Con Của Quỷ

Chương 36: Chương 36: Thời gian




"Nè nè, làm ơn đừng khóc có được không? Xem như là tôi xin cô đó? Có thể để tai tôi yên tĩnh ba phút được không?"

Một người béo gần trăm cân ngồi dưới đất tựa vào cửa, khóc thút thít nghẹn ngào, vừa khóc là khóc cả tiếng không dừng lại, thỉnh thoảng còn dùng kiểu Lan Hoa Chỉ lau nước mắt, cái cảnh đó, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – vô cùng thảm thiết!

Dư Đồng nghe xong "Lương Kiện" và Đông Sinh nói chuyện, có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Vốn cậu còn thấy khó tin cộng thêm chút tà hồ, trong lòng cũng hơi sợ hãi, dù sao cậu là một người theo chủ nghĩa duy vật dưới lá cờ đỏ, ngay cả phim kinh dị cũng chẳng xem hết một hai bộ, bây giờ lại có một nữ quỷ sống sờ sờ trước mặt, tam quan nát vụn rơi đầy đất bây giờ vẫn chưa nhặt lên.

Hai mắt "Lương Kiện" sưng vù như quả hạch đào, nước mắt ròng ròng nhìn Dư Đồng, như là con thỏ nhỏ bị hoảng sợ vậy, yểu điệu dùng Lan Hoa Chỉ che miệng muốn ngừng khóc. Nếu là một đại mỹ nữ khóc như vậy sợ là đàn ông ai cũng mềm lòng, nhưng đối diện lại là một tên béo thân cao trên mét tám cân nặng gần trăm cân! Thanh thuần cái khỉ khô!

Dư Đồng càng khó chịu hơn, cậu quay đầu lại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hận không thể đào hai con mắt ra.

"Đông Sinh, làm sao đây?" Lần đầu gặp mặt, Dư Đồng đã cảm thấy Đông Sinh không giống như những người khác, nhưng lại không nói cụ thể ra được, bây giờ rốt cục cậu cũng hiểu, liếc mắt là có thể thấy nữ quỷ chiếm trong thân thể, liệu có thể là người bình thường được sao? Giờ này phút này, sự thần bí của Đông Sinh trong lòng Dư Đồng đã tăng lên vèo vèo, có xu thế đột phá chân trời.

Đông Sinh từ trên cao nhìn xuống "Lương Kiện" đang khóc bù lu bù loa, chậc chậc trong lòng, từ nhỏ đến lớn cậu đã gặp qua không ít quỷ, nhưng khóc nhiều như nữ quỷ này thì chưa từng thấy.

"Hồn của Lương Kiện đâu? Có phải cô giấu cậu ấy rồi không?" Đông Sinh lạnh lẽo hỏi.

Đông Sinh vừa hấp thu oán khí của Quý Hàm, còn chưa tiêu hóa hết, mặc dù có cá linh che giấu cho cậu, nhưng nhiều ít gì cũng lộ ra một chút.

Trong mắt nữ quỷ, oán khí tối đen vờn quanh thân Đông Sinh, còn giống quỷ, ừm, lệ quỷ hơn cô nữa, cô vốn nhát gan, bây giờ lại sợ đến mức run rẩy, lắp bắp nói: "Tôi, tôi không biết, tôi, hu hu, sau khi tôi tỉnh lại, đã ở trong nhà anh ta rồi, là người nhà của anh ta đưa tôi đến học đường".

Đông Sinh sắc bén nắm được điểm mấu chốt, "Học đường? Cô chết vào năm nào?"

"Dân, Dân quốc năm thứ năm". Nữ quỷ khóc thút thít nói.

Mắt Dư Đồng trợn tròn, "Dân quốc năm thứ năm? Đông Sinh, từ Dân quốc năm thứ năm đến bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi?" Dư Đồng là sinh viên khoa học tự nhiên, đối với lịch sử, nhất là lịch sử cận đại khuất nhục kia, hoàn toàn không hứng thú.

Nữ quỷ cũng nhìn Đông Sinh, cô đâm đầu xuống giếng tự sát, sau khi chết vẫn luôn bị nhốt dưới đáy giếng, không biết thời gian trôi qua bên ngoài thế nào.

