Con Của Quỷ

Chương 40: Chương 40: Thời gian




"Được rồi, không có việc gì thì đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian". Ở ghế sau xe, Trịnh Quân Diệu nhắm mắt lại mày hơi nhăn, dường như đang cố kìm nén sự đau đớn nào đó, tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh khiến anh rất khó chịu.

Không biết là do di chứng của tai nạn xe lần trước hay là có chuyện gì, mà gần đây cứ cách một khoảng thời gian là anh cảm thấy rất đau đớn, anh đã đi kiểm tra cũng đã gặp bác sĩ, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân khiến anh đau đầu. Trước khi ra cửa, bệnh đau đầu của anh lại tái phát, nhưng quan hệ giữa anh và nhà họ Lục cũng không phải là xa lạ, dì Hà của nhà họ Lục từng là bạn thân thiết của mẹ anh, ngay lúc anh gặp khó khăn nhất đã giúp anh rất nhiều, Lục Khôn vừa là bạn từ nhỏ lại vừa là bạn học cũ, Lục Tiệp có chuyện, Lục Khôn lại đến nhờ anh giúp, về tình về lý anh đều nên tự mình đến thăm hỏi.

"Mẹ nó một tên quỷ dương như mày đến đất của nước Z bọn tao mà ngang ngược hả, đi xe xịn thì giỏi lắm sao! Có tin hôm nay ông đánh chết mày không!". Gã đàn ông bị lái xe mắng cũng không phải là người hiền lành gì, xoay người liền mắng. Dân xung quanh nhanh chóng tụ tập lại chỉ trỏ.

Rồi, thế này thì không đi được được.

"Bệnh viện ở ngay phía trước, tôi đi bộ đến cũng được, anh xử lý chuyện này đi, tôi không muốn chuyện này bị làm ầm lên".

Nhận ra được mình có thể sẽ gặp phiền phức, lái xe rụt cổ, "Vâng, boss, anh cứ yên tâm".

Lái xe ngay lập tức xuống xe mở cửa thay người đàn ông, anh vừa xuống xe, gã đang cãi nhau với lái xe liền bật người thò lại, không được như ý thì không bỏ qua nói: "Thì ra cũng chỉ là thằng lái xe, đây mới là ông chủ của mày hả. Khó trách kêu vui vẻ như vậy, thì ra là một con chó".

Lái xe là lính đánh thuê nổi danh trong giới, là từ trong mưa bom bão đạn dẫm lên xác kẻ địch đi ra, bây giờ kẻ dám mắng hắn là chó không được mấy người, sao có thể nghẹn cơn tức này được? Mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn, túm lấy vạt áo của gã đàn ông, xách gã từ dưới đất lên.

"Đánh người rồi, thằng nước ngoài đánh người nè, cứu tôi, cứu tôi với". Gã đàn ông gào ầm ĩ, một vẻ người bị hại, nhưng trong mắt lại có tia đắc ý.

"Để gã ta xuống, báo cảnh sát". Trịnh Quân Diệu nói xong liền nhấc chân bước ra ngoài đám người.

Lúc này, vừa lúc bọn Đông Sinh cũng đi ra từ trong nhà hàng, người vây xem xung quanh khá nhiều, nhưng Trịnh Quân Diệu chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy Đông Sinh.

Người đó, người đó... Trong đầu Trịnh Quân Diệu hiện lên một vài hình ảnh, nhưng anh còn chưa kịp nhìn rõ, thì một cơn đau đớn đánh ập lại, anh cố kìm cảm giác muốn ôm đầu ngồi xổm xuống, cắn răng nắm chặt tay, đẩy đám người vội vã đi về phía Đông Sinh.

Đúng lúc đó, Dư Đồng vẫy một chiếc xe taxi, cả ba người lên xe đóng cửa, xe taxi lao vút đi.

Trịnh Quân Diệu bị khói xe phun vào:...

Anh đứng ở ven đường khoảng nửa phút, rồi lấy di động ra, bấm một số điện thoại, sau khi đầu bên kia nhấc máy, anh nói, "Giúp tôi tra một biển số xe...".

