Con Dâu Diêm Gia

Chương 56: Chương 56: Gia pháp




Sáng nay Hồng Hạnh thức dậy với một tinh thần không thể nào phấn khích hơn, tối qua cô đã bỏ ra mấy canh giờ để luyện cười, kết quả được cậu Hai cho điểm gần như tuyệt đối, cậu Hai khó tính như vậy mà vẫn cho cô thông qua, cô không tin vú Dương có thể chấm cô rớt được.

Quả nhiên như cô dự đoán, khi đôi môi cô vừa hé nụ cười ra chào tất cả tiền bối trên bàn ăn, ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô, Hồng Hạnh bình thường tuy không phải nói là thô lỗ, nhưng cách đi đứng, nói chuyện của cô quả thật không thoát tục chút nào, hôm nay cứ như là một người khác, kiểu đi đứng, cách nói chuyện, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của cô, thật sự khiến người ta không thể xem thường được.

_ Vú Dương đúng là rất giỏi…mới chỉ bỏ ra có một ngày mài dũa, mà ngọc nát cũng trở nên long lanh sáng bóng thế kia…thật là đáng khen,đang khen

” Bà Cả như bà mới thật sự mới là người khiến người ta phải nể phục, chỉ tùy tiện khen người khác thôi mà cũng có thể đè người mình ghét xuống bùn, đúng là khâm phục,khâm phục”

_ Dạ cám ơn mẹ Cả đã khen ngợi..

Hồng Hạnh dùng giọng điệu hết ngọt ngào mà hôm qua vú Dương đã chỉ dạy cho cô, để đáp lại lời chế giễu của bà Cả, nhìn nét mặt của bà ta như muốn lật tung cả bàn ăn thì biết Hồng Hạnh đã thành công chọc tức bà ta như thế nào rồi, phải nói là cô rất thông minh,mới học đã hiểu, đối với loại người như bà Hai thì không thể công khai dùng lời lẽ để công kích, chỉ có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi, cái này thì không ai dạy cô hết, chỉ là cô quan sát cách đối nhân xử thế của bà ta nên tự rút ra bài học cho mình, Hồng Hạnh càng ngày càng khó đối phó hơn rồi

_ Anh Hai sao tự nhiên anh lại cười,có chuyện gì vui vậy, nói cho Đình Đình cùng vui với

_ Không có gì, ăn sáng thôi

Hồng Hạnh quay sang liếc cậu Hai một cái, cô biết cậu đang cười cô, cách cô đáp trả bà Cả không phải là do cậu đã từng dạy cô sao

” Sống ở môi trường nào ta nên thích nghi với nó mới có thể sinh tồn được”

Lần trước khi cô bị dã thi cắn, cậu đã ở bên cạnh cô,và nói với cô câu đó, sau này Hồng Hạnh mới biết,ý của câu nói đó chính là cậu liều thân mình để thử thuốc cho cô, giúp Hoa đại phu tìm ra phương pháp tốt nhất để điều trị độc dã thi trong người cô, chỉ có điều khi cô biết được thì đã quá muộn, lời cảm ơn dành cho cậu,cô cũng không có cơ hội để nói…

Sau bữa sáng lại là “tiết mục” học nghi thức, hôm nay vú Dương dạy cho cô cách đi đứng làm sao để ra dáng một tiểu thư khuê các, lần này bà ta không dùng dụng cụ hỗ trợ là roi da nữa,mà bà ta bắt cô đội lên đầu một chồng sách, chồng sách đó của bà ta có mà nặng đến mấy cân, Hồng Hạnh đội một hồi mà ê hết cả cổ, nhưng bà ta bắt cô không được làm rơi bất kì quyển nào, nếu làm rơi sẽ bị ăn roi vào mông, cái đó là bà Cả nói thật, để trả thù chuyện lúc nãy cô dám làm bẽ mặt bà ta, lúc vú Dương chuẩn bị đến thư phòng, bà ta đã gọi vú Dương đến mà căn dặn

_ Nếu nó dạy hoài mà không khôn, bà cứ việc đánh, thương cho roi cho vọt mà, mất công khi nó ra ngoài giao tiếp làm mất mặt Diêm gia, lão gia lại trách ta không biết dạy dỗ

Thế là vú Dương thay roi da bằng roi mây, nói thật cảm giác roi mây quất vào thịt cũng xót không thua gì roi da là mấy, chỉ là so về hình thức thì nó trông có vẻ nhẹ nhàng hơn, không có tàn bạo như roi da, nhưng so về tính sát thương, nó cũng có thể khiến người ta phải nằm liệt mấy ngày nếu như người đánh cố tình đánh thẳng tay, suy cho cùng đều là họ hàng anh em với nhau cả, đều xót như nhau

_ Á đau…

_ Ui da đau…

_ Á…

_Á…

….

