Con Dâu Diêm Gia

Chương 70: Chương 70: Bắt cóc




Bạch Cốt Nhan tay ôm mấy cây vải, ung dung đi theo hướng về Diêm gia, Hồng Hạnh đi phía sau,chân miễn cưỡng nhắc từng bước khó khăn, nhiều lúc cô rất muốn quay đầu ngược lại để vòng sang hướng khác, nhưng tiểu Thúy cứ như người mất hồn, nó ôm mấy cây vải đi như vô định theo sau hắn, cô quả thật bất lực với nó luôn rồi.

_ Tới rồi….đây là vải của em…ta không tiện ở lại lâu,đi trước nhé…hẹn gặp lại

_ Cám ơn công tử….

Bạch Cốt Nhan đã đi rất xa rồi mà tiểu Thúy vẫn đứng ngẩn ngơ, cô nhìn nó thở hắt ra một tiếng rồi đi vô, đến khi cánh cổng đóng lại một cái “ầm” trước mặt nó,tiểu Thúy mới vội hốt hoảng chạy đến gõ cửa

_ Mợ ơi mợ….mợ mở cửa cho em vô nhà với mợ ơi… huhu

_ Ở đó mà ngắm công tử tuấn tú của em đi

Hồng Hạnh nói xong thì đi thẳng vô trong, không quên ra hiệu cho A Công đang đứng gần đó mở cửa giúp tiểu Thúy, cánh cổng vừa mở ra,tiểu Thúy vội chạy tọt vào đuổi theo Hồng Hạnh, bởi vậy mới nói “hồng nhan hoạ thủy” mà

Hồng Hạnh vừa đi ngang sảnh chính đã thấy mọi người tụ tập ở trước cửa, họ vừa trông thấy liền né sang một bên cho cô đi vào,ở bàn gia niên Diêm lão gia đang ngồi ngay vị trí quan trọng nhất, kế bên là bà Hai,bà Ba và Lăng Khả Khả,trên khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng, Hồng Hạnh còn chưa hiểu chuyện gì,trong nhà hình như còn thiếu một người, Ninh Nhi đang ở đây tại sao lại không thấy Doãn Đình Đình, từ ngày Doãn Chính bị giải lên kinh thành,bà Cả tự vẫn chết, Diêm lão gia đã đề nghị cô ấy ở lại Diêm gia, mặc dù là tiểu thư nhà họ Doãn nhưng cô ấy mồ côi mẹ từ nhỏ, họ hàng lại không còn ai,chỉ có Diêm gia là chỗ bấu víu cuối cùng,cho nên Doãn Đình Đình không có lựa chọn khác, đành chấp nhận an phận ở lại Diêm gia, chỉ khác một điều cô ấy không còn thói kiêu ngạo hống hách như ngày nào,tính tình hiền dịu hơn hẳn,còn có thói quen đi theo bà Ba học may vá thêu thùa,mấy ngày nay tâm tình tốt hơn hẳn.

Hồng Hạnh cảm thấy có điều gì đó bất ổn,Ninh Nhi thì cứ cuối mặt xuống đất,bờ vai lâu lâu lại khẽ run lên, khi đến gần, Hồng Hạnh còn nghe từ chỗ cô ấy phát ra tiếng nấc từng cơn. Cô chầm chậm bước tới,vừa quan sát Ninh Nhi,vừa dò xét xem đã xảy ra chuyện gì.Vừa đứng trước mặt Diêm lão gia cô khẽ cuối người,hơi khụy gối hành lễ với ông. Diêm lão gia khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh bà Ba, sau đó nhìn qua hết một lượt, giọng ông từ tốn nhưng vẫn thể hiện hết sự nghiêm trọng của vấn đề

_ Chắc hẳn mọi người cũng đã biết, Đình Đình đã mất tích từ tối hôm qua

Ông quay sang Ninh Nhi

_ Ninh Nhi con hãy kể lại chuyện con chứng kiến đi

Ninh Nhi nghe Diêm lão gia gọi tới tên mình thì vội vã đi ra trước mặt mọi người, cố gắng ngăn tiếng nấc thành tiếng, từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện

