Con Dâu Diêm Gia

Chương 62: Chương 62: Diêm Gia Có Biến (1)




Khi cậu Hai nói vừa dứt câu, bàn tay rời khỏi đôi mắt đã nhắm nghiền của A Tửng, lần này đôi mắt đó không mở ra nữa, mà hai bên khoé mắt chảy ra hai dòng máu, cậu Hai có phần hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh, có lẽ trước khi chết A Tửng đã phải mang một nỗi oan rất lớn, cho nên khi chết không được nhắm mắt, tức tưởi đến rơi lệ máu, Hồng Hạnh đứng gần đấy cũng nhìn thấy hết toàn bộ sự việc, phía xa xa chỗ gốc cây Điệp, lờ mờ xuất hiện một bóng trắng, nhưng không có ai nhìn thấy được cả, chỉ có mỗi mình Hồng Hạnh loáng thoáng nhận ra đó chủ nhân của tiếng khóc ai oán hằng đêm mà bà Năm và bà Lan hay nhắc đến trong mỗi bữa cơm với gia nhân, có lần A Tửng còn lên tiếng phản bác lại cho rằng đó là mấy tin đồn thất thiệt, nào ngờ chính anh ta là người biết rõ nhất, còn có mối quan hệ mật thiết với người đó, mà giờ cũng chính anh ta lại phải cùng chung số phận như vậy, cây Điệp sau này có lẽ sẽ không còn nghe thêm một tiếng khóc nào nữa, vì người hữu duyên đã được gặp nhau, người có tình lại được đoàn tụ.

A Tửng đã được mang đến sảnh chính, thầy lang cũng vừa được mời tới, sau khi xem xét, khám nghiệm kỹ lưỡng, ông ta đến trước mặt Diêm lão gia, tư thế cung kính,từ tốn giải trình chi tiết về cái chết của A Tửng

Theo lời Lục đại phu, người chuyên khám xác chết cho quan huyện, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề, ông ta khẳng định A Tửng chết không phải do treo cổ tự vẫn, mà anh ta bị trúng một loại độc được gọi là “trẩm độc”, loại độc này độc tố rất mạnh,với một người bình thường,thể trạng khoẻ mạnh chỉ cần một nhúm nhỏ,pha vào nước sau khi uống chưa đầy một canh giờ sau,độc sẽ phát tán, tàn phá hết lục phủ ngũ tạng của người đó, khiến người đó chết ngay tức thì, loại độc này không màu không mùi không vị,khi cho vào nước, mắt thường không thể nhận ra được, vì vậy người bị đầu độc đến khi chết vẫn không biết nguyên nhân vì sao mình chết, cho nên người sử dụng chất độc này để hại người là một người rất thông minh và phải rất có quyền lực

_ Quyền lực?

Cậu Hai chưa kịp hiểu,chỉ dựa vào chất độc này lại có thể đoán ra được người hạ độc là một người có quyền thế được.

_ Đúng vậy! Vì loại trẩm độc này không phải thứ mà người thường muốn là có thể mua được, đó là một loại độc rất hiếm và xuất sứ từ nước ngoài, nếu không có quyền thế thử hỏi ai lại có thể dễ dàng tìm được loại độc trẩm này…

Diêm lão gia vừa nghe xong lời Lục đại phu nói, trong đầu vừa nãy ra một ý nghĩ, nhưng rồi lặp tức dập tắt đi,trong Diêm gia người vừa có quyền vừa có thế, ngoài ông ra duy nhất chỉ có một, nhưng người đó đã đầu ấp tay gối với ông bao nhiêu năm, tính tình như thế nào ông hiểu rất rõ, tuy có hơi ngang ngược,hống hách một chút, nhưng nói đến mức độ hạ độc hại người thì ông không tin, vả lại A Tửng chỉ là một người hầu, hà cớ gì phải hại chết anh ta, trừ khi giữa họ có mối thâm thù nào đó, nhưng chung quy lại, Diêm lão gia vẫn chưa thể tin được điều đó, có thể còn nguyên nhân nào khác, ông phải thật tỉnh táo suy xét kỹ lưỡng,không thể vu oan cho người khác,hoặc bao che để kẻ xấu lộng hành được.

_ Lục đại phu, điều ông nói là chắc chắn chứ…

_ Thưa Diêm lão gia, tôi nào dám nói bừa, với hơn hai mươi năm trong nghề của tôi, tôi dám lấy danh dự để bảo đảm

Diêm lão gia gật gù tỏ vẻ tin tưởng Lục đại phu, sau đó ông quay sang nhìn cậu Hai, tỏ ý muốn cậu nói ra suy nghĩ của mình

_ Lục đại phu, làm cách nào để biết người đó từng sử dụng độc để hại người không?

