Con Của Quỷ

Chương 41: Chương 41: Thời gian






Bận rộn đến gần bốn giờ sáng, cuối cùng Đông Sinh đã làm xong pháp khí. Bình thường cậu sinh hoạt theo quy luật, nếu không có tình huống đặc biệt thì sẽ không thức đêm, lại còn muộn như vậy nữa, Đông Sinh nằm trên giường đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng.

Dư Đồng rất tri kỷ mua bữa sáng cho cậu, Đông Sinh rửa mặt xong, ăm bánh bao và sữa đậu nành mà Dư Đồng mua về, lấy pháp khí đã làm xong ra.

Vật kia có vỏ ngoài bằng đồng, thoạt nhìn rất giống đồng hồ quả quýt kiểu cũ, Đông Sinh mở "nắp đồng hồ" ra, đặt đồ trước mặt nữ quỷ, nói: "Nhỏ một giọt máu ở đầu ngón tay lên đồng hồ, rồi đưa tôi một sợi tóc".

Nữ quỷ lúc còn sống sợ đau nhất, trong lòng cô vẫn luôn nhớ chuyện Đông Sinh nói muốn máu và tóc, bây giờ vừa nghe chỉ cần một giọt máu và một sợi tóc, vẻ mặt cô lập tức thả lỏng hơn.

Nữ quỷ vội bứt một sợi tóc ra, bỏ vào lòng bàn tay của Đông Sinh, sau đó vừa sợ vừa dè dặt hỏi, "Có, có kim không?".

Đông Sinh vì để chế pháp khí mà mua một vài vật liệu đặc biệt, bên trong cũng có kim thép. Mặt không cảm xúc đưa kim thép cho nữ quỷ, nữ quỷ đâm mạnh vào đầu ngón giữa, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một giọt máu đỏ sẫm.

Loại pháp khí mà Đông Sinh chế tạo ra này là do lúc nhỏ cậu dựa vào nguyên lý của la bàn mà nghĩ ra, quá trình chế tác cụ thể nói phức tạp thì không phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng không đơn giản, lúc đó Đông tể chỉ có một ý tưởng ngây thơ, nhờ vào Lý Cửu dạy bảo và dẫn dắt, mới giúp cậu bớt phải đi đường vòng. Loại pháp khí này có cấu tạo rất đơn giản, ngoại trừ có thể tìm người định vị, thì không có tác dụng nào khác nữa.

Sau khi chế xong pháp khí, Đông Sinh tặng quyền đặt tên cho ông nội. Lý Cửu là một người không biết đặt tên, nghe ông đặt tên giả cho mình và tên của A Hoàng là biết, cuối cùng ông ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái tên gì hay, liền gọi luôn là la bàn tìm người, đơn giản bình thường dễ hiểu.

Đông Sinh suốt đêm vội chế tạo cái la bàn tìm người này, cậu đã dùng một cái đồng hồ quả quýt cũ đào rỗng làm vỏ. Sau khi mở ra, nơi vốn đặt đồng hồ trong đó lại biến thành tấm bát quái bằng đồng. Thời gian ít lại không có tiền, Đông Sinh không đi mua vật liệu chuyên nghiệp đặc biệt gì, chỉ mua một vài vật liệu thường thấy, bởi vậy vết khắc trên đó rất cạn, hình âm dương ở giữa thì là hai lỗ tròn chạm rỗng nho nhỏ, nhìn đúng là rất đơn giản.

Đông Sinh bảo nữ quỷ trực tiếp nhỏ máu trên ngón tay vào lỗ tròn phía trên, rồi đặt tóc Lương Kiện lên kim đồng trên đó, Đông Sinh khẽ niệm vài câu chú ngữ, rồi lại báo ngày sinh tháng đẻ của Lương Kiện.

Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến.

Dư Đồng và nữ quỷ kinh ngạc nhìn tóc Lương Kiện biến thành một đường đen dính sát lên kim đồng, mà kim đồng vốn khít với đồng hồ quả quýt bỗng chậm rãi chuyển động dù không có ngoại lực tác động lên, sau đó dừng trên một hình trên bát quái đồ, trái phải lắc lư không đứng yên.

"Đông Sinh, vậy là có ý gì?". Dư Đồng tò mò hỏi.

