Con Dâu Diêm Gia

Chương 57: Chương 57: Nhục hình




_ Bác Cả….cô ta xỉu rồi

Lăng Khả Khả ngồi xuống nhìn Hồng Hạnh một cái, sau đó quay lại nói với bà Cả

_ Xíu thì tạt nước cho nó tỉnh, đừng tưởng giả vờ nằm im thinh thít thì có thể thoát tội

Nói đoạn bà ta quay sang vú Dương ra lệnh

_ Vú Dương đâu…mang nước lên đây

Vú Dương bước ra ngoài, sau đó trở vô với một thau chứa đầy nước lạnh, bà Cả nhướn mắt ra hiệu bà ta tạt lên người Hồng Hạnh, vú Dương khẽ gật đầu nhận lệnh, bà ta liền vô tư thế sẵn sàng hắt thau nước lên người Hồng Hạnh bất cứ lúc nào,Lăng Khả Khả liền đứng nép sang một bên,để tránh nước văng trúng cô ta, sau khi đã chắc chắn mình sẽ không bị “liên lụy” từ thau nước trên tay vú Dương, Lăng Khả Khả liền nói to

_ Còn không mau làm đi…

_ Dừng tay….

Vú Dương đã nâng thau nước lên cao, chuẩn bị hắt mạnh xuống người Hồng Hạnh, thì một tiếng nói vang lên, cả ba người, bà Cả,vú Dương và Lăng Khả Khả đều giật mình, họ sững sốt nhìn ra ngoài cửa, một bóng người gấp gáp đi nhanh về phía họ, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ đến cùng cực, Cậu Hai chạy đến giật thau nước trên tay vú Dương sau đó văng một cái thật mạnh ra ngoài, cái thau rớt xuống đất, nước trong đó văng tung tóe ướt hết một góc sân, Lăng Khả Khả tím tái mặt mài vì sợ, cô ta liền giấu cây roi da ra phía sau, chân bước thụt lùi về phía bà Cả, hoặc giã cô ta muốn giữ khoảng cách an toàn với cậu Hai, trong lúc này người đang bừng bừng lửa giận

_ Mợ ơi mợ…huhuhu

Tiểu Thúy từ ngoài chạy đến đỡ Hồng Hạnh lên, nước mắt đầm đìa gọi to Hồng Hạnh, nó một tay ôm cô, tay còn lại sờ trúng phần lưng đang chằng chịt vết roi của cô,bỗng dưng nó cảm thấy ướt, đưa bàn tay ra trước mặt, nó càng khóc la to hơn

_ Trời ơi máu…máu cậu Hai ơi…mợ ơi mợ…huhuhu

Cậu Hai lúc này mới để ý đến bàn tay đầy máu của tiểu Thúy, cậu dời ánh nhìn xuống phần lưng Hồng Hạnh, ánh mắt cậu lặp tức trở nên đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt lại chứng tỏ cậu đang rất giận, nhưng phải cố kiềm chế. Cậu chiếu ánh mắt như muốn giết người nhìn bà Cả, sau đó liền ngồi xuống đỡ Hồng Hạnh lên từ tay tiểu Thúy

_ Mau đi gọi thầy Hà …

Tiểu Thúy nghe cậu Hai kêu, chưa kịp đứng dậy hẳn, nó đã vừa chạy vừa bò ra khỏi cửa, nhắm hướng phòng thầy Hà mà lao thẳng, cậu Hai lúc này đã bế xốc Hồng Hạnh lên, cậu nghiến răng ken két nói với ba người còn lại trong phòng

_ Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu…

Nói rồi cậu Hai bế Hồng Hạnh bước ra, còn lại trong phòng Lăng Khả Khả run rẩy chạy lại chỗ bà Cả

_Phải làm sao đây bác Cả? Diêm Vạn An đã nói là không dễ dàng bỏ qua kìa…bác Cả biết tính anh ta rồi, trước giờ không ai dám đắt tội tới, bây giờ vì nghe lời bác mà con đã lỡ chọc giận ảnh rồi, bác phải cứu con,phải cứu con…

_ Im miệng …để ta tính

Lăng Khả Khả đang nói bị bà Cả quát một tiếng, liền im bặt, ánh mắt cô ta ngấn lệ, bàn tay vịn vịn lên chỗ cánh tay bà Cả, lây lây thêm mấy cái, cốt để van nài bà ta nghĩ ra cách để giúp mình. Vú Dương nãy giờ đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng, bà ta mặc dù rất sợ nhưng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chống chế của bà Cả, bà ta chỉ im lặng lắng nghe chỉ thị, lâu lâu lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ba người đàn bà độc ác,thay phiên nhau xì xầm to nhỏ tính kế để hãm hại Hồng Hạnh, sau khi đã bàn bạc xong cả ba liền nở nụ cười nham hiểm, căn phòng sực nức mùi ám muội, đúng là “độc nhất là lòng dạ đàn bà “

