Con Dâu Nhà Giàu

Chương 51: Chương 51: Hại người không lợi mình




Phục vụ phòng thấy tình huống không đúng, nghĩ hai người tranh một người đàn ông mà nặng tay, vội quay đầu tìm ông chủ. Chu Thiến nhìn Văn Phương, ánh mắt sắc bén như đang hỏi: “Rốt cuộc cô làm gì?”

Văn Phương không chút che giấu vẻ đắc ý trên mặt. Cô ta nhìn Chu Thiến, khóe miệng cười ác độc. Chu Thiến cảm thấy nổi da gà. Chu Thiến không nhìn cô, chạy tới trước mặt Kiều Tranh, lo lắng hỏi:

- Kiều Tranh, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Vẻ quan tâm lộ rõ. Văn Phương cười lanh lảnh:

- Anh thấy chưa, đến giờ Thiệu Lâm vẫn rất quan tâm đến anh

Chu Thiến cả giận nói:

- Cô câm mồm. Bằng không tôi xé nát mồm cô.

Văn Phương nhướng mày, vẻ mặt đầy điên cuồng. Chu Thiến nhìn sắc mặt Kiều Tranh càng lúc càng tái, lòng như lửa đốt, cô khẽ gọi:

- Kiều Tranh! Kiều Tranh!

Kiều Tranh chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch rất đáng sợ càng khiến hai mắt tối đen, như động sâu không đáy, trong đó chứa sự bi thương vô tận. Chu Thiến bị vẻ mặt này của anh dọa, kinh ngạc nhìn.

Kiều Tranh vươn tay, khẽ vuốt tóc cô, sự đau khổ trong mắt bao trùm lấy cô, anh run run:

- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm…

Anh nhẹ nhàng mà ra sức gọi, dường như khắc cái tên đó vào linh hồn. Chu Thiến chỉ cảm thấy tim như bị kim đâm nhưng đành bó tay, chỉ có thể nhìn anh lo lắng. Kiều Tranh buông cô ra, nhẹ nhàng đẩy cô, lẩm bẩm:

- Anh muốn yên tĩnh một chút… anh muốn nghĩ kĩ một chút…

Anh chậm rãi rời khỏi phòng, bước chân lảo đảo.

Chu Thiến định đi theo nhưng Kiều Tranh khoát tay với cô, vẻ mặt mỏi mệt. Chu Thiến đành dừng bước.

Chờ Kiều Tranh biến mất, Chu Thiến xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn Văn Phương, lớn tiếng hỏi:

- Rốt cuộc cô đã làm gì?

Văn Phương ngửa đầu cười đắc ý:

- Tôi chẳng qua chỉ nói chút chuyện anh ấy không biết mà cô cũng đã quên. Khi anh ấy biết chuyện đó, không thể nào lại buông tha cho cô! Ha ha…. Thiệu Lâm, xem ra, Kiều Tranh còn rất yêu cô, cô có muốn ôn lại mộng uyên ương! Ha…

Trong lòng Chu Thiến cực hận, cô xông lên, sét đánh không kịp bưng tai, vả vào mặt Văn Phương (Đang ức chế nên edit kiểu chợ búa). Bốp một tiếng, tiếng cười điên cuồng của Văn Phương ngừng bặt.

Văn Phương ôm mặt, khó tin, thét chói tai:

- Cô đánh tôi! Cô dám đánh tôi

Chu Thiến chỉ vào cô ta, tức giận nói:

- Cô đáng ăn đòn! Văn Phương, cô quá ti tiện! Mặc kệ vì mục đích gì cô cũng không nên dụ dỗ Kiều Tranh! Tốt nhất cô nên thành thật nói cho tôi biết, cô đã nói gì với Kiều Tranh, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô!

Trong mắt Văn Phương như có ngọn lửa điên cuồng:

- Muốn biết sao? Cô có thể tự đi mà hỏi Kiều Tranh

Cô ta bỗng nhiên đảo mắt cười:

- Thì ra còn để ý Kiều Tranh như vậy, sao phải che đây. Giờ cô có thể cùng anh ta ở chung rồi.

Chu Thiến nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng:

- Cô làm thế là vì Triệu Hi Thành!

- Đúng!

Văn Phương đi đến trước mặt Chu Thiến, oán hận nói:

- Cô cái gì cũng có, còn tôi chỉ có Hi Thành mà thôi, vì sao cô còn giành Hi Thành với tôi? Chỉ có cô rời đi, tôi mới có cơ hội! Mà cô có tổn thất gì? Kiều Tranh giờ công thành danh toại, hoàn toàn có thể cho cô sống tiếp cuộc sống công chúa! Cô còn gì không hài lòng? Có lẽ sau này cô còn biết ơn tôi chưa biết chừng!