"Hình này đại biểu cho vị trí "Chấn" trong bát quái đồ, trong Hậu Thiên Bát Quái Đồ đại biểu cho hướng đông, giống với kết quả mà tôi đã bặc tính". Vẻ mặt Đông Sinh ngưng trọng nói.

Dư Đồng chỉ vào kim đồng đang lắc lư hỏi: "Vậy sao nó lại nhích tới nhích lui? Chẳng lẽ nói tiện nhân đang chạy bộ sao?".

Đông Sinh lắc đầu nói: "Không phải, chỗ Lương Kiện đang ở có một sức mạnh rất mạnh đang bao trùm, la bàn tìm người không thể xác định chính xác vị trí, chỉ có thể xác định phương hướng đại khái". Tuy trước đó Đông Sinh đã đoán trước là sẽ xuất hiện tình huống này, nhưng cậu không ngờ tình hình lại tệ hơn cậu nghĩ. Bây giờ cách hung trạch còn xa, la bàn lại không thể xác định chính xác vị trí, đến khi đến gần hơn, lấy trình độ lợi hại mà hung trạch đã biểu hiện ra, thì rất có khả năng sẽ làm rối loạn la bàn. Đến lúc đó, la bàn sẽ mất tác dụng.

Nếu hoàn toàn ỷ lại la bàn tìm người thì hơn nửa là sẽ mất phương hướng, nhưng Đông Sinh không những nhìn được "khí", mà còn có thể tùy lúc dùng ngày sinh tháng đẻ của Lương Kiện để bặc tính vị trí của cậu ta, hung trạch có thể làm rối loạn la bàn, nhưng chắc chắn không thể làm lầm phán đoán của cậu được. Một khi cậu tính ra khác kết quả với la bàn, thì ít nhất cũng thu nhỏ được phạm vi của hung trạch.

Dư Đồng và Đông Sinh chia binh làm hai đường, phân công nhau hành động. Dư Đồng mang theo "Lương Kiện", cầm giấy khám bệnh của Đông Sinh đi xin nghỉ cho cậu, vốn Đông Sinh luôn biểu hiện rất tốt, mỗi một môn đều rất nghiêm túc, cũng không đến trễ về sớm, mấy giáo sư dạy chuyên ngành đều lén nói với nhau, cho rằng Đông Sinh chắc là đến từ gia đình có truyền thống, bởi vì thỉnh thoảng bọn họ có hỏi cậu một vài điều chuyên về khảo cổ, thì cậu đều có thể trả lời trôi chảy, có thể thấy nền tảng vững chắc không phải một sớm một chiều mà tích lũy được. Nhóm giáo sư ngành khảo cổ học khó lắm mới gặp được cái mầm tốt như vậy, đều rất thích, nhưng Đông Sinh vừa nhập học lại còn hướng nội không thích nói chuyện, phẩm hạnh phẩm cách còn chưa nhìn ra được, bây giờ nói nhận làm học sinh thì vẫn còn sớm, nhưng người thì phải xem kỹ, không thể để cho ngành khác bắt cóc đi được.

Thầy La bị mấy ông giáo sư thay nhau dặn dò, tất nhiên xem Đông Sinh là đối tượng cần quan tâm nhất.

Nếu không phải Dư Đồng cứ nhiều lần nói Đông Sinh bị bệnh không nặng, uống thuốc nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, thì thầy La đã tự mình đến thăm Đông Sinh rồi.

Dư Đồng làm xong thủ tục đi ra khỏi phòng làm việc của thầy La, cùng thở phào nhẹ nhõm với "Lương Kiện", lúc nãy nguy hiểm quá.

Vốn nói dối xin nghỉ vì bệnh đã không dễ dàng, học sinh ưu tú bỗng nói dối xin nghỉ càng khó hơn!

Khó trách Đông Sinh bảo cậu làm cho cái giấy khám bệnh để xin nghỉ bệnh theo đúng quy định, nếu cậu ta mà bỏ tiết, không chừng những ông giáo sư kia sẽ thay phiên nhau đến bắt lại?

