Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 32: Chương 32: Chất vấn




Ngoài cửa thư phòng tầng hai nhà họ Thiệu, cơ thể nhỏ bé của Diệp Cẩn Niên dựa vào vách tường, cánh cửa ngăn cách cô do thám tình huống bên trong, mặc dù cánh cửa đã ngăn trở cô không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện bên trong của hai người, nhưng thi thoảng vẫn có vài câu tranh chấp bị đè nén từ bên trong mơ hồ vọng ra.

Bàn tay Diệp Cẩn Niên buông thõng bên người bất giác nắm chặt, vừa rồi Thiệu Thiên Ngạo đẩy cửa đi vào, ánh mắt lợi hại quét qua hai người cô và Thiệu Tư Hữu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khí thế bá đạo của Thiệu Thiên Ngạo với tư cách là chủ nhân nhà họ Thiệu, cảm giác áp bức mãnh liệt này so với ông cụ tình cảm, thân thiện thậm chí có tính khí trẻ con, quả thật tưởng như hai người.

Đối với sự xuất hiện của Thiệu Thiên Ngạo, tuy rằng biểu hiện của Thiệu Tư Hữu vẫn thong dong, lạnh nhạt, có lẽ anh đã nắm được trong tay, nhưng Diệp Cẩn Niên rõ ràng cảm nhận được, tâm trạng anh không bình tĩnh lắm, cường độ âm thanh kìm nén và kéo căng như vậy, khiến cho Diệp Cẩn Niên nổi lên một cỗ bất an nồng đậm trong lòng.

"Anh, Tư Hữu và ông Thiệu nói chuyện trong thư phòng lâu như vậy, có phải đã có chuyện gì không." Lâm Vũ Phỉ đứng ở vị trí cách cánh cửa không xa, có chút luống cuống kéo Lâm Thụy bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cánh cửa thư phòng khép chặt, yếu a yếu ớt hỏi.

"Không có việc gì." Lâm Thụy kéo tay áo đang bị Lâm Vũ Phỉ giữ chặt ra không để lộ dấu vết, trong mắt vụt qua tia thiếu kiên nhẫn, nhàn nhạt trả lời, đưa mắt về phía Diệp Cẩn Niên đang đứng dựa vào tường, lên tiếng đề nghị: "Nhạc Nhạc, vết thương trên chân em còn chưa khỏi, đừng quá cực nhọc, đi xuống dưới tầng ngồi ghế sofa chờ đi."

"Không cần." Diệp Cẩn Niên ngoan cố lắc đầu, di dời ánh mắt chuyển lên trên người Lâm Vũ Phỉ, nhạy bén phát hiện ra tia hài lòng vụt lóe trong mắt cô ta, đôi môi mềm mại khẽ giương lên: "Em không cực nhọc, phải là chị Vũ Phỉ cực nhọc mới đúng."

"Nhạc Nhạc, tại sao nói như vậy?" Nghe Diệp Cẩn Niên nói thế, Lâm Vũ Phỉ rõ ràng sững sờ. Đối với Niên Nhạc Nhạc hiện tại, Lâm Vũ Phỉ đương nhiên sẽ không coi cô như là cô gái tự kỷ, ngoan ngoãn, ít nói trước kia nữa, nghe thấy câu nói của cô, trong lòng đầy căng thẳng.

"Hôm qua em thấy chị Vũ Phỉ vào công ty, chị ấy thức đêm làm thêm giờ, đương nhiên phải cực nhọc rồi." Diệp Cẩn Niên trả lời không chút kiêng nể, thấy Lâm Vũ Phỉ ra vẻ vô tội, không biết gì, cười lạnh từng hồi trong lòng.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Vũ Phỉ xuất hiện, Diệp Cẩn Niên đã biết, bóng dáng chợt lướt qua đó không phải là ảo giác của mình, mà hôm qua, đích thực là Lâm Vũ Phỉ đã về qua Thiệu Thị, vừa rồi Thiệu Thiên Ngạo với vẻ mặt tức giận qua đây khởi binh vấn tội, rõ ràng cũng đều có liên quan tới cô ta.

Nhưng mà, với sự thận trọng của Thiệu Tư Hữu và Lâm Thụy, sẽ không thể sơ suất đến độ bị Lâm Vũ Phỉ theo dõi mà không phát hiện ra được, vậy thì, Lâm Vũ Phỉ biết được chuyện Thiệu Tư Hữu bị thương từ đâu?

Trừ phi....

Nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt Diệp Cẩn Niên dần dần rét lạnh.

“Công Thành Y?” Nghe thấy Diệp Cẩn Niên nói như vậy, ánh mắt Lâm Thụy khẽ động, hắn quay đầu nhìn về phía người em gái luôn đầu têu thói xấu này.

“Vũ Phỉ, tối hôm qua không phải em đến nhà bạn sao, tại sao lại đến công ty?” Hắn cũng đã thấy quái lạ, vùa rồi hắn đang khuyên Thiệu Thiên Ngạo trước tiên cứ để Diệp Cẩn Niên nghỉ ngơi ở nhà, tạm thời không nên đến công ty. Lâm Vũ Phỉ lại đột nhiên tới chơi, còn mang theo vẻ mặt lo lắng nói là nghe bảo cơ thể Tư Hữu không được khỏe nên tới thăm, mới dẫn tới việc ông cụ Thiệu nghi ngờ mà đi lên trên tầng, bắt luôn tại trận hai người Tư Hữu và Niên Nhạc Nhạc.