” Tối qua là thất tịch, tiểu thư nói muốn ra ngoài xem thả đèn, nên con đã đưa cô ấy ra ngoài, đến bờ sông tiểu thư có đụng trúng một người lạ mặt,sau đó thì cũng không có gì,tiểu thư có xin lỗi người đó rồi bỏ đi, cho đến lúc trở về,khi đi đến con hẻm gần đây, đột nhiên có một người áo đen bịt mặt lao ra rồi cổng tiểu thư đi mất, con hoảng sợ la lên thì lại có một người khác bịt miệng con,hắn có nói là chỉ muốn cùng tiểu thư đi du ngoạn một đêm,sáng hôm sau sẽ đưa cô ấy về,nếu con làm lớn chuyện họ sẽ giết chết tiểu thư, con vì sợ họ làm thật nên không dám nói với ai, nhưng đến giờ này mà vẫn chưa thấy tiểu thư về, con sợ quá nên đi báo với lão gia, là lỗi của con,là con ngu ngốc bị bọn người xấu lừa gạt,con đáng chết, Diêm lão gia cầu xin ông hãy cứu tiểu thư, cô ấy đã thảm lắm rồi,nếu bây giờ còn xảy ra chuyện gì con sợ tiểu thư sẽ sống không nổi, Diêm lão gia con cầu xin ông,cầu xin ông “

Ninh Nhi vừa khóc vừa dập đầu xuống đất cầu xin Diêm lão gia, khiến ai có mặt ở đó điều cảm thấy xúc động,Đình Đình đúng là may mắn khi có một a hoàn trung thành như vậy

_ Con đứng lên đi, Đình Đình là cháu của ta,nhất định ta sẽ tìm cách cứu nó,con mau đứng lên đi

Diêm lão gia đưa tay đỡ nhẹ Ninh Nhi đứng lên, cô bé vẫn sụt sùi,lấy ống tay áo chùi chùi nước mắt,sau đó ông nhìn qua bà Hai, vẻ thăm dò ý kiến của bà

_ Ta nghĩ việc trước tiên là đi báo quan,sau đó cho người ráo riết đi tìm, bọn chúng rất manh động mọi người nên cẩn thận,tốt nhất là đi theo nhóm, không được phép đi riêng rẻ,nếu phát hiện điều gì phải lặp tức quay về bẩm báo,nghe rõ chưa…

Bà Hai sau khi xem xét cận kẽ thì đưa ra giải pháp tạm thời, trước mắt nên làm như vậy đã, dù sao cũng không có nhiều manh mối, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải tùy cơ ứng biến.

Gia nhân trong nhà vừa nghe bà Hai nói xong thì lặp tức tản đi tìm, Diêm lão gia cùng Ninh Nhi đi đến gặp quan,Hồng Hạnh đợi mọi người đi hết thì đến gặp riêng bà Hai. Cô kể lại chuyện hôm nay ra chợ nghe được mấy bà thím trong thôn nói về những cô gái mất tích bí ẩn mấy hôm liền, sáng nay là con ông Tổng nào đó, tối qua thì là Đình Đình nhà mình,nếu như vậy có khả năng đây là một vụ bất cóc hàng loạt,mà nạn nhân là những cô gái trẻ chưa chồng trong thôn,theo lời Ninh Nhi nói thì bọn chúng có khả năng là người ở nơi khác đến,vì nhìn cách ăn mặc và kiểu nói chuyện cô ấy chắc chắn không phải là người ở thôn này.

Bà Hai nghe Hồng Hạnh nói xong thì im lặng trầm ngâm suy nghĩ, bà còn chưa tìm được cách thì “xoẹt ” một cái,một mũi tên bay đến cắm ngay vào cột nhà, trên đó còn kẹp thêm mảnh giấy, bà Hai vừa đọc xong thì khuôn mặt liền biến sắc,Hồng Hạnh liền cất tiếng hỏi

_ Trong đó nói gì vậy mẹ Hai? Sao sắc mặt mẹ khó coi như vậy

Bà Hai quay sang đôi mắt khó xử nhìn Hồng Hạnh, nét mặt bà như thế càng khiến cho cô lo lắng hơn, Hồng Hạnh lay lay cánh tay của bà Hai,nôn nóng muốn biết câu trả lời

_ Bọn chúng muốn tráo đổi

_ Tráo đổi? Tráo đổi điều gì? Với ai?

_ Bọn chúng muốn tráo đổi con với Đình Đình

Giọng bà Hai nhẹ hẫng, như không có tự tin, Hồng Hạnh từ từ buông tay bà ra, khuôn mặt đăm chiêu, chẳng lẽ mục tiêu ban đầu của bọn chúng là Hồng Hạnh,Đình Đình có thể là bị liên lụy,bị bọn chúng bắt nhầm, dáng người của cô và Đình Đình trông cũng tương đương, nếu nhìn phía sau có thể sẽ bị nhầm lẫn, tiểu Thúy đã từng nói,có lần nó nhém gọi nhầm Đình Đình là cô, cũng may lúc đó Ninh Nhi đi bên cạnh nên nó mới tránh được sự nhầm lẫn tai hại, nếu sự thật như vậy, cô có nên đồng ý hoán đổi lại để cứu Đình Đình ra không, như Ninh Nhi nói, Đình Đình đã thảm lắm rồi,nếu bây giờ còn xảy ra chuyện gì nữa thì thật bất công với cô ấy.