Cậu Hai hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Diêm lão gia, cậu đứng lên đi đến quan sát thi thể A Tửng thêm một lần nữa,sau đó ôn tồn hỏi Lục đại phu

_ Theo Lục đại phu đây, làm sao để biết được một người đã từng dùng qua độc trẩm, phải có dấu hiệu gì để nhận biết đúng không?

Lục đại phu nghe nghi vấn từ cậu Hai thì vuốt ve hàm râu dưới của mình, gật gù tỏ ra đồng tình với cậu, ông còn mỉm cười khen ngợi sự thông tuệ của cậu Hai

_ Diêm công tử quả thật thông minh hơn người, đúng là mỗi loại độc trên thế gian này đều có đặc tính riêng để nhận biết, điển hình như độc chim trẩm, nếu ai đã từng dùng qua nó bằng cách tiếp xúc trực tiếp qua da thịt, thì trên da sẽ xuất hiện lỡ loét,móng tay sẽ bị nhuộm đen, trong vòng vài ngày thì không dễ dàng gì khỏi được, đặc biệt là người đó sẽ tỏ ra sợ nước, vì trẩm độc tính khí kị nước, nếu gặp nước sẽ càng phát tán rất nhanh và mạnh, nếu không cẩn thận để đụng nước, kể cả người đó cũng có khả năng sẽ mất mạng, vì độc trẩm vốn không có thuốc giải.

_ Cám ơn Lục đại phu,xin mời ông đi theo Tân Thành lấy tiền công, và mong ông giúp cho một việc, chuyện hôm nay xảy ra trong Diêm gia,mong ông tạm thời đừng tiết lộ cho ai biết,kể cả phu nhân nhà ông, đêm nay có bao nhiêu người được nghe thì cũng chỉ có bấy nhiêu người được biết,ngoài ra tôi không muốn có thêm một ai ở ngoài chen vào,mong ông hiểu cho

Lục đại phu nghe lời dặn của Diêm lão gia thì gật gật đầu,ra vẻ đồng ý,sau đó ông đi theo Tân Thành lãnh tiền công, trong sảnh chính hiện tại chỉ còn hai cha con Diêm Vạn An, Diêm lão gia từ từ đi đến bên cạnh A Tửng, ông nhìn thi thể của anh ta,sau đó đưa mắt dò xét Diêm Vạn An

_ Con nghĩ ẩn tình trong chuyện này như thế nào

Cậu Hai ánh mắt có hơi hoài nghi đáp lại cha mình, cậu nói với ông bằng giọng vô cùng dõng dạc và tự tin

_ Con nghĩ mình đã có đáp án,chỉ mong cha khi đó hãy chấp nhân ” đại nghĩa diệt thân”, trả lại công bằng cho người vô tội

Thấy ánh mắt của cậu Hai cương quyết nhìn mình,Diêm lão gia có hơi ngập ngừng, mặc dù không tin cái chết của A Tửng có liên quan đến bà Cả, nhưng khi nghe thấy câu nói của Diêm Vạn An,ông lại thấy có hơi lo lắng, nếu ….ông chỉ nghĩ đến chữ “nếu như” mọi chuyện giống như ông suy nghĩ, đến lúc đó ông có thể như Diêm Vạn An nói, vì nghĩa quên thân được hay không.

Diêm Vạn An sau khi thấy có nét do dự trên khuôn mặt cha mình,thì cậu khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông, sau đó thì trở về phòng, để lại Diêm lão gia một mình trong sảnh đối diện với thi thể của A Tửng, ông đứng trầm ngâm hồi lâu,cho đến khi có một cơn gió thổi đến,thổi bay chiếc khăn trắng đang trùm lên xác A Tửng bị bay xuống đất, Diêm lão gia tiến lại nhặt tấm khăn lên,định trùm lên lại cái xác, thì ông bỗng giật mình, mắt của A Tửng lại mở ra, máu mắt và máu miệng lại chảy xuống, ông chợt thở dài, có lẽ người đã chết là người anh minh nhất, đến chết vẫn muốn tìm ra sự thật, cảm thấy có điều không minh bạch liền phản ứng mạnh mẽ, Diêm lão gia kéo chăn đắp lên tới ngực của A Tửng,sau đó dùng tay vuốt mắt anh ta xuống, miệng thì thầm

_ Cậu yên tâm, nếu có hàm oan nhất định ta sẽ trả lại công bằng cho cậu,kể cả người đó là ai, mong cậu hãy yên giấc…

