Con Dâu Diêm Gia

Chương 60: Chương 60: Nỗi oan của Tiểu Thanh (2)




Khi kịp hiểu ra vấn đề thì Hồng Hạnh đã thấy mình đang đứng ở chỗ cây Điệp, cô còn sờ lên nó, nhưng khi bàn tay vừa chạm trúng trong đầu cô liền hiện ra rất nhiều cảnh tượng, chúng không liền mạch,mà đứt khúc, từng đoạn từng đoạn cứ thay phiên nhau hiện ra, giống đó là kí ức của cô, từng cái từng cái ùa về, không liên kết, nó cứ như bị xáo trộn,rối mù cả lên.

Đang đấm chìm trong mớ kí ức hỗn độn, chợt Hồng Hạnh nghe thấy có tiếng nói, tiếng một người đàn ông đang gọi mình, cô sẽ cảm thấy rất bình thường nếu như cô không chứng kiến những cảnh vật hiện ra trước mặt, người đàn ông gương mặt đau khổ định chạy đến ôm chầm lấy cô, nhưng rất nhanh đã bị hắt văng ra xa, anh ta lại ngoan cố bò lại quỳ mọn dưới chân cô, Hồng Hạnh không hề phản ứng gì,chỉ nghe tiếng nói như oán than trách móc phát ra từ miệng mình, nhưng hoàn toàn không phải do ý niệm của mình muốn, cô giống như một con rối, những hoạt động và lời nói điều làm trong vô thức,toàn bộ cử chỉ đã bị khống chế, nhiều khi câu nói vừa nói ra,cô còn không hiểu nó là ý gì…

Sau một loạt hình ảnh hiện ra trước mặt, Hồng Hạnh lờ mờ đoán được những điều bà Cả và A Tửng nhắc đến hôm trước, tuy không rõ ràng rành mạch, nhưng cô biết chắc chắn cái chết của Diêm phu nhân có liên quan đến bà Cả, Hồng Hạnh còn định nán lại thêm một lúc để làm rõ sự tình thì cả thân thể như được kéo đi, lướt nhanh trở về phòng, sau đó thì không biết gì nữa…

_ Mợ …mợ ơi mợ…mợ đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy, em kêu mấy lần không thấy mợ trả lời…

_ Ờ…mợ đang ráng nhớ lại xem tối qua làm sao lại lăng xuống đất nằm

_ Vậy mợ có nhớ ra không?

_ Không… khổ thiệt,đầu óc dạo này lơ đễnh làm sao á…

Tiểu Thúy soạn ra một bộ quần áo để sẵn cho Hồng Hạnh mặc vào, hôm nay cô và cậu Hai sẽ ra ăn sáng chung với Diêm lão gia,sau bao nhiêu ngày không gặp mặt, mặc dù vết thương trên lưng cô vẫn còn đau lắm, nhưng lễ nghi phép tắc thì không thể xem thường, cho nên vẫn ráng nhịn, lết cái thân xác tàn tạ để bước ra nhà ăn.

Hồng Hạnh vừa trang điểm xong đã nghe thấy có tiếng gõ cửa, tiểu Thúy vừa trông thấy người đứng ở đó thì cố tình la to

_ Em chào Cậu Hai ạ …mợ đã trang điểm xong,đang chờ cậu sang đón đi ạ..

_ Tiểu Thúy….em nói bậy gì đó

_ Ở hay…em đâu có nói gì sai đâu mợ…mợ đúng là vừa trang điểm xong mà…cậu mợ phải xuất hiện chung nó mới tình tứ ạ…hí hí hí

Hên cho tiểu Thúy là Hồng Hạnh vẫn còn bị hạn chế cử động vì vết thương trên lưng, nếu không chắc chắn nó đã bị ăn ngay cái cú lên đầu rồi, cô giơ cây lượt lên trước mặt,làm động tác như sắp ném nó vào tiểu Thúy, cậu Hai cùng lúc đó cũng vừa bước vô tới trong, sẵn tay cậu giật luôn cái lượt trên tay cô, nhướn mắt ra hiệu cho cô đứng lên

_ Em muốn tự đi hay để tôi bế

_Thôi thôi…cậu để em tự đi..

Hồng Hạnh vội xua tay lia lịa để từ chối “ý tốt” của cậu Hai, cô liền đứng phắt dậy cố lết đi từng bước hùng hồn, ai ngờ do quá khích,vết thương như bị tác động, chỗ lưng cô lại có cảm giác đau điếng, vừa đi vài bước cô đã phải đứng lại,tay vịn nhẹ lên lưng miệng xuýt xoa ” Ui da”

_ Đặt tay lên đây

Cậu Hai nhìn thấy tình trạng đó của Hồng Hạnh bỗng dưng lại cảm thấy buồn cười, đang mang vết thương trên người mà còn cố tỏ ra không sao, bướng bỉnh đến độ tự làm đau mình.