Sau khi đám người Đông Sinh về trường, Dư Đồng mang theo "Lương Kiện" đi tìm người hỏi thăm tin về nhà có ma, Đông Sinh mang hai con cá nướng mua ở bên ngoài về, đi vào trong một rừng cây nhỏ yên tĩnh, cậu tìm chỗ ngồi xuống, khẽ niệm vài câu chú ngữ, một lát sau, A Hoàng đã đi đến.

Mèo béo bốn chi chỏng vó nằm trên bàn đá, lộ ra cái bụng mỡ, thở phì phò hổn hển, "Mệt chết miêu gia rồi, Đông tể, cậu vội vàng tìm tui như vậy, có phải là có mối gì rồi không?".

Đông Sinh xách cá nướng bỏ dưới bàn lên trên, đặt trước mũi A Hoàng lượn một vòng: "Cá nướng, đặc biệt mua cho cậu đấy".

A Hoàng nhanh nhẹn lật người lại, vội trảo cá nướng đến trước mặt, sau đó thuần thục mở nút túi ni lông và hộp đựng thức ăn, cắn hai miếng lên hai con làm dấu hiệu, rồi mới dùng cái móng béo ôm lấy một con trong đó, vừa gặm từ từ, vừa meo meo nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi, chỉ cần không lên núi đao xuống biển lửa, những việc khác cứ bao trên người miêu gia!". Nó hiểu Đông tể rất rõ, phí sinh hoạt không đủ để tiêu rồi, sao có thể vô duyên vô cớ mua cá nướng cho nó chứ.

"Đây là cậu nói đấy". Đông Sinh không cho A Hoàng cơ hội đổi ý, nói qua chuyện Lương Kiện một lần, "... Phương hướng đại khái tôi đã bặc tính ra rồi, không cần cậu lên núi đao xuống biển lửa, cậu chỉ cần theo hướng này tìm hung trạch giúp tôi là được".

A Hoàng phun xương cá phì phì, lông vàng rực rỡ xù lên, "Hung trạch, đây là hung trạch đấy, còn vây hãm ba sinh hồn ở bên trong, thật hung tàn làm sao, cậu nhẫn tâm để tui đi chịu chết sao? Meo nha ~". Đôi mắt mèo xanh biếc như phủ một lớp sương mù, hai lỗ tai mèo xinh đẹp rũ xuống, cái mặt béo đáng thương vo thành một cục, hoàn toàn là một vẻ rất đáng thương.

Đông Sinh lúc còn là Đông tể ba phần bằng nhau không biết đã bị cái vẻ như vậy của A Hoàng lừa gạt đi không biết bao nhiêu đồ ăn vặt, bánh ngọt, cá nhỏ chiên xù, cậu đã sớm miễn dịch rồi.

"Lúc nãy cậu đã đồng ý rồi, cá nướng cũng đã ăn, không thể lật lọt được".

Giả đáng thương chẳng dùng được, A Hoàng liền chuyển mặt vênh váo trong một giây: "Cùng lắm thì ông đây nôn cá nướng ra trả cho cậu! Tìm hung trạch không có cửa đâu! Không đúng, cậu còn thiếu tui mười con cá nướng, hai con này là trả nợ! Bây giờ cậu còn nợ tui chín con!".

Đông Sinh không sửa đúng phép tính sai của A Hoàng, giọng bình thản khách quan nói: "Lượng Kiện có rất nhiều tiền, nếu cứu hồn cậu ta quay về thì chỉ cần cậu ta cho chúng ta chút thù lao cũng đủ để mua một chiếc smartphone rồi. Hôm nay tôi dùng con táo 6 plus của Dư Đồng một lúc, còn tốt hơn cái máy tính trong nhà nữa".