Kết quả của ngày hôm đó là Hồng Hạnh bị lãnh khá nhiều vết hằn roi mây, hên ở chỗ là vú Dương cũng biết xem xét nặng nhẹ, cũng không vụt roi thẳng tay với cô cho lắm, cho nên cơ bản cô cũng chỉ bị vài lằn trên tay, lưng và chân, cũng không đến nỗi nằm một chỗ, chỉ có điều tay đau quá nên tối đó cô từ chối xoa thái dương cho cậu Hai, ai ngờ cậu không chịu, một mực cứ bắt cô phải xoa cho cậu thì mới ngủ được, bắt đắc dĩ Hồng Hạnh phải nén đau xoa xoa cho cậu, nhưng cứ vài ba cái là cô lại xuýt xoa vì đau, cậu Hai ngạc nhiên,liền ngồi dậy vạch tay áo cô ra xem, ánh mắt cậu hiện rõ sự xót xa, cậu rặn hỏi mãi mà Hồng Hạnh nhất định không chịu nói, thấy cô cứng miệng cậu cũng không ép, ngay sau đó cậu bỏ ra ngoài, cô cứ nghĩ là do cô bướng không chịu trả lời cậu,nên cậu giận bỏ đi, ngờ đâu một lúc sau quay lại trên tay cầm một lọ thuốc

_ Vạch áo ra…

_ Vạch áo…làm gì hả cậu..?

_ Thì thoa thuốc cho em chứ làm gì..thế em có tự thoa được không

Hồng Hạnh nghe cậu nói cũng có lý, nhưng…cô với cậu…làm sao có thể được…

_ Hay cậu cứ để ở đó đi, ngày mai tôi nhờ tiểu Thúy thoa dùm cũng được..

Cậu Hai biết chắc sẽ không ép được cô, nên đành để lọ thuốc lên bàn, cậu còn chu đáo căn dặn

_ Nếu có ai làm chuyện gì quá đáng, cứ nói với tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn hại người của tôi đâu

Hồng Hạnh sợ cậu lại đòi thoa thuốc cho mình nên vội gật đầu lia lịa, cho đến khi cậu đã nằm xuống nhắm mắt lại rồi, cô mới thừ người ra, lúc nãy cậu nói “người của tôi” vậy là có ý gì ta, Hồng Hạnh nửa ngờ nửa vực nhìn cậu Hai, cậu đã nhắm mắt ngủ rồi, không nên đánh thức cậu dậy, thôi đành để mai cậu dậy rồi hỏi vậy, vừa nghĩ tới đó cơn buồn ngủ cũng vừa ập xuống, Hồng Hạnh vươn người một cái,sau đó cũng nằm xuống kéo chăn lên ngực, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Phía bên này cậu Hai cũng vừa mở mắt ra nhìn cô, vết thương trên tay cô, cho dù không nói cậu cũng biết là ai làm, dám đánh cả mợ Hai nhà họ Diêm bọn người này càng lúc càng lớn gan, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hồng Hạnh lúc ngủ, cậu chợt thấy xót xa, để người con gái mình yêu phải chịu hành hạ như vậy, thật không phải là tính cách của cậu Hai nhà họ Diêm, nhưng cũng bởi vì muốn rèn luyện Hồng Hạnh quen với sự ganh đua trong hào môn, để cô thích ứng dần, sau này nhiều khi không có cậu cô vẫn đứng vững trong ngôi nhà này, người của Diêm Vạn An đúng là không dễ động vào, nhưng nếu đã lỡ va trúng cũng không dễ gì bỏ đi mà không có lời giải thích thoả đáng, cậu Hai đưa bàn tay lên chạm nhẹ lên khuôn mặt Hồng Hạnh, có lẽ cô đã ngủ say rồi nên không cảm nhận được có người đang chạm vào cô, ánh mắt người ấy nhìn cô có vẻ xa xăm, nhưng sâu bên trong lại có điều gì đó thật khó diễn tả bằng lời…..

Sáng hôm sau ngủ dậy,Hồng Hạnh lại không thấy cậu Hai đâu, nghe tiểu Thúy nói cậu lại ra ngoài từ rất sớm, mấy hôm nay cậu có phần kì lạ, cứ sáng sớm là vội vã ra ngoài, nhưng vì bận rộn với việc học lễ giáo Hồng Hạnh cũng không hỏi tới, sau khi rửa mặt trang điểm xong,cô cùng tiểu Thúy ra ngoài dùng bữa sáng, bà Hai hôm nay cũng không thấy có mặt trên bàn ăn, có lẽ bà cũng bận việc gì đó nên ra ngoài, Hồng Hạnh ngồi vào ghế, đợi bà Cả ra đủ nữa thì bắt đầu dùng bữa.

…..