_ Nếu em muốn trở nên mạnh mẽ thì ít nhất em cũng phải khỏe mạnh đã, đặt tay lên đây

Cậu Hai đi đến sát bên Hồng Hạnh, một tay chống hông tạo thành một điểm tựa để cô có thể vịn vào, tay còn lại buông thoỏng tự nhiên, giống như một cây nạn để cô chống đi,chứ không phải một người vì thấy cô yếu đuối mà đến giúp đỡ cô, như vậy khiến cô bớt tự ti mà chấp nhận bám vào tay cậu, Hồng Hạnh không còn cách nào khác đành phải làm theo thôi, mà phải công nhận có cánh tay cậu Hai làm điểm tựa, cô bước đi cũng dễ dàng hơn, vết thương cũng không bị động chạm nhiều, tiểu Thúy từ đằng sau nhìn tới, nó cứ tủm tỉm cười

” Phải công nhận cậu mợ mình ân ái

hết chỗ nói “

Bất ngờ Hồng Hạnh như nghe thấy lời nó nói, cô quay đầu lại chiếu cho nó một tia nhìn xẹt lửa,tiểu Thúy trông thấy chẳng những nó không sợ, mà còn nhe răng hết cỡ nhìn cô mà cười,Hồng Hạnh cảm thấy bây giờ có muốn cũng không thể làm gì được nó,cho nên trừng mắt cho nó thêm cái nữa sau đó lại tiếp tục đi, cậu Hai ở bên ngoài cũng không nói gì,mắt cứ chăm chú nhìn đằng trước, chân bước chậm rãi để Hồng Hạnh đuổi kịp,không bị quá đà mà khiến cô rơi vào tình cảnh bị kéo đi, gì thì gì cậu Hai khi muốn, thì tâm lý không thua bất kỳ chàng trai nào trên thế gian này, Hồng Hạnh nhận ra điều đó nên chốc chốc lại ngẩn đầu lên nhìn cậu,ánh mắt hết sức dịu dàng nhưng cũng mấy lần bị cậu bắt gặp, vội vàng giả vờ lơ đãng nhìn lên trời, giống như đang ngắm mây bay gió lượn, cậu Hai không phản ứng gì,lại đưa mắt nhìn về phía trước

Trên bàn ăn mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ chờ Hồng Hạnh và Cậu Hai đến nữa là bữa sáng có thể bắt đầu, Lăng Khả Khả tối qua thức cả đêm để “sám hối” nên sáng nay mặt mũi hơi bơ phờ, dù cô ta có đánh thêm mấy lớp phấn nhưng vẫn không che nổi đôi mắt như gấu trúc của mình, vừa nhìn thấy Hồng Hạnh và cậu Hai bước vô, cô ta liền thấy ngứa mắt, tính đâm chọt lại nổi lên, nhưng vừa mở miệng ra định nói thì nghe tiếng bà Cả “hừm” một tiếng, cô ta liền xụ mặt xuống,mấy lời nói khó nghe phải thu lại vào, thật ức chế

Nhưng khi mọi người vừa ăn được một lát, Lăng Khả Khả lại cắn đũa nhìn Hồng Hạnh, nhớ tới tối qua đã khuya rồi mà cô còn đi ra ngoài, cô ta cảm thấy vô cùng kì lạ, sẵn đang cùng ngồi chung một bàn, cô ta nhìn về hướng Hồng Hạnh giả vờ quan tâm

_ Tối qua khi quỳ chịu phạt trong giang nhà lớn, tôi thấy ai đó khuya rồi mà còn đi ra ngoài, trông rất giống mợ Hai, phải chăng buổi tối ngủ không được nên mợ ra ngoài hóng mát

Sau đó cô ta lại nói tiếp với vẻ phân vân

_ Mà nghe nói vết thương mợ Hai nặng lắm,đi còn phải có người dìu nữa cơ mà, sao hôm qua tôi thấy mợ đi nhanh lắm, tôi muốn đuổi theo còn không kịp nữa, vậy là sao nhỉ?

Nghe Lăng Khả Khả nói tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Hồng Hạnh, cô vẫn thản nhiên gấp đồ ăn, xem như không nghe thấy gì hết, đến khi bà Cả đánh tiếng,kêu đích danh Hồng Hạnh,thì cô mới cắn đũa, quay sang tròn mắt nhìn xung quanh

_ Mẹ Cả gọi con ạ?

_ Tối qua Khả Khả nó nói thấy ai khuya rồi còn đi ra ngoài, người đó trong giống như con,có phải là con không?

Hồng Hạnh chưa kịp trả lời,cậu Hai ngồi kế bên,mắt vẫn không dời đi chỗ khác, vẫn chăm chú gắp thức ăn, lên tiếng thay cô trả lời

_ Tối qua Hồng Hạnh vì vết thương hành nên khó ngủ, con đã ở bên quạt cho cô ấy cả đêm, làm gì có chuyện cô ấy đi ra ngoài mà con không biết, hay lại có người quỳ một đêm còn thấy chưa đủ, muốn được tăng thêm hay sao…

