Con Của Quỷ

Chương 8: Chương 8: Con của quỷ




Ăn cơm trưa xong, lão Lý đầu không vội vã mang Đông tể về nhà, mà ôm Đông tể đến bệnh viện trong trấn, chờ đến khi bác sĩ đi làm, khám bệnh, mua thuốc theo đơn bác sĩ đưa, còn mua thuốc giảm nhiệt chữa ho cho Tôn bà tử theo đề nghị của bác sĩ.

Đi ra từ bệnh viện thì đã hơn hai giờ.

Lão Lý đầu ôm Đông tể đi vào hiệu sách duy nhất trong trấn, lão Lý đầu không biết nhiều chữ nên nhờ chủ hiệu tìm vài quyển sách dành cho trẻ con. Chủ hiệu tìm vài quyển sách vỡ lòng đồ chữ mà người lớn thường hay mua cho trẻ nhà mình, ông thấy lão Lý đầu chịu bỏ tiền tiêu cho con mình, liền giới thiệu quyển từ điển tiếng Hoa mới. Lão Lý đầu không chút do dự, bỏ tiền mua quyển sách mà chủ hiệu giới thiệu.

Mua sách xong vẫn còn sớm, ánh mặt trời bên ngoài gay gắt, nóng vô cùng, lúc này về nhà sợ là "Bồ Tát" vẫn chưa đi. Lão Lý đầu liền da dày mặt, hỏi mượn ông chủ hai cái ghế, ngồi trong hiệu sách với Đông tể, chờ đến khi nắng đỡ hơn sẽ đi.

Đông tể có thói quen ngủ trưa, ngồi không được bao lâu đã tựa lên người lão Lý đầu ngủ.

Trời nóng nực, lúc trước ăn trưa ở tiệm cơm lão Lý đầu đã uống khá nhiều nước trà miễn phí, vừa rồi lại cần nước uống thuốc trong bệnh viện, lúc này ngồi trong hiệu sách được quạt thổi mát mẻ, lập tức không nhịn được nữa.

"Ông chủ, chỗ ông có nhà vệ sinh không?" Lão Lý đầu đặt Đông tể nằm trên ghế, đứng dậy hỏi.

Ông chủ hiệu sách cũng không ngẩng đầu lên, lật quyển truyện tranh trong tay nói: "Ra cửa rẽ trái, đi lên trước có một đường rẽ, rẽ phải sẽ thấy một nhà vệ sinh công cộng mới xây."

Lão Lý đầu đến trấn trên không nhiều lắm, ngày thường cần gì đều nhờ Lý Khang Kiện hoặc người khác trong thôn mua giúp, nên ông không biết trấn trên xây cái nhà vệ sinh công cộng này lúc nào.

Ông thấy Đông tể đang ngủ say, nắng lại gay gắt, không đành lòng đánh thức bé, liền nói với ông chủ: "Vậy nhờ ông trông con giúp tôi một lát, tôi đi một lúc sẽ về ngay."

Ông chủ lật xem quyển truyện, thuận miệng nói: "Đi đi, ông nhớ đi nhanh về nhanh, nếu không đứa bé khóc nháo tôi không dỗ được đâu đấy."

"Được, được, tôi đi một lúc sẽ về ngay."

Lão Lý đầu vừa đi, trong hiệu sách liền có một đám học sinh trung học bước vào, lúc này trường học trong trấn đã nghỉ, có vài đứa trẻ sẽ đến hiệu sách đọc chùa tiểu thuyết hay truyện tranh. Đọc chùa còn chưa tính, có vài đứa trẻ không sạch sẽ làm bẩn sách mới trong hiệu sách, không bán được. Có vài đứa trẻ tay chân không sạch sẽ thừa lúc vô ý liền nhét sách vào quần áo, vào túi sách.

Đám nhỏ vừa mới đi vào này thuộc loại sau, đã bị ông chủ bắt mấy lần, khổ nỗi bọn chúng da mặt dày, mắng chửi thậm chí tìm cha mẹ chúng rồi những vẫn chẳng ích gì, lần sau vẫn cứ đến, chửi rủa quá mức thì bọn chúng lại cố ý làm hư, như là một đám tiểu ôn thần vậy. Bọn chúng vừa đi vào, ông chủ lập tức để quyển truyện xuống, nhìn chằm chằm chúng.

Không đợi ông tiễn đám ôn thần này đi, lão Lý đầu đã quay lại.

"Ông chủ, con tôi đâu rồi?" Vào hiệu sách nhưng không thấy Đông tể, tim lão Lý đầu lạnh đi một nửa.

"Không phải là ở trước cửa...sao?" Ông chủ quay đầu lại, nhưng trước cửa chỉ có hai cái ghế không, đứa bé kia đã không thấy đâu nữa.