Hồng Hạnh có cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung, trên lưng cảm giác đau rát vẫn còn rất rõ ràng, môi khô khốc, mi mắt nặng trĩu, cô thấy mình như vẫn đang di chuyển, chỉ có điều không phải cô tự đi mà là cảm giác như có ai đó đang bế cô bước đi vậy, Hồng Hạnh lờ mờ cố mở mắt ra nhìn, chiếc cằm thanh tú,bờ môi quen thuộc,ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, bước chân người đó càng lúc càng khẩn trương, Hồng Hạnh rất muốn mở miệng kêu người đó thả cô xuống như mấy lần trước bất ngờ bị bế thốc đi, nhưng miệng lại không thể thốt ra thành lời, mi mắt cô bây giờ nặng như đeo đá,cảm giác giống như buồn ngủ, nhưng cả người rất mệt mỏi,đầu đau như búa bổ, Hồng Hạnh cảm thấy không thể nào cố gượng được nữa, đành phải nhắm mắt lại,ngoan ngoãn để cậu Hai bế đi.

……

Tại gian nhà chính

Bà Cả cứ nghĩ rằng kế hoạch trả đũa Hồng Hạnh vì dám làm bà ta bẽ mặt trước mọi người đã rất chu đáo,không có một kẽ hở nào, cho dù là cậu Hai Diêm Vạn An cũng không thể làm gì được bà ta, nhưng bất ngờ một nhân tố xuất hiện đột ngột đã làm toàn bộ kế hoạch của bà ta bị phá sản,mà thời gian đã không còn nữa,nên đành phải tùy cơ ứng biến, nhưng trước hết bà ta phải giữ thái độ thật bình tĩnh, không thể để lộ một chút lo lắng nào, còn phải giả vờ cười tươi để chào đón Diêm lão gia trở về,mặc dù sự trở về đột ngột của ông quả thật đã làm bà ta mừng đến ” chết điếng”

_ Dường như tất cả mọi người biết hôm nay tôi trở về hay sao mà tập trung ở đây đông đủ vậy…? Vạn An đâu? Nghe nói nó đã đi du ngoạn trở về rồi mà, sao không thấy nó đâu

Diêm lão gia vừa bước chân vô tới gian nhà chính, đã thấy cả nhà đang tụ hợp ở đó thì có phần ngạc nhiên,bà Cả vừa trông thấy ông thì vẻ mặt có hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lại lại bình tĩnh, trên môi còn hiện ra nụ cười thể hiện sự vui mừng khi thấy Diêm lão gia.

_ Vạn An và Hồng Hạnh đâu,sao không thấy hai đứa nhỉ..?

Khuôn mặt bà Cả thoáng biến sững lại, bà ta liếc sang vú Dương và Lăng Khả Khả,hai người đó cũng không khá hơn bà ta bao nhiêu,mặt vú Dương cắt không còn giọt máu, tay Khả Khả run đến độ phải nắm chặt gấu áo để tránh bị người khác nghi ngờ, đầu cứ cuối gằm xuống đất, ánh mắt láo liên đúng như kiểu người ta hay nói “có tật giật mình”

_ Con ở đây….

Giọng nói cậu Hai vang lên như một cú đánh thật mạnh vào đầu Lăng Khả Khả và vú Dương, họ chực té ngã nếu như không cố gượng để giữ thăng bằng, bà Cả giả vờ cười dịu dàng nhìn cậu Hai, nhưng đáp lại bà ta là một ánh mắt sắt lạnh như dao, cậu Hai lướt ngang qua bà ta đi đến chiếc bàn lớn đặt ở giữa nhà, đây vốn là chỗ để cho những bậc tiền bối có gia thế địa vị quan trọng trong dòng tộc mới được phép ngồi ở đó, nhưng khi cậu Hai thản nhiên bước đến, ngồi chễm chệ ngay giữa vị trí trung tâm, toàn bộ người trong Diêm gia trang,kể cả Diêm lão gia cũng không nói một lời.