_ Con…

Lăng Khả Khả nghe thấy cậu Hai nói mà giận run người, rõ ràng cậu đang bao che cho Hồng Hạnh, người tối qua cô ta thấy rõ ràng là mợ Hai, nhưng bây giờ cãi lí thì sẽ lộ chuyện cô ta trốn không quỳ chịu phạt, bởi vì nếu thật sự có quỳ thì mặt cô ta phải hướng vào trong, nếu hướng ra ngoài thì rõ ràng là cô ta nói dối, tiếp tục tranh luận có khi Lăng Khả Khả lại bị cậu Hai bắt quỳ thêm mấy đêm, một đêm mất ngủ là đã đủ rồi, phải chịu đựng thêm mấy đêm nữa thì cô ta sẽ hoá thành cú đêm mất, nghĩ đến đó Lăng Khả Khả bỗng thấy lạnh người, cô ta lặp tức im bặt, cuối đầu ăn sáng

_ Thôi đủ rồi… mọi người tiếp tục ăn đi, ta không muốn nghe thêm bắt cứ lời đồn vô căn cứ nào nữa,tất cả kết thúc tại đây

Diêm lão gia vừa lên tiếng, không khí xung quanh liền trở nên nghiêm túc, mọi người sau đó không ai nói với ai lời nào, tiếp tục dùng cho đến khi xong bữa,cậu Hai khẽ liếc nhìn Hồng Hạnh, thấy cô vẫn cặm cụi với đôi đũa trên tay, cậu cũng không nói gì thêm, chuyện đêm qua cậu đã có câu trả lời..

…….

_ Mợ Hai…

Hồng Hạnh đang ngồi ngắm cả ở bờ hồ, nghe thấy tiếng ai đó quen quen gọi mình, cô ngoái đầu lại nhìn, A Tửng đang đứng trước mặt cô, trông anh ta dường như có tâm sự, mặt thoáng hiện lên nỗi ray rứt, anh ta ấp úng gọi cô

_ Anh Tửng…anh tìm tôi à…?

_ Dạ mợ…mợ có rãnh nghe tôi nói vài câu không

Xung quanh bờ hồ hiện tại không có ai ngoài cô với A Tửng, tiểu Thúy lúc cũng ở đây, vì thấy gió lớn sợ cô lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi cô lại đang bị thương nên đã quay về phòng lấy áo cho cô, Hồng Hạnh chỉ tay về cái ghế đá kế bên,ra hiệu cho A Tửng ngồi, nhưng anh ta đã từ chối, vẻ hơi ngập ngừng anh ta đưa cho cô một tờ giấy

_ Tôi đến đây để đưa cho mợ vật này, mong mợ có thể giúp tiểu Thanh toại nguyện, mặc dù tôi biết bản thân không có tư cách để xin cô ấy tha thứ, nhưng nếu như mợ có gặp lại cô ấy, xin mợ hãy nhắn lại rằng, A Tửng tôi trước giờ vẫn luôn một lòng một dạ với Tiểu Thanh,có chết cũng không thay đổi…

Nói xong A Tửng dứt khoát quay đầu đi, Hồng Hạnh nhìn theo bóng lưng của anh ta, không hiểu sao trong người cô lại hiện lên một dự cảm không lành, liếc nhìn tờ giấy trong tay, Hồng Hạnh phân vân chưa biết phải tính sao, cô vốn không biết chữ, bà Hai lại không có mặt ở Diêm gia, người hiện tại cô có thể tin tưởng nhất là cậu Hai, chuyện hôm trước ở cây Điệp cậu cũng có mặt chứng kiến, nếu bây giờ kể hết mọi chuyện cho nghe, biết đâu lại nhận được cao kiến gì từ cậu thì sao, nghĩ là vậy Hồng Hạnh liền gập tờ giấy lại,cẩn thận nhét vào thắt lưng, vừa ngẩn đầu lên thì tiểu Thúy cũng vừa đi đến, nó khoát lên người cô một tấm áo choàng, sau đó đứng sang một bên để cô chuyên tâm ngắm hồ, nhưng vì sự xuất hiện của A Tửng đã khiến tâm trí cô không thể yên tĩnh để ngắm cảnh được nữa, cô quay sang hỏi tiểu Thúy

_ Cậu Hai có trong phòng không?

_ Dạ thưa mợ…cậu Hai đã đi ra ngoài rồi ạ…

Lại ra ngoài, dạo gần đây cậu cứ mờ mờ ám ám, thường xuyên không có mặt ở nhà, không biết cậu có chuyện gì mà lại không muốn cô biết, nghĩ đến đó Hồng Hạnh bất giác thở dài

” Mình đang suy nghĩ đi đâu vậy, mình với cậu vốn dĩ đâu là gì đâu, sao lại hi vọng có chuyện gì cậu cũng chia sẻ cho mình chứ, tỉnh lại đi Hồng Hạnh, hai người không cùng chung một thế giới, còn miễn cưỡng hi vọng làm gì “

_ Mợ Hai ngoài này gió càng lúc càng lớn, mợ có muốn về phòng nghỉ ngơi không

Tiểu Thúy lên tiếng khiến Hồng Hạnh thoát khỏi mớ suy nghĩ phiền não, cô im lặng khẽ gật đầu, tiểu Thúy liền đến gần,đỡ cô đứng dậy, hai người một chủ một tớ dìu nhau trở về phòng, tối hôm đó Diêm gia lại có biến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.