Diêm lão gia vừa nói xong thì đôi mắt A Tửng cũng theo tay ông vuốt mà nhắm lại, sau đó ông cũng trở về phòng, trước khi đi ông căn dặn Tân Thành cho người ngày đêm canh giữ thi thể A Tửng, không có lệnh của ông không cho phép ai lại gần, chuyện của Diêm gia trong đêm nay cũng không cho phép một ai được nói ra ngoài, nếu ai tái phạm sẽ xử lý nghiêm minh, Tân Thành cuối người nhận lệnh,sau đó nhìn theo bóng lưng Diêm lão gia rời đi, dưới ánh đèn mờ nhạt của Diêm gia trang, Tân Thành nhận ra dáng đi của Diêm lão gia hôm nay không đĩnh đạc,phong thái như bình thường, trong ông bước đi chậm rãi, từ tốn như đang có tâm sự, đôi lúc ông đang đi chợt đứng lại, ngước nhìn lên ánh trăng yếu ớt trên bầu trời rồi lại lắt đầu thở dài, đêm đó đối với Diêm lão gia và tất cả những người trong Diêm gia trang quả là một đêm khá dài

……

Hồng Hạnh ngồi tần ngần trên giường, tay đang mân mê mẩu giấy A Tửng đã đưa cho cô lúc trưa, cô không ngờ đó là lần cuối cùng cô được nói chuyện với anh ta, tuy không rõ với cái chết của Tiểu Thanh anh ta nắm giữ vai trò gì, nhưng sau những điều cô thấy và cảm nhận từ anh ta, có lẽ trong suốt thời gian qua,anh ta đã trải qua cuộc sống không dễ dàng gì, huống chi tiểu Thanh vốn là vị hôn thê của Anh ta, mất đi người mình yêu thương nhất, mà còn bị chính người đó oán trách, nỗi đau đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được, còn nói nếu như tình cảm anh ta đối với tiểu Thanh là giả dối,thì hôm đó trước mặt bà Cả anh ta đã không cad gan vì muốn bảo vệ danh dự của tiểu Thanh mà cãi vã với chủ của mình, còn trước mặt Hồng Hạnh nói ra mấy lời ăn năn hối lỗi kia, với trực giác của một người phụ nữ, Hồng Hạnh không tin tình cảm đó là giả, phải yêu một người thật lòng lắm thì A Tửng mới có những hành động và lời nói như vậy, nhưng cuối cùng anh ta lại bị chết thật oan ức, nỗi oan này không biết cậu Hai có thể giúp anh ta giải được không, còn tờ giấy nằm trong tay mình,Hồng Hạnh còn phân vân chưa biết có nên đưa cho cậu Hai hay không, cô sợ nó chỉ là một trò đùa truớc khi chết của A Tửng, hoặc giả là một bức thư tình mà anh ta muốn nhờ cô chuyển đến cho tiểu Thanh, nếu để cậu Hai đọc được biết đâu sẽ chọc giận A Tửng,vì chuyện riêng tư của anh ta mà cô lại tùy tiện đưa cho người khác xem, nhưng mặc khác lỡ nó có liên quan đến cái chết của tiểu Thanh thì sao, hoặc là anh ta đoán biết được cái chết sắp đến của mình,muốn nhờ cô giúp đỡ nhưng do sự ” dốt ” chữ của mình nên cô đã vô tình hại chết anh ta thì sao.

Ôi bao nhiêu ý nghĩ cứ liên tục nhảy ra trong đầu Hồng Hạnh, khiến cô càng nghĩ càng thấy đau đầu, cho đến khi tờ giấy trong tay cô tự dưng bị giật phăng đi, Hồng Hạnh liền giật mình phản ứng lại, nhưng đã muộn, tờ giấy đã nằm gọn trong tay cậu Hai

_ Đang nghĩ gì mà tập trung vậy, tôi vô đây nãy giờ mà em vẫn không nhận ra

Cậu Hai khom người xuống nhìn Hồng Hạnh, nhưng lại chẳng mảy may để ý đến tờ giấy trong tay mình, Hồng Hạnh thì lại chú ý đến bàn tay đang giữ nó của cậu, phân vân không biết là nên giành lại, hay để mặc cho cậu đọc nó, hay cô nên đề nghị cậu đọc cho cô nghe, dù sao câu cũng biết rõ cô là người hoàn toàn không biết chữ,xấu hổ trước mặt cậu thêm vài lần có lẽ cũng không sao, suy đi tính lại, cô liền đứng dậy,chỉ chỉ lên bàn tay cậu,ra hiệu cho cậu chú ý đến thứ đang cầm trên tay

_ Sao hả? Muốn lấy lại thứ này à..muốn thì cứ đi lại mà lấy…

Hồng Hạnh lắt đầu, bất lực nhìn cậu, cậu Hai Diêm thường ngày nổi tiếng thông mình, dễ dàng đoán được ý định của người khác, sao bây giờ tự nhiên lại ” ngốc nghếch ” thế nhỉ, người ta đã chỉ rõ ràng như vậy rồi kà vẫn đoán sai, Hồng Hạnh bắt đắc dĩ đành phải nói huỵch toẹt ra cho cậu biết

_ Tờ giấy trên tay cậu….là A Tửng đưa cho em trước khi chết..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.