Đông Sinh mặt không cảm xúc nói: "Tròn một trăm năm rồi".

"Một trăm năm? Lão quỷ trăm năm?" Dư Đồng nhớ lúc cậu còn nhỏ đã được các anh họ dẫn đi xem hai bộ phim kinh dị của Nhật Bản, nữ quỷ bên trong rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi suýt để lại bóng ma cho cậu, mấy buổi tối liền không dám tự đi vệ sinh, suýt nữa là vẽ bản đồ rồi. Từ đó về sau, Dư Đồng sẽ không xem bộ phim nào có dính dáng đến quỷ nữa, phim zombie không tính.

* Vẽ bản đồ = đái dầm/xuất tinh trong mơ

Nhưng nữ quỷ trước mắt này khác hẳn trong ấn tượng trước đây của cậu, dù gì cũng đã chết một trăm năm rồi, sao gan còn nhỏ hơn người sống là cậu hả? Đạo hạnh trăm năm, chẳng lẽ để luyện khóc công?

Đã là phụ nữ thì đều rất để ý đến tuổi, nữ quỷ đã chết một trăm năm cũng không phải là ngoại lệ, cô hơi sợ, nhưng vẫn cố can đảm nói: "Mười sáu tuổi, lúc tôi chết mới chỉ mười sáu tuổi". Chẳng dính dáng gì đến cái chữ "lão" kia cả!

"Cô chết ở đâu?" Đông Sinh tiếp tục hỏi.

"Lương Kiện" khẽ run lên, giọng nhỏ xíu nhát gan nói: "Trong... trong cái giếng ở sân sau nhà tôi".

Dư Đồng khi còn bé thì gan rất nhỏ, nhưng khi dần lớn lên thì gan cũng lớn theo, có "cao nhân" Đông Sinh ở đây, cậu cũng không sợ nữ quỷ đang khóc lóc kia nữa, lòng hiếu kỳ của cậu lớn hơn Đông Sinh nhiều, "Trong giếng? Là tự cô nhảy hay bị người khác đẩy xuống?"

Chuyện đau lòng như vậy, nữ quỷ không muốn nói, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Tốt nhất cô nên thành thật đi, có tin tôi đánh cho cô hồn bay phách tán không?" Dư Đồng có khuôn mặt thành thật hàm hậu của anh nông dân, nhưng thật ra trong bụng toàn ý xấu, dọa người, không, dọa quỷ rất thành thục.

Hiển nhiên là nữ quỷ không biết gì, lập tức đã bị dọa, ngoan ngoãn kể chuyện của mình ra.

Thì ra cô là con gái của một tiến sĩ, tổ tiên nhiều đời làm quan, sớm nhất là ngược về triều Tống, trâu nhất là có người làm đến quan nhị phẩm, đã từng được coi là danh môn vọng tộc. Nhưng vào cuối nhà Thanh, gia tộc bọn họ chỉ còn vài người đút tiền mua chức quan nhỏ. May mà gia tộc cất giữ nhiều tài phú, hơn nữa trong chi bọn họ, bác cả và chú út đều ra biển làm ăn, chỉ tính cửa hàng trang sức, hiệu cầm đồ cũng đã có mấy căn rồi, cũng có không ít nhà hàng, lúc cô chết, anh con trưởng nhà bác cả đang hợp tác với bạn học người nước ngoài của anh, chuẩn bị mở nhà máy khai thác mỏ, so với rất nhiều nhà ở thời đó, thì nhà bọn họ có cuộc sống không tệ.

Cha của cô đứng hàng thứ hai, từ nhỏ đã thích đọc sách, sau khi thành niên cũng không phụ kỳ vọng, dựa vào tài năng của mình thi đậu tiến sĩ nhị giáp, được ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Tiếc là chưa kịp vui mừng, năm thứ hai hoàng đế tuyên bố hủy bỏ khoa cửa, tiến sĩ xuất thân cùng bảng với ông, hoặc là dùng chi phí của triều đình hoặc tự trả rất nhiều tiền để đi du học nước ngoài. Nhưng cha cô lại rất cổ hủ, bác cả và chú út chuẩn bị hết cho ông, nhưng ông không muốn đi, ở lại kinh thành làm một viên quan nhỏ ăn không đủ no nhưng không đến nỗi chết đói.