"Chắc chắn rồi, cái máy tính rách trong nhà chỉ khởi động mà đã mất năm phút rồi được không? Vừa lag, vừa chậm, rồi quạt hỏng mà lão già thối kia cũng không chịu bỏ tiền ra mua cái mới cho tui nữa!". A Hoàng tức giận lên án, nó thích lên mạng, sao không biết quả táo vô cùng nổi tiếng kia chứ, nếu thận của nó mà có người muốn, thì nó đã bán để mua một con táo rồi, "Đông tể, lúc nãy cậu nói sẽ mua cho tôi một con 6 plus, nói là phải giữ lời đó nha meo ~". Cái mặt vênh váo của A Hoàng ngay lập tức đã chuyển sang mặt nịnh nọt, đầu béo cọ tay Đông Sinh, vừa mềm lại ngoan lại manh.

"Nhưng cậu lại không muốn tìm hung trạch, tình huống của Lương Kiện cậu cũng biết rồi đó, nếu cậu ta bị quỷ vật hung linh gì đó nhìn ngó, thì chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít. Nếu cậu quá sợ thì không cần đi, dù sao Lương Kiện có gặp chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, nhiều nhất chỉ là không mua di động được thôi, bây giờ chúng ta không có di động cũng rất tốt đúng không?". Đông Sinh chuyện không liên quan đến mình nên không thèm để ý nói.

"Sợ? Ai sợ chứ? Miêu gia hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đã lúc nào sợ chưa! Chỉ là hung trạch thôi mà, dù bên trong có hung linh mà tui không đánh lại được, không phải còn có cậu sao! Làm! Chuyện này cứ bao trên người tui, nhiều nhất là năm ngày, không, ba ngày, dù có dốc ngược thủ đô lại thì tui cũng sẽ tìm hung trạch kia cho cậu!". Hết thảy là vì táo 6 plus!

Đông Sinh nhìn mèo béo ý chí hừng hực sắp hóa thành ngọn lửa, im lặng nhếch môi.

A Hoàng gặm vài miếng là xong cá nướng còn lại, suốt đêm triệu tập đám đàn em bàn bạc "chuyện lớn".

Lúc này, cấp dưới của Trịnh Quân Diệu cũng đưa kết quả điều tra cho anh.

Dựa vào biển số xe mà anh cung cấp, bọn họ điều tra được tài xế của xe taxi kia, lại thăm hỏi từ chỗ tài xế taxi, liền biết người Trịnh Quân Diệu muốn tìm có thể là sinh viên B đại.

Sinh viên B đại có rất nhiều, Trịnh Quân Diệu không biết tên người nọ, cũng không biết cậu là sinh viên năm mấy, tính ra thì cũng chỉ thấy người đó hai lần mà thôi, mà hai lần cũng chỉ thấy nửa bên mặt và bóng lưng của cậu, ngay cả bản thân anh cũng không rõ cảm giác quen thuộc khó hiểu và cố chấp này đến từ đâu.

"Boss, có cần điều tra tiếp không?". Trong di động vang lên giọng nói cung kính.

Trịnh Quân Diệu dựa lưng vào sô pha, như có cái gì đang nhúc nhích vậy, cả tim đều đau, anh im lặng một lúc, nói, "Không cần".

Sau khi anh về nước cũng không còn tự do như ở nước ngoài nữa, xung quanh đều có đủ mọi ánh mắt nhìn anh chằm chằm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị người ta thổi phồng lên. Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn tìm người đó, cần gì phải khiến cậu gặp phiền phức không đáng có chứ? Thành phố này lớn như vậy mà bọn họ có thể gặp hai lần, nói không chừng sẽ gặp lại vào một ngày nào đó.

Nghĩ như vậy, tâm trạng vốn không tốt của Trịnh Quân Diệu không hiểu sao lại tốt hẳn lên, dường như cơn đau đầu cũng giảm đi, trong tiềm thức, có một cảm giác chờ mong và vui sướng mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Tuy Đông Sinh và Dư Đồng đều vội vã muốn tìm hồn của Lương Kiện về, nhưng việc tìm manh mối về hung trạch cũng không thuận lợi. Dư Đồng qua các con đường hỏi thăm không ít người, nhưng những ngôi nhà có ma mà mọi người biết cũng chỉ là mấy nhà có trên mạng, thỉnh thoảng có mấy người biết mấy chỗ khác, nhưng cũng đã sớm bị phá bỏ xây lại, bây giờ đều yên lành, không xảy ra chuyện kỳ bí gì cả, không thể nào là mục tiêu mà bọn họ muốn tìm.

