhiên có thể nói. Tôi tin Thiệu Lâm tuyệt đối là đứa trẻ thức thời.

Chu Thiến khẽ cười một tiếng, nói:

- Triệu Phu Nhân, con không hiểu thức thời theo lời mẹ là ý gì. Con nghĩ con chắc chắn không phải là loại người mà mẹ nói đó. Thực cảm ơn mẹ ưu ái, cố ý đến đây khuyên bảo con. Nhưng xin lỗi, ý nghĩ của con sẽ không thay đổi. Con biết mọi người sẽ cho rằng con không biết tốt xấu nhưng mặc kệ mọi người nghĩ gì, con có nguyên tắc riêng của con. Con không có cách nào chấp nhận đứa bé đó, cũng không có cách nào đối mặt với sự lừa dối của Hi Thành, càng không muốn tiếp tục ở Triệu gia nữa. Con muốn ly hôn. Hôm nay con về cũng chỉ muốn nói cho cha mẹ chuyện này thôi

Cô thở dài:

- Lời cần nói con đã nói, con biết mọi người cũng không muốn nhìn con nữa, con đi trước

- Đứng lại!

Tống Trí Hào đứng phắt dậy, tức giận đến mặt trắng bệch, miệng co rúm, ông chỉ vào Chu Thiến, tức giận nói:

- Con nha đầu chết tiệt, não mày hỏng à? Ly hôn? Tao tuyệt đối không đồng ý, mày đừng mơ

Sắc mặt Triệu Phu Nhân cũng cực kỳ khó coi, bà đã hết lời, chẳng nhẽ cô nghĩ Triệu gia không có cô không được? Xem ra mình đã quá dung túng cô nên cô mới dám lên mặt. Bà nhíu mày, mím chặt môi không nói gì.

Tống phu nhân nhìn sắc mặt bà thì thầm sốt ruột, trong lòng mắng to con gái không hiểu chuyện, nhất thời không biết nên vãn hồi cục diện thế nào, chỉ đành thở dài.

Tống Thiệu Khang cũng đứng dậy, đang nghĩ có nên giữ em gái lại không. Vừa nghĩ đến việc em ly hôn rồi mình sẽ mất đi đứa em rể chống lưng thì không khỏi tức giận. Còn Bạch Tư Mẫn thì nhìn cô đầy hâm mộ.

Chu Thiến vốn đã xoay người đi ra ngoài, nghe được lời cha nói thì xoay người, bình tĩnh nói:

- Cha, con đã lớn như vậy, chuyện này không cần cha đồng ý hay không.

Tống Trí Hào bị cô nói làm cho không thở nổi, ông hung hăng trừng mắt nhìn cô, mặt đỏ bừng, lòng thầm hoảng loạn. Đứa con gái này tính cách luôn ngoan hiền, nhất là sau chuyện đó thì vô cùng phục tùng, để mặc họ bài bố, nay sao lại cứng rắn như vậy.

Nửa ngày sau ông ta mới nói được một câu:

- Thiệu Lâm, con không nghe lời người lớn nói mà làm bậy, sau này bị khổ sở thì mọi người mặc kệ con.

Giọng nói sắc bén như đao

Chu Thiến yên lặng một hồi, môi giật giật, vốn định nói cô không cần dựa vào bọn họ vẫn sống được nhưng vừa nghĩ nói cũng chẳng được gì. Sau này để bọn họ thấy mình sống tốt thì mới là lời phản bác có sức mạnh nhất

Cô không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, bước chân trầm ổn, lưng thẳng, không quay đầu. Chỉ nghe đằng sau tiếng Tống phu nhân lo lắng gọi và tiếng Tống Trí Hào quát tháo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.