Bạn cá mòi Đông Sinh đi từ xe bus xuống, xung quanh phố lớn ngõ nhỏ, dòng người như nước, lấy từ trong túi sách ra cái mũ đỏ mà Hội thanh niên tình nguyện phát cho đội lên đầu, lấy la bàn tìm người ra, bây giờ la bàn đang chỉ về vị trí Ly, tức là phía nam, nhưng phóng mắt nhìn qua thì ở phía đối diện đều là đường phố ngõ hẻm, không biết phải đi đâu. Đông Sinh cầm la bàn nghiêng người đổi hướng, không di chuyển, đổi hướng, vẫn không di chuyển, lại đổi hướng khác, vẫn không di chuyển!

Cậu nhét la bàn vào túi, ở trong lòng yên lặng bặc tính vị trí của Lương Kiện, cũng giống như la bàn đã chỉ, vị trí Ly.

Người xung quanh qua qua lại lại, "khí" của dòng người qua lại sẽ ảnh hưởng và làm hỗn loạn "khí" xung quanh, Đông Sinh lúc đầu định thông qua cách nhìn "khí" để tìm hung trạch, nhưng hiển nhiên không dễ như cậu nghĩ, từ đằng xa nhìn lại, những dòng "khí" chậm rãi lưu động gần như hỗn loạn thành một đống, màu sắc lẫn lộn, trừ khi đi đến gần, nếu không không thể phân rõ được.

Ngoại trừ giống như A Hoàng, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ để tìm, thì không còn cách nào nữa.

May mà Đông Sinh đã tính trước, Dư Đồng đã đưa thẻ thuê xe đạp công cộng và taxi cho cậu mượn, còn đưa cho cậu một cái di động cũ mà mình không dùng nữa, để tiện liên lạc.

Đông Sinh đi bộ xung quanh một lúc, lại hỏi mấy người qua đường, rất nhanh đã tìm được chỗ để xe đạp công cộng.

Đạp xe, Đông Sinh bắt đầu đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Khu nhà dân kiểu cũ quanh đó có rất nhiều, những khách du lịch đến thăm những khu nhà kiểu cũ cũng có rất nhiều, cùng với đó là kinh tế du lịch, đồ kỷ niệm a đặc sản a, Đông Sinh không thấy hứng thú chút nào, nhưng không chịu được khi hai bên đường bày bán rất nhiều đồ ăn vặt đặc sắc, cả con phố đều là mùi đồ ăn.

Đạp xe đến trưa, còn phải không ngừng nhìn "khí" để phân biệt, tuy với Đông Sinh mà nói, nhìn "khí" cũng chẳng khác gì người thường nhìn vật, gần như là một bản năng, nhưng bình thường chỉ liếc qua so với cẩn thận phân rõ biển quáng cáo, thì cái sau chắc chắn mệt hơn. Cậu tiêu tốn thể lực khá nhiều, còn phải liên tục hao tốn sức lực để bặc tính vị trí của Lương Kiện, hơn nữa tối qua chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng, bụng Đông Sinh đang khua chiêng gõ trống ồn ào cách mạng rồi.

Đồ trong khu du lịch luôn không rẻ, thức ăn trong trường cũng làm Đông Sinh thấy hơi đắt rồi, những thứ kia còn đắt hơn trong trường gấp mấy lần nữa.

Nhìn qua cũng không ngon lắm, không ngon như đồ ăn vặt ở quê.

Đông Sinh thầm an ủi mình, trong đầu bắt đầu hiện ra những món ăn vặt vừa rẻ lại thơm ngon ở quê, bụng, bụng càng đói hơn nữa.

Đồ ăn ngon hấp dẫn không chỗ nào là không có, cuối cùng Đông Sinh thất thủ trước cửa một cửa hàng bánh mì kẹp thịt, trong ánh mắt kinh ngạc của chủ quán, cậu xử lý hết bánh mì kẹp thịt bằng một tờ bác Mao.

Ăn uống no đủ tiếp tục làm việc, Đông Sinh đi ra cửa hàng bánh mì, lấy la bàn tìm người ra nhìn, la bàn không động đậy gì đến tận trưa cuối cùng cũng nhích một chút sang hướng khác. Hướng sau khi đổi cũng giống với kết quả mà cậu đã bặc tính, Đông Sinh không chút do dự đi về phía hướng này.