Tiến độ bên chỗ A Hoàng cũng không nhanh, tuy Đông Sinh đã bặc tính ra vị trí của Lương Kiện là ở vùng phía Đông từ trường học, nhưng phạm vi bao trùm rất lớn, khu dân cư kiểu cũ rất nhiều, đàn em mà A Hoàng mới thu cũng chỉ giới hạn trong vùng trường học mà thôi, xa ngoài tầm với. Nó bận rộn trong vùng mà Đông Sinh đã bặc tính cả ngày, nhưng chỉ chạy đến không được một phần mười vùng đó, ngay cả một cọng lông của hung trạch cũng không tìm được, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ bọn Lương Kiện bị nhốt chết trong hung trạch thì nó cũng chưa tìm ra được.

Tình hình không được lạc quan, Đông Sinh đành phải nhờ Dư Đồng nghĩ cách lấy một tờ giấy báo bệnh, xin nghỉ hai ngày, cậu tự mình đi tìm.

Mắt của cậu có thể nhìn được "khí", lúc tìm cũng dễ dàng hơn A Hoàng nhiều. Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, Đông Sinh định tạo một pháp khí đơn giản, giúp chỉ vị trí của Lương Kiện, tài liệu chế tác cậu đã tìm được vào ban ngày, một lát nữa sẽ bắt tay vào làm, cả đêm là có thể làm xong, đến sáng mai là dùng được.

"Thực sự không cần tôi giúp sao?". Dư Đồng rất trượng nghĩa với bạn bè, nếu đổi thành người khác thì gặp chuyện thế này trốn còn không kịp, cậu còn không sợ đi lên trước, bỏ tiền bỏ lực.

"Cậu trông kỹ cơ thể Lương Kiện là được". Đông Sinh mặt không cảm xúc nói.

Dư Đồng liếc nhìn nữ quỷ, cô mang cơ thể của Lương Kiện, ngồi ở vị trí của Lương Kiện, rất nghiêm túc lật xem sách vở, như là muốn hoàn thành bài tập hôm nay giáo viên giao cho.

Nữ quỷ này cũng rất kỳ ba, bị nhốt ở đáy giếng nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới vào trong cơ thể người khác, tạm thời "sống" lại, nhưng lại không đi hưởng thụ cuộc sống. Đến trường còn tích cực hơn bất cứ ai, buổi sáng Đông Sinh rời giường rèn luyện, cô cũng dậy theo, sửa soạn xong rồi thì gọi Dư Đồng dậy, có trời mới biết chờ bọn họ ăn sáng xong đến trường thì cửa phòng còn đang khóa. Khi đi học thì nghe chẳng hiểu gì, lại nghiêm túc hơn bất cứ ai, xế chiều hôm nay có lớp tư tưởng chính trị, các bạn học trong lớp ngủ gà ngủ gật, chơi di động, chỉ có cô ngồi nghiêm túc nghe xong cả hai tiết, lúc tan học còn được giáo viên gọi tên khen ngợi, nhìn cái vẻ ngu ngốc mừng rỡ như nhặt được vàng kia, quả thực Dư Đồng không biết nên nói gì.

Nữ quỷ ngốc như vậy, mà Dư Đồng còn không trông được cô, vậy là cậu ngốc hơn nữ quỷ sao?

"Đi nhà vệ sinh tôi cũng đi theo, đảm bảo không để cô ta chạy mất!". Dư Đồng nói xong, liếc thấy từ lỗ tai đến cổ "Lương Kiện" sắp đỏ rực lên hết rồi, liền cảm thấy buồn cười – cũng không ngốc lắm, còn biết nghe lén nữa cơ mà.

Buổi tối Đông Sinh phải thức đêm chế tạo pháp khí, Dư Đồng không thể giúp được gì, nên rất tri kỷ ra ngoài mua chút đồ ăn khuya về.