Suy nghĩ một lúc Hồng Hạnh quay sang nhìn bà Hai bằng ánh mắt cương quyết

_ Mẹ Hai! bọn chúng nói địa điểm ở đâu

_ Con định làm gì, bọn chúng chắc chắn không phải là người tốt, con không được mạo hiểm như vậy!

_ Mẹ có thể kêu người lén lút đi theo con, đợi bọn chúng sơ hở thì bao vây tóm gọn hết,con không sao đâu,mẹ đừng lo, Đình Đình vì con mà bị bắt,con không thể để cô ấy có chuyện.

Bà Hai im lặng suy nghĩ rất lâu,thấy bà còn do dự, Hồng Hạnh vịn lấy hai tay bà,ánh mắt cương nghị

_ Xin mẹ hãy giúp con

Biết là không thể cản được cô,bà Hai đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng bà căn dặn cô mọi việc phải hết sức,tất cả đều phải đặt an toàn lên trên hết,sau đó đợi Diêm lão gia trở về,bà cùng ông vô thư phòng bàn bạc rất lâu,lúc đầu Diêm lão gia nhất quyết không chấp nhận cho Hồng Hạnh mạo hiểm, nhưng bà Hai đã ra sức thuyết phục,Hồng Hạnh cũng xông vô nửa chừng để cầu xin ông, Diêm lão gia bị đưa vào tình thế bắt buộc,ông không còn cách nào khác,đành phải miễn cưỡng chấp nhận

Bọn bắt cóc đưa địa điểm là ở bìa rừng,đợi trời tối thì sẽ trao đổi người, Hồng Hạnh được chỉ định đi một mình, nhưng phía sau đã có chuẩn bị sẵn sàng, người của nha môn sẽ bí mật đi theo cô,và những người đã được bố trí kín đáo ở đó trước,nếu có biến động gì họ sẽ kịp thời nhảy ra ứng cứu. Cơ bản là mọi việc đã rất chu đáo,bọn bắt cóc xem như đã tự chui đầu vào rọ

Khu rừng đêm xuống tĩnh lặng đến đáng sợ, không gian âm u,vắng vẻ không một bóng người,chốc chốc lại vang vọng tiếng chó sói tru gọi bầy ở đâu đó, Hồng Hạnh một mình đứng ở cánh rừng, cô hồi hộp pha lẫn sự lo lắng,mặc dù lúc thuyết phục bà Hai và Diêm lão gia cô luôn tỏ vẻ can đảm, không sợ gì hết, nhưng trong lúc này một mình một bóng đứng giữa rừng, thật khiến người ta không thể nào bình tĩnh được.Bỗng một làn khói trắng bay đến,Hồng Hạnh nghe rõ tiếng gió cuốn lá khô bay xào xạc,tiếng bước chân vọng lại ở đâu đó, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, khuôn mặt chợt có cảm giác như có ai chạm vào, cô liền xoay người theo hướng cảm giác bị sờ trúng,mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai, phía sau gáy như có hơi nóng phả vào,cô lặp tức quay đầu lại nhìn, vẫn là cánh rừng âm u không có ai. Lúc này Hồng Hạnh bị doạ đến chân muốn khụy xuống đất, nhưng cô vẫn gắng gượng để đứng vững, bỗng nhiên một tiếng cười ghê rợn vang lên,Hồng Hạnh bất giác lùi về sau mấy bước, chân vấp phải cành cây khô, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất,tiếng cười lúc nãy lại khoái chí càng lúc càng to hơn, tiếng bước chân đã ở rất gần, làn khói trắng càng dày đặc hơn, trong chốc lát xung quanh Hồng Hạnh bị bao phủ bởi một màu trắng xoá, bóng áo đen thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lúc một gần,Hồng Hạnh cảm nhận có điều không ổn,liền quay đầu bỏ chạy, nhưng khi chạy được vài bước cô liền va phải ai đó, Hồng Hạnh hốt hoảng,mắt trợn tròn nhìn người áo đen trước mặt, bên tai một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó cô ngất lịm dần, mọi chuyện về sau cô không còn biết gì nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.