Thoáng cái đã qua vài tiếng, sắc trời dần tối xuống, Đông Sinh nhìn con hẻm đã không còn du khách nữa, xung quanh đều là nhà kiểu cũ của người dân, hơn nửa đều đóng kín cửa, rất vắng vẻ, thỉnh thoảng có người đi qua, khí trên người cũng dồi dào hơn người bình thường nhiều, có thể thấy dân ở đây không phú thì quý. Đông Sinh đạp xe, đội mũ đỏ tình nguyện viên, vành nón kéo xuống rất thấp, không hợp với hoàn cảnh xung quanh chút nào.

Sau khi vào hẻm không được bao lâu, trong lòng Đông Sinh bỗng đánh cái đột.

Giác quan thứ sáu của người tu hành mạnh hơn người bình thường nhiều, huống hồ gì Đông Sinh không phải là người tu hành bình thường.

Cậu lập tức dừng lại, lấy la bàn tìm người ra nhìn, thì thấy la bàn chỉ về một hướng ngược lại với con hẻm. Cậu thầm bặc tính, vị trí của Lương Kiện chắc là ở phía bên trái của con hẻm này. Không nghi ngờ gì nữa, pháp khí đã bị làm nhiễu.

Như vậy, hung trạch chắc là ở quanh đây thôi.

Vận may cũng không tệ lắm, tốn ít thời gian hơn Đông Sinh đoán nhiều.

Đông Sinh đạp xe đến cuối con hẻm, quẹo trái, một lúc sau đã thấy một con hẻm khác.

"Trịnh tiên sinh, căn nhà này là căn tốt nhất trong tay tôi, cũng là căn có diện tích lớn nhất, phương hướng bố cục đều rất tốt, tôi dám vỗ ngực cam đoan với anh, ở khắp thủ đô này anh không tìm được một tứ hợp viện thứ hai nào tốt như vậy đâu. Chủ của căn nhà này đã sang nước ngoài sống rất nhiều năm, năm đó bọn họ mua căn nhà này không được bao lâu đã ra nước ngoài định cư, căn nhà này vẫn luôn để trống không sửa chữa lại để vào ở. Nhà bên trong chắc chắn sẽ cũ nát hơn những căn khác một chút, nhưng giá cả cũng rẻ hơn đúng không? Tất nhiên rồi, tôi biết Trịnh tiên sinh sẽ không để ý chút đồng lẻ này, nhưng nó không sửa chữa lại cũng có chỗ tốt của nó, sau này sẽ dễ sửa chữa lại a". Nói xong, một người có vẻ là giám đốc một công ty môi giới bất động sản, lấy chìa khóa mở cửa lớn ra.

Trịnh Quân Diệu và lái xe của anh im lặng đi theo giám đốc kia, bước vào trong sân.

Đông Sinh đạp xe đến, chậm rãi đi từ đầu hẻm đến, vừa lúc nhìn thấy hai cánh cửa lớn đang chậm rãi khép lại.

* Bát quái: (chữ Hán: 八卦, bính âm: Bagua; Wade-Giles: pakua; Peh-oe-ji: pat-Koa, nghĩa là "tám biểu tượng") là 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ, được xem như là một chuỗi tám khái niệm có liên quan với nhau. Mỗi quẻ gồm ba hàng, mỗi hàng là nét rời (hào âm) hoặc nét liền (hào dương), tương ứng đại diện cho âm hoặc dương.

Bát quái có liên quan đến triết học thái cực và ngũ hành. Các mối quan hệ giữa các quẻ được thể hiện trong hai đồ hình là Tiên Thiên Bát Quái (先天 八卦) hay còn gọi là Phục Hy bát quái (伏羲 八卦), và Hậu Thiên Bát Quái (后天 八卦) hay còn gọi là Văn Vương bát quái. Bát quái được ứng dụng trong thiên văn học, chiêm tinh học, địa lý, phong thủy, giải phẫu học, gia đình, và những lĩnh vực khác.

Kinh Dịch của Trung Quốc cổ đại có 64 quẻ được tạo ra từ cách bắt cặp 8 quẻ của bát quái, và có những lời bình giải cho từng quẻ này.

(Nguồn: wiki)



Trên đó là: 乾 Càn | 兌 Đoài | 離 Ly | 震 Chấn | 巽 Tốn | 坎 Khảm | 艮 Cấn | 坤 Khôn.

Bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì tra gg nhé ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.