* Tiến sĩ xuất thân: là danh hiệu trong hệ thống thi cử Nho học của phong kiến Trung Quốc. Minh Thanh chia làm 3 giáp. Nhất giáp ba người, tức là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, ban thưởng tiến sĩ cập đệ. Nhị giáp khoảng 40-50 người, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Tam giáp khoảng 100-300 người, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân.

Khi đó, lão thái gia lão thái thái vẫn còn sống, cha mẹ còn thì không ở riêng, lão thái gia lại rất thiên vị cha cô, tiền cũng là dùng chung, cuộc sống rất thoải mái.

Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, vài năm sau, nhà Thanh đã bị chính phủ dân quốc thay thế, chức quan nhỏ của cha cô cũng không còn, sau lại lão thái thái lão thái gia lần lượt qua đời, bác cả lại muốn ở riêng.

Bác cả chú út đều có tiền, nên dựa theo nguyện vọng của lão thái gia mà phân nhà tổ cho cha cô, ngoại trừ nhà và đồ của công được phân ra, thì lão thái thái và lão thái gia còn lén để lại không ít của riêng cho cha cô. Nhà bác cả và chú út đều có tiền, nên mở con mắt nhắm con mắt, xem như không biết.

Hai năm đầu sau khi ở riêng, cuộc sống trong nhà cũng không tệ, nhưng cha cô tự cho mình là cao quý, xem thường chính phủ mới xem thường anh em là thương nhân, hơn nữa ông lại thích phô trương, không có việc gì làm cả ngày đi vào mấy chỗ trăng hoa, còn nhiễm thói xấu đánh bạc hút thuốc phiện. Chỉ ngắn ngủi vài năm, gia tài bạc triệu đã bị ông tiêu xài phung phí hết, cuối cùng, ông vì gom tiền mà bán cô làm vợ kế một ông già đáng tuổi ông nội cô với giá năm trăm đồng bạc, con trai lão ta còn lớn hơn cha cô hai tuổi.

Vào ngày thành thân, cô đuổi tiêu nha hoàn đi, chạy đến miệng giếng ở sân sau tự vẫn.

Thật ra cô không có chấp niệm oán hận gì mà Đông Sinh đã nói, cái gì cũng không, cô không biết tại sao mình lại biến thành quỷ, cũng không biết vì sao đã biến thành quỷ, mà đầu trâu mặt ngựa mà bà vú đã nói lại không đến đón cô đi đầu thai.

Cô vẫn luôn đứng dưới đáy giếng không ra được không rời đi được, trò giải trí duy nhất là nghe âm thanh bên ngoài giếng.

Không biết từ lúc nào, ngoài giếng không còn âm thanh nào nữa, bóng tối vô tận và cô đơn khiến cô thấy sợ hãi, thế nên cô luôn thầm đọc "Kinh Kim Cương", không biết đã đọc bao nhiêu lần, không biết đã đọc bao nhiêu năm, bỗng có một ngày lại có âm thanh bên ngoài giếng.

* Kinh Kim Cương: Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh (zh. 金剛般若波羅密多經, sa. vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh.

Cô cẩn thận lắng nghe bọn họ nói, lúc này bỗng có người đi vào trong giếng, cô chỉ dùng tay chạm vào người kia thôi, liền hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, cô đã biến thành người kia.

Lương Kiện.

"... Tôi, tôi không cố ý".

Dư Đồng cố ý bày vẻ hung dữ, lừa cô, "Cô nói cô không cố ý, vậy vì sao cô không trả cơ thể Lương Kiện lại cho cậu ấy, tôi thấy là cô đang nói dối. Nếu không phải hôm nay có Đông Sinh vạch trần cô, có phải cô không định trả cơ thể Lương Kiện lại cho cậu ấy đúng không?"

Nữ quỷ vô cùng đơn thuần, "Tôi chưa từng nghĩ là sẽ không trả lại cho anh ta, tôi chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài giếng là như thế nào. Hơn nữa tôi cũng không biết anh ta ở đâu, anh bảo tôi trả lại anh ta thế nào?"

"Nói dối! Lúc nãy cô nói cô chết ở đâu?"

"Trong giếng".