“À, đúng vậy, hôm qua đúng là em đến nhà bạn, nhưng sau đó lại phát hiện để quên đồ ở công ty, nên quay lại lấy.......” Lâm Vũ Phỉ vội vàng trả lời, nhưng trước ánh mắt nhìn chằm chặp của Lâm Thụy, giọng nói bất giác hạ xuống thấp dần dần.

“Vậy là tối qua chị đã nhìn thấy anh bị thương, thế nên mới cố tình đợi đến hôm nay qua đây kể?” Bộ dáng né tránh của Lâm Vũ Phỉ càng khiến cho Diệp Cẩn Niên khẳng định sự ngờ vực trong lòng, vì vậy tiếp tục vặn hỏi.

“Đương nhiên là không phải!” Nghe Diệp Cẩn Niên nói thế, Lâm Vũ Phỉ liền lên tiếng phản bác, hốc mắt đỏ hoe uất ức, giựt giựt vạt áo Lâm Thụy: “Anh, em thật sự là quay về công ty lấy đồ, cũng không hề nhìn thấy mọi người, chuyện Tư Hữu bị thương, em cũng chỉ nghe người khác nói.....”

“Vậy người đó là ai?” Giọng nói Diệp Cẩn Niên lại vang lên lần nữa, cô cũng tin là đêm qua Lâm Vũ Phỉ không nhìn thấy Thiệu Tư Hữu bị thương, mặc dù tính cách cô ta với Sở Nhược có chút giống nhau, nhưng vẻ điềm tĩnh, tinh tế còn kém xa Sở Nhược, dựa theo tính cách của cô ta, nếu thực sự nhìn thấy bọn cô, nhất định sẽ xuất hiện ngay tại chỗ đó.

“Là... Một người bạn....” Trước giọng nói nguội lạnh của Diệp Cẩn Niên, Lâm Vũ Phỉ thốt lên câu trả lời, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cố gắng đem lời định nói nuốt trở vào, lông mi cụp xuống, trả lời yếu ớt: “Mới vừa quen, còn chưa kịp hỏi tên.”

Viện cái cớ rõ rành rành như thế khiến cho Lâm Thụy cũng phải nhăn mày lại, đêm muộn Lâm Vũ Phỉ đến công ty đích thực là bất thường, nhưng hắn cũng có niềm tin, tuyệt đối sẽ không thể bị Lâm Vũ Phỉ bám theo. Như vậy, người báo tin cho Lâm Vũ Phỉ, rất có thể có liên quan đến vụ ám sát lần này, thậm chí.... Lâm Thụy thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong vụ ám sát nhằm vào Niên Nhạc Nhạc lần này, không có liên quan gì đến cô em gái tim đã bất tỉnh này của hắn.

*

“Choang _______ “ Ly trà bị văng mạnh xuống đất, nát tan. Thiệu Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn, trong đôi mắt đen sắc bén cuồn cuộn cơn tức giận, hai tay đặt trên hai tay vịn của ghế, bởi vì dùng sức mà khớp xương nổi lên màu xanh trắng.

“Ý của cháu là, có người có ý đồ muốn ám sát Nhạc Nhạc?”

“Vâng, Ân Dao và Lâm Thụy đang điều tra.” Thiệu Tư Hữu ngồi ở bàn đối diện, sắc mặt so với ngày thường có phần nghiêm túc hơn, những chuyện xảy ra ngày hôm qua, ngoại trừ việc bọn họ đã đến nhà tổ họ Diệp ra, tất cả quá trình, anh đều kể hết cho Thiệu Thiên Ngạo không sót một chữ nào, dựa vào năng lực của Thiệu Thiên Ngạo, cho dù anh có cố tình giấu diếm, thì cuối cùng cũng sẽ bị ông tra ra thôi.

“Điều tra? Trong vòng một ngày các cháu gặp liên tiếp hai vụ ám sát, rõ ràng đối phương có chuẩn bị mới tới, nói thì đơn giản, nhưng dễ như vậy sao!” Thiệu Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dừng lại, dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén quét qua Thiệu Tư Hữu: “Nói như vậy, cháu đã tìm ra được đầu mối?”

“Trước đó thì không có, nhưng bây giờ có rồi ạ.” Thiệu Tư Hữu khẽ nhướng lông mày, trong ánh mắt thoáng qua tia chắc chắn: “Ông nội yên tâm, cháu sẽ xử lý tốt.”

“Hy vọng là như vậy.” Nghe Thiệu Tư Hữu nói như thế, nét mặt Thiệu Thiên Ngạo cũng hơi dịu đi: “Nhạc Nhạc phải được an toàn tuyệt đối, không thể có bất kì chuyện gì, đây cũng là việc duy nhất chúng ta có thể làm để bù đắp cho nhà họ Niên.”

“Cháu hiểu ạ” Thiệu Tư Hữu đáp lại.

“Hiểu được là tốt, bất luận người lần này có phải là người lúc đầu chúng ta dự đoán hay không, chuyện này coi như đã cho chúng ta một lời cảnh báo.” Thiệu Thiên Ngạo gật đầu một cái, ánh mắt càng sắc hơn mấy phần: “Tư Hữu, cháu còn nhớ, lúc trước cháu thuyết phục ông để cho Nhạc Nhạc ở lại Kì Lâm, đã hứa hẹn điều gì không?”

Nghe thấy câu nói của Thiệu Thiên Ngạo, sắc mặt Thiệu Tư Hữu đột nhiên biến đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.