_ Vạn An con ở đây vậy vợ con đâu? Hai vợ chồng con không đi chung hay sao

Diêm Vạn An nghe Diêm lão gia nhắc đến Hồng Hạnh, lửa giận trong lòng cậu lại bừng bừng bốc cháy, nhưng cậu chưa vội vạch trần bộ mặt ác độc của bà Cả. Đầu tiên cậu đi đến thật gần Lăng Khả Khả, lúc này cô ta vẫn chưa dám ngẩn đầu lên, mặt vẫn cuối gằm xuống đất, cậu dùng tay nâng nhẹ cằm cô ta lên, ánh mắt đe doạ chiếu thẳng vào mắt cô ta, giọng chế giễu nhưng nghe rất lạnh lùng

_ Sao hả? Không dám nhìn tôi sao … Lăng tiểu thư thường ngày oai phong,hống hách lắm kia mà…sao bây giờ lại chui rút như con chuột nhắt thế kia…

Nói đoạn cậu dùng lực đẩy mạnh cô ta ra, vì bất ngờ nên cô ta mất thăng bằng,té nhào xuống đất trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của những người khác

_ Vú Dương đâu…

Cậu Hai nói như quát lên. Vú Dương rụt đầu khép nép chạy lại gần cậu, bà ta cũng như Lăng Khả Khả,hồn vía bây giờ đã bị cậu hù cho bay lên tận mấy tầng mây xanh hết, khi nghe cậu gọi, bà ta phải dùng hết sức lực cuối cùng, đi như lết đến chỗ cậu Hai

_ Lấy roi da ra đây…

Nghe cậu Hai kêu mình đi lấy roi da mà chân tay vú Dương trở nên bủn rủn, bà ta chần chừ chưa muốn đi, nếu như không bắt gặp ánh mắt “sát thủ” của cậu Hai đang nhìn mình,có lẽ bà ta định chôn chân ở đó luôn.

_ Vú Dương còn không mau đi

Giọng bà Cả thúc giục vú Dương càng làm cho Lăng Khả Khả thêm phần âu lo, cô ta khẽ liếc nhìn bà ta, mặc dù trước đó đã bàn xong xuôi hết kế hoạch để bật lại cậu Hai và gán ghép tội cho Hồng Hạnh, nhưng bây giờ tình thế rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn, Diêm lão gia đột nhiên trở về, quyền hành trong tay bà Cả phải trả về hết cho chủ cũ, mặc dù là mang danh bà Cả nhà họ Diêm, nhưng ai nấy đều biết, quyết định xử phạt theo gia pháp đều do Diêm lão gia hoàn toàn định đoạt, bà Cả chưa thông qua ông mà đã tự ý dụng hình với Hồng Hạnh, còn ngay trước mặt Cậu Hai, tội này thật không hề nhẹ, nhưng bà ta dù sao cũng mang danh bà Cả Diêm gia, nếu có sai trái cũng chỉ có một mình Diêm lão gia xử lý, cậu Hai là phận con cháu muốn làm gì bà ta cũng là một vấn đề, cho nên trong chuyện này chỉ có Lăng Khả Khả và vú Dương chắc chắn sẽ do cậu Hai định đoạt, bà Cả muốn giúp trừ khi bà ta thuyết phục được Diêm lão gia tin hoàn toàn lỗi là ở chỗ Hồng Hạnh, còn không thật sự cô ta và vú Dương chỉ có một con đường….

_ Thưa cậu…roi đây ạ

Vú Dương run run dâng roi da đến trước mặt cậu Hai, cậu chỉ liếc sơ qua,sau đó hướng mắt về phía Lăng Khả Khả, cậu chỉ hỏi một câu mà cô ta hoảng sợ đến run người

_ Lúc nãy cô đánh Hồng Hạnh bao nhiêu roi?

_ Vạn An con nói gì vậy? Sao Khả Khả lại đi đánh Hồng Hạnh

Lăng Khả Khả nghe thấy Diêm lão gia lên tiếng giống như có phần quan tâm đến mình, cô ta liền quỳ gối, lết lại dưới chân ông, vừa khóc vừa cầu xin

_ Bác Cả Diêm xin hãy cứu con …chỉ là hiểu lầm thôi,hiểu lầm thôi

Rồi cô ta lại quay sang bà Cả, giọng tỏ vẻ vô tội, đáng thương

_ Bác Cả xin hãy nói giúp con với bác Cả Diêm, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, con cũng không có muốn đâu…

“Chát”

Lăng Khả Khả đang diễn tuồng cố tỏ ra mình là kẻ vô tội thì cậu Hai giật lấy cây roi da trên tay vú Dương, quất một cái thật mạnh về phía cô ta, nhưng cậu lại cố tình để nó lệch qua một chút, nếu không Lăng Khả Khả đã lãnh trọn một nhát roi mà với sức cô ta có lẽ đã phải nằm gục xuống sàn và không thể nào ngóc đầu lên nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.