Hôm nay Đông Sinh tìm mua tài liệu lại tiêu mất hai ba trăm tệ, buổi tối không nỡ ăn món ăn, nên ăn một phần trứng xào cà chua, một phần khoai tay xào sợi, Dư Đồng xách đồ ăn toàn mùi hải sản thơm nức đi vào, vừa ngửi là cậu đã thấy đói bụng rồi.

Đông Sinh không chút khách khí, ăn xong phần của mình, nghe nữ quỷ nói cô không ăn liền thuận miệng giải quyết luôn phần của cô.

Ngoại trừ đồ ăn khuya, Dư Đồng còn mua không ít đồ ăn vặt về, trong đó có ba hộp kem vani bạc hà, gần đây không biết Vương Xuyên có chuyện gì mà buổi tối rất ít khi về phòng ký túc, nên vừa đủ ba người mỗi người một hộp.

Vốn Đông Sinh đã ăn no tròn cả bụng, nhưng nhìn thấy logo trên hộp kem, cậu cảm thấy hình như hơi xẹp xuống. Loại kem mà Dư Đồng mua lúc ông nội còn sống đã dẫn cậu vào cửa hàng trên tỉnh ăn mấy lần, hương vị ngon hơn các hãng khác nhiều. Đông Sinh mở nắp, múc một thìa đầy bỏ vào miệng, đúng là hương vị này rồi!

Nữ quỷ thấy Đông Sinh ăn đến híp mắt lại, cô cũng thấy khá tò mò, ngốc nghếch mở nắp ra, học theo Đông Sinh và Dư Đồng dùng thìa múc một chút, cẩn thận bỏ vào miệng, nháy mắt, nó đã bị cái thứ lành lạnh mềm mềm thơm vị sữa ngọt lành này chinh phục, mắt còn híp hơn Đông Sinh nữa.

Dư Đồng nhìn thấy thì rất buồn cười, cậu hắng giọng, cầm hộp kem bắt chéo chân, thấy nữ quỷ ăn liên tục mấy thìa, mới nghiêm túc nói: "Cái này còn nhiều chất béo hơn ăn thịt mỡ nữa".

Tay múc một thìa kem lớn của nữ quỷ cứng ngắc giữa không trung, ăn cũng không được mà không ăn cũng không được. Lúc chiều cô chưa ăn được là bao, khổ người của Lương Kiện như vậy nên bụng đã sớm đói rồi, vừa nãy vất vả lắm mới nhịn không ăn đồ khuya, bây giờ con sâu ham ăn trong bụng đã bò ra theo mùi sữa thơm nức trong hộp kem rồi.

Dư Đồng xấu xa, nhìn cổ họng "Lương Kiện" nhúc nhích rõ ràng là đang nuốt nước miếng, rồi hăng hái tiếp tục trêu cô, "Muốn ăn thì ăn đi, dù sao thịt mọc ra cũng không phải ở trên người cô, có béo thì cũng là tiện nhân béo, cô sợ cái gì?".

"Lương Kiện" nuốt nước miếng nhiều hơn.

"Chờ Đông Sinh tìm tiện nhân về, chắc chắn cậu ta sẽ ăn rất nhiều, bây giờ cô nhịn đói gầy được mấy cân, cậu ta chỉ cần chưa đầy một ngày đã bổ sung lại rồi, không chừng còn nặng hơn trước nữa".

Tay cầm thìa của "Lương Kiện", vô thức dịch về phía miệng.

"Ăn đi, ăn đi, dù sao đã béo thành vậy rồi, còn thiếu hai lượng thịt sao?".

Anh ta cố ý! Người này xấu quá đi!

Nữ quỷ thở phì phì xoay người sang chỗ khác, lấy "lưng hùm vai gấu" đối mặt với Dư Đông, ngóng trông nhìn hộp kem do dự hai giây, quyết đoán nhét vào miệng.

Dù sao cũng chẳng ở trong cơ thể này được hai ngày nữa, không ăn cũng uổng, hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.