"Giếng ở đâu?"

"Ở sân sau nhà tôi".

"Nhà cô ở đâu?"

"... Nhà cũ Trần phủ".

"Cụ thể chút đi, ở phố nào ngõ nào, nếu mà còn không nói thật nữa, tôi xử cô thật đấy". Dư Đồng giơ giơ nắm tay rất có lực uy hiếp.

"Tôi không biết, thực sự không biết mà, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bước ra khỏi cổng được hai lần, tôi chỉ nhớ trước cửa nhà tôi có hai con sư tử rất lớn, anh đừng đánh tôi, hu hu hu..." "Lương Kiện" nhỏ giọng yếu ớt nói, lại bắt đầu khóc nghẹn ngào.

"Câm miệng, không được khóc!" Đông Sinh cũng bị tiếng khóc của cô làm đau đầu.

So với uy hiếp của Dư Đồng, thì Đông Sinh đáng sợ hơn nhiều, "Lương Kiện" không dám lên tiếng, đáng thương co mình lại, hận không thể tìm được khe hở nhét mình vào.

"Đông Sinh, liệu linh hồn của tiện nhân có phải ở trong cái giếng mà cô ta nói không?" Vừa hỏi, Dư Đồng vừa lấy di động ra tách tách chụp mấy tấm ảnh, giữ lại để lần sau chọc Lương Kiện.

"Chắc là vậy". Lời quỷ nói, tất nhiên Đông Sinh sẽ không tin hoàn toàn, nhưng nữ quỷ này đúng là không có vẻ như đang nói dối chút nào, cô ta thực sự đã đọc kinh nhiều năm dưới đáy giếng, nếu không trên người cô ta không thể nào không có chút oán khí được, ngược lại thần chí thanh tỉnh còn có phật quang mờ mờ phù hộ. Hơn nữa, nếu không phải như vậy thì cô ta không thể nào chiếm lấy cơ thể Lương Kiện, tuy rằng Lương Kiện có bát tự nhẹ, nhưng có kim quang công đức hộ thể, cùng lắm là vào những trường hợp đặc biệt có thể nhìn thấy quỷ, nhưng đám quỷ không thể làm cậu ta bị gì, chứ đừng nói là bám lên người.

"Rốt cuộc tiện nhân đã đi đâu, sao lại ngã xuống giếng chứ? Bây giờ chúng ta có thể triệu hồi linh hồn cậu ấy được không?" Dư Đồng hỏi.

Đông Sinh lắc đầu nói: "Cái giếng kia có vấn đề, nếu không cô ta sẽ không bị nhốt dưới đáy giếng cả trăm năm".

"Vậy nghĩa là, không thể triệu hồn cậu ấy được, mà chúng ta phải tìm được cái giếng kia?" Dư Đồng nhíu mày.

Đông Sinh gật đầu không nói gì.

"Vậy sao mà tìm được chứ, thủ đô lớn như vậy, chúng ta đi đến đâu tìm cái giếng kia?"

"Tôi có thể suy tính đại khái hướng cậu ấy đang ở dựa vào ngày sinh tháng đẻ của cậu ấy. Cậu nghĩ cách hỏi thăm xem gần đây Lương Kiện đi với ai và đi đến đâu. Cậu ấy là sinh hồn, rời cơ thể lâu quá cũng không tốt, chúng ta phải tìm cậu ấy nhanh lên". Lương Kiện khác với cái tên sinh hồn nói mà không giữ lời kia, tên sinh hồn kia có đại khí vận trên thân, lại có cậu ở bên cạnh nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mệnh cách của Lương Kiện vốn đã khá kỳ lạ, lại không có máu thịt bảo vệ, nếu như bị lệ quỷ, quỷ vật gì đó nhắm vào, chắc chắn sẽ xong đời.

"Được, chuyện dễ thôi mà". Dư Đồng nghiêng đầu sang lại thấy cái mặt bánh bao khóc của "Lương Kiện" kia, "Vậy cô ta thì sao đây?"

"Cứ đi theo cậu trước đã, đợi đến khi tìm được Lương Kiện thì đổi về".

Dư Đồng rất muốn hét lên, vì sao vậy, dựa vào đâu hả, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc của Đông Sinh, cùng với đôi mắt đen sì kia, đành phải nuốt lời muốn nói vào miệng. "Được rồi".