Chu Thiến cảm thấy cô ta không thể nói lý lẽ. Cô cười lạnh, nhìn cô ta đầy khinh thường:

- Văn Phương, tôi quá coi trọng cô rồi! Thì ra cô không có não, trong óc cô chỉ toàn cỏ rác! Cô nghĩ rằng tôi rời khỏi Triệu Hi Thành thì cô có thể chòi lên sao? Nằm mơ!

Cô nhìn Văn Phương, ánh mắt sắc như đao, chém thẳng vào lòng cô ta khiến sắc mặt cô ta tái mét

- Cô có ý gì!

Chu Thiến cực hận cô ta làm Kiều Tranh đau khổ như vậy nên nói không chút nể tình:

- Cô là ai? Cô tính là cái gì? Muốn vào nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu sẽ để loại phụ nữ như cô làm con dâu? Cho dù tôi đi thì bọn họ vẫn sẽ tìm một con dâu khác môn đăng hộ đối, thế nào cũng sẽ không đến lượt cô. Trước kia cô có thể làm tình nhân của Triệu Hi Thành nhưng giờ anh ta đã chán ghét cô! Bên anh ta sẽ không bao giờ có vị trí cho cô nữa. Hôm nay cô làm thế này hoàn toàn lại hại người không lợi mình!

Mặt Văn Phương cắt không còn hột máu, liên tục lui về sau, cuối cùng ngã xuống, cả người run run. Cô ta không thể không thừa nhận Chu Thiến nói rất có đạo lý. Chuyện đó không phải cô ta chưa nghĩ đến nhưng cô ta quá khát vọng vị trí đó, chỉ cần có chút hi vọng cũng sẽ không buông tay.

Chu Thiến nhìn cô ta rồi tiếp:

- Vốn dĩ Triệu Hi Thành chia tay cô với cô mà nói cũng là điều may mắn, chắc chắn cô nhận được không ít từ anh ta, hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng lòng tham khiến cô quá ngu xuẩn, cô biến chuyện thành thế này hoàn toàn không có lợi gì cho cô hết. Nếu tôi nói cho Hi Thành cô đứng giữa phá rối. Tính cách anh ấy cô thừa biết, anh ta sẽ làm gì cô nhỉ?

Văn Phương ngẩng đầu kinh hãi nhìn cô, trong mắt tràn ngập sợ hãi, môi run nhẹ, cô ta chạy tới trước mặt Chu Thiến, nắm chặt tay cô:

- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm… cô đừng… nể tình chúng ta là bạn bè…

Cô ta kinh hoảng nói không nên lời. Triệu Hi Thành hận nhất là có kẻ phá rối sau lưng anh, nếu để anh ấy biết, cô ta không tưởng tưởng nổi hậu quả sẽ thế nào

Chu Thiến chán ghét gỡ tay cô ta:

- Văn Phương, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là bạn vè! Tôi không bao giờ coi kẻ tính kế sau lưng tôi là bạn. Tự gây hậu quả thì tự chịu đi.

Cô không muốn dây dưa với cô ta, xoay người bỏ đi. Ra ngoài, nhìn thấy ông chủ đang phiền não chạy đến, Chu Thiến nói:

- Tổn thất gì thì tìm tiểu thư bên trong tính toán.

Nói rồi lướt qua ông ta, đi ra ngoài.

Sau khi cô đi rồi, người Văn Phương như nhũn ra, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, tóc trên trán bết mồ hôi lạnh

Cô ta không thể ngờ chuyện lại thành như vậy. Thiệu Lâm lại nói những lời tuyệt tình như vậy. Giờ nên làm thế nào? Nếu cô thực sự nói chuyện này cho Hi Thành, nếu Hi Thành biết cô ta sau lưng anh tác hợp cho vợ anh với tình nhân cũ… Cô ta ra sức đánh đầu mình, cô ta quá ngu ngốc, sao phải ngả bài với Thiệu Lâm? Nếu cô ta biết ẩn nhẫn có lẽ sẽ không khiến Thiệu Lâm làm đến bước này.

Giờ đã thành công chôn bom ở chỗ Kiều Tranh nhưng đúng như Thiệu Lâm nói, dù Kiều Tranh có lòng thì thế nào, dù Thiệu Lâm bỏ đi thì mình có lợi gì?

Chẳng lẽ không có cách nào sao? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người đàn ông vĩ đại đó rời xa? Tiếp tục bị người khinh bỉ sao?

Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, gắt gao cắn chặt môi dưới đến chảy máu mà không tự hay biết.

Đột nhiên, dạ dày quay cuồng, cô ta vội bò lên, chạy về toilet, còn chưa được mấy bước đã nôn. Nôn sạch, cô ta dựa vào tưởng thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Đột nhiên trong đầu lóe lên, hình như… đã lâu chưa có nguyệt sự…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.