Hồng Hạnh một mình đi đến thư phòng, vừa đẩy cửa ra cô có phần ngạc nhiên khi thấy bà Cả đang ngồi trên bàn lớn đợi cô, bên cạnh là vú Dương, Lăng Khả Khả cũng có mặt, trên tay cô ta đang gõ gõ cái gì đó giống như cây roi da đã được gập lại, khuôn mặt đầy vẻ thách thức, Hồng Hạnh cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn, bước chân có phần do dự không biết có nên bước tiếp nữa hay không, nhưng bà Cả đã quan sát thấy phản ứng của cô, bà ta liền lên tiếng đón đầu trước

_ Hồng Hạnh đó à…mẹ đến để xem con học có nghiêm túc hay không, sáng nay nghe vú Dương nói con hay mất tập trung lắm, nên mẹ đến để xem thực thế nào

Bà ta nói mà ánh mắt cứ đảo qua cái roi da trên tay Lăng Khả Khả cầm, sau đó thì liếc qua chỗ vú Dương, miệng còn nở nụ cười nham hiểm, Hồng Hạnh đoán có lẽ hôm nay bà ta tới là muốn cùng với vú Dương và Lăng Khả Khả hành hạ cô, Hồng Hạnh không để bà ta đạt được ý muốn, cô vừa nói vừa từ từ quay đầu ra hướng cánh cửa, nhất định không để trúng kế của họ

_ Hôm nay con thấy hơi đau đầu, con xin phép về phòng nghỉ ạ, mai con lại sang đây học tiếp, con chào mẹ Cả con đi

Hồng Hạnh vừa xoay người chạy đến chỗ cánh cửa thì nghe một tiếng ” chát” vang lên, cảm giác da thịt phía sau lưng như đang tét ra, Hồng Hạnh mất đà tét sấp xuống đất, cô vội vàng ngẩn lên quay đầu lại nhìn, Lăng Khả Khả trên tay đang kéo sợi roi da trở về chỗ cô ta, bà Cả nét mặt không đổi, trên miệng ý cười nham hiểm lộ rõ mồn một, vú Dương mắt nhìn thẳng vế phía trước,giống như không thấy điều vừa xảy ra. Lăng Khả Khả tiến lại gần Hồng Hạnh, cô ta sờ lên vết roi lúc này đã rướm máu trên lưng cô,giọng giả vờ thương xót

_ Ấy chết Hồng Hạnh à…sao chị lại mất tập trung nữa rồi, chẳng phải vú Dương đã chỉ cho chị rồi hay sao, làm con dâu danh gía đâu phải nói đi là đi, nói chạy là chạy, nhất là trước mặt mẹ chồng đây, còn chưa cho phép mà đã muốn bỏ đi rồi, tội này gọi là hỗn láo với mẹ chồng,là bất kính với người lớn,chị đã phạm vô qui định đối nhân xử thế của Diêm gia, đáng bị đánh,đáng bị đánh…haha…haha…haha

Hồng Hạnh giương đôi mắt căm tức nhìn Lăng Khả Khả, vết thương trên lưng cô lúc này có lẽ đã chảy máu, cô cảm nhận được sự ươn ướt đằng sau, Lăng Khả Khả sau khi nói xong thì bật cười khoái chí, cô ta dứt khoát đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Hồng Hạnh, thể hiện sự coi thường ánh mắt của cô, mặt hơi nghiêng về phía sau,giống như đang chờ đợi điều gì đó từ bà Cả

_ Khả Khả à…con mềm lòng thế, tội bất kính với tiền bối trong nhà đâu phải chỉ có một roi……vú Dương nói cho Hồng Hạnh nghe,tội vô phép vô tắc với mẹ chồng thì lãnh bao nhiêu roi nào…

_ Dạ thưa bà Cả, theo như quy định của tổ tiên Diêm gia đặt ra, tội bất kính với mẹ chồng, hỗn láo với tiền bối thì bị phạt đánh hai mươi roi,và quỳ trước bàn thờ tổ tiên một đêm để hối cải

Hai mươi roi …! Hồng Hạnh nghe xong mà chảy hết mồ hôi hột, những con người này rõ ràng tìm cớ để hành hạ cô, từ nãy đến giờ cô chưa hề có lời nói hay hành động gì thể hiện sự bất kính, chỉ vì họ muốn cô chịu đau đớn nên ngang nhiên ghép tội cho cô, Lăng Khả Khả vừa nghe vú Dương nói xong thì khoé miệng cô ta liền nở một nụ cười khoái trá, chiếc roi trên tay đã sẵn sàng,cô ta còn vụt “bôm bốp” lên sàn nhà nghe chát hết cả tay, vẻ mặt bà Cả hiện rõ sự chờ đợi, khuôn mặt vú Dương không một biểu cảm, Hồng Hạnh nằm trên sàn hai tay vươn ra đằng trước, cố gắng trườn người để thoát ra khỏi căn phòng quái quỷ này,lại thêm một tiếng “chát” vang lên, Hồng Hạnh cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng kêu la, hai tay vẫn cố lết chống cả thân người ra chỗ cửa, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, phần da thịt trên lưng cô đau rát không chịu được, cảm giác như từng mảnh thịt trên đó như sắp rơi ra

” Chát “

Nỗi đau như muốn xé ruột gan, Hồng Hạnh kêu lên một tiếng rồi gục xuống nền nhà, sau đó thì không còn biết gì nữa, trên lưng cô máu thấm đẫm ướt hết cả áo từ từ nhỏ ra ngoài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.