Dư Đồng đồng ý rất nhanh, nhưng vừa sang ngày hôm sau đã hối hận.

Tối hôm đó Đông Sinh cho cậu một chuỗi hạt gỗ đào, đeo vào tay thì quỷ tà bất xâm, không sợ nữ quỷ làm ra chuyện gì, nhưng mà, "... Cô đừng lề mề nữa được không? Sắp muộn rồi này! Sáng hôm nay là lớp của Diệt Tuyệt sư thái đó, nếu mà đến muộn thì học kỳ này hai ta đừng mong sống yên!"

"Lương Kiện" cuối cùng cũng thay xong quần áo đi từ trong phòng tắm ra, mặc áo dài tay quần dài, áo khoác thì kéo xéc lên tận trên cùng, bọc kín như cái xác ướp.

Dù sao cũng không phải là mình nóng, Dư Đồng cũng lười nói nhiều, đỡ cho nữ quỷ lại lề mề cả nửa ngày. Tên hỗn đản Đông Sinh không có tình nghĩa kia đã chạy mất hút rồi.

"Sách, sách đâu, cô định đi tay không đến lớp hả!"

Nữ quỷ dù tính tình yếu đuối cỡ nào thì bị cậu nóng nảy rống liên tục, cũng không nhịn được nhỏ giọng bĩu môi, "Tôi chưa từng đi học".

Dư Đồng nhìn "Lương Kiện" cúi đầu sợ hãi khác hẳn ngày thường, liền thấy hơi buồn cười, bực tức trong lòng cũng tiêu đi hơn nửa, lại nghĩ đến những chuyện tối qua nữ quỷ đã nói, ít nhiều gì cũng có chút đồng tình, chút bực tức còn lại cũng biến mất. Cậu thở dài, cam chịu đi đến bàn học của Lương Kiện, rút hai cuốn sách cần dùng buổi sáng vào trong lòng "nữ quỷ".

Nhưng vừa bước ra cửa phòng ký túc xá chưa được bao lâu, Dư Đồng lại nổi sùng, trừng mắt nhìn tên béo sau lưng đang bước từng bước nhỏ, quát, "Có thể đi nhanh nhanh được hay không, tổ tông!"

Cậu vừa rống, "Lương Kiện" lùi lại một chút, nước mắt ầng ậng, sắp trào ra.

Một búng máu của Dư Đồng suýt nữa phun ra rồi, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào học, không có thời gian ở đây lề mề với nữ quỷ, cậu bước vội lên, kéo "tay gấu" của "Lương Kiện" lướt nhanh như một trận gió xuống lầu. Ở phía sau, cái mặt tròn của "Lương Kiện" sắp đỏ rực rồi.

Sân trường B đại rất lớn, từ khu ký túc xá đến khu dạy học các nhau rất xa, đi bộ phải mất mấy chục phút. Dư Đồng và Lương Kiện đều thích ngủ nướng, sau khi khai giảng hai người liền mua xe đạp, mỗi ngày đều dẫm lên phong hỏa luân đến trường.

Vất vả lắm Dư Đồng mới lôi được xe đạp từ bãi để xe ra, thấy "Lương Kiện" còn đứng ngốc bên cạnh, trong lòng có dự cảm không hay, "Cô biết đi xe đạp không?"

Đầu "Lương Kiện" lắc lắc như cái trống bỏi vậy, ánh mắt khóc đến hơi sưng lại sáng lấp lánh a.

Dư Đồng hít sâu một hơi, ngồi lên yên xe, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau nói, "Mau lên đi, tôi chở cô đi". Có thể nói may mắn là xe đạp của cậu có chỗ ngồi phía sau sao? Đây là cậu đặc biệt mua cho em năm dưới trong tưởng tượng của mình đấy! Cuối cùng lại bị tên hỗn đản "Lương Kiện" phá hỏng, sau này phải tìm cậu ta tính sổ!

"Lương Kiện" do dự một lúc, vốn cô cũng rất tò mò, lại sợ bị Dư Đồng rống, bước bước nhỏ đi đến, cẩn thận ngồi lên.

"Bùm ——"

Nổ lốp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.