Lão Lý đầu luống cuống, lẩm bẩm: "Đông tể ngoan lắm, nó sẽ không chạy loạn đi đâu cả, nó sẽ không chạy loạn..."

Ông chủ cũng hiểu có chuyện lớn rồi, nhưng ông khá bình tĩnh: "Ông à, ông đừng hoảng hốt, vừa nãy còn thấy đứa bé kia ở đây mà, nó bé như vậy chắc chắn chưa đi xa được, tôi sẽ gọi vài người quanh đây tìm giúp, chắc chắn có thể tìm được." Xoay đầu lại, ông liền nói với đám học sinh cà lơ phất phơ kia, "Mấy đứa đừng nhìn nữa, cùng tìm đứa bé trước cửa lúc nãy đi, tìm được người tao cho một quyển Conan."

Đám học sinh cò kè nói: "Ai thèm mấy quyển truyện rách đó chứ, trời nóng như vậy muốn bọn cháu tìm giúp thì chú phải mời bọn cháu ăn kem ly."

"Đừng có ở đó nói suông nữa, tìm được người trước đã, không thiếu kem ly cho mấy đứa đâu!"

May mà đúng lúc họp chợ, người trong trấn nhiều hơn so với ngày thường, ông chủ sợ đám nhóc kia không làm tốt việc, lại tìm người nhà và hàng xóm nhờ giúp lão Lý đầu tìm Đông tể.

Lúc Đông tể "tỉnh" lại liền phát hiện mình đứng ở một nơi xa lạ, có rất nhiều người vây xung quanh một cái hộp gỗ đen lớn, có người đang nói chuyện, có người đang khóc, rất ầm ĩ. Đông tể mờ mịt đứng trong một góc, không có ai chú ý đến bé, cúi đầu, bé phát hiện trong tay mình có một cục màu trắng cứng cứng... gậy nhỏ? Mà trên đất có thứ xiêu xiêu vẹo vẹo màu trắng như là dùng gậy nhỏ vẽ lên.

Cô bé kia không biết đã đứng trước mặt Đông tể lúc nào, máu trên mặt, trên người bé đã không còn nữa, mái tóc rối bù biến thành bím tóc chỉnh tề, cái váy đen hồng do bị máu nhuộm lấy đã biến về màu trắng sách sẽ, bé căng thẳng túm lấy váy, ánh mắt lóe lên, có phần thấp thỏm nói với Đông tể: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ về nhà."

Đông tể:...

Mỗi một chữ đều nghe rõ ràng, nhưng lại không biết là có ý gì.

Cô bé thật ra cũng không rõ là đã có chuyện gì, bé rất muốn về nhà, sau khi lão Lý đầu đi rồi bé đã định đánh thức Đông tể, để Đông tể đưa bé về nhà. Ai ngờ bé vừa đẩy nhẹ Đông tể một cái, bé liền "chạy" vào trong người Đông tể, bé biết Đông tể không sợ ánh nắng mặt trời, hơn nữa bé còn biết đường từ hiệu sách về nhà nữa, vì thế bé không nghĩ ngợi liền "dùng" cơ thể của Đông tể chạy về nhà. Sau khi về nhà, nhìn thấy mình nằm trong quan tài, bé dường như biết được mình không sống được nữa, vì thế nhân lúc còn ở trong thân thể Đông tể, lấy phấn viết biển sổ xe của chiếc xe đã đâm bé.

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, trong nhận thức không trắng thì đen đó, kẻ xấu phải bị trừng phạt.

Cô bé viết biển số xe xong, vốn định đi tìm ba mẹ nói chuyện, thì Đông tể liền tỉnh dậy, bé bị "chen" ra khỏi người Đông tể.

Đông tể nhớ là lúc nãy bé còn dựa vào người ba ngủ, lúc tỉnh dậy thì xung quanh ầm ĩ, ba cũng không biết đã đi đâu rồi, đầu nhỏ cúi xuống, cầm ngón tay, không biết nên làm gì bây giờ.

"Cậu đừng lo, ba của cậu chắc chắn sẽ tìm đến chỗ cậu..." Cô bé còn chưa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Đông tể... Đông tể... Các chị có thấy một đứa bé cao từng này, rất gầy, mặc áo bông màu vàng..."

Đông tể nghe thấy tiếng lão Lý đầu liền chạy ra ngoài, tốc độ nhanh chưa từng có, giống như viên đạn nhỏ lao đầu vào lòng lão Lý đầu.

"Đông tể!" Lão Lý đầu vừa mừng vừa sợ, ôm lấy nhóc kia, nhìn từ trên xuống dưới một lần, chắc chắn là bé không bị thương ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại sợ hãi, nhịn không được vỗ nhẹ hai cái lên mông Đông tể, "Thằng nhóc này, sao không nghe lời như vậy chứ! Không phải là bảo con..." Nói đến đây lão Lý đầu liền ngừng lại, ông nhớ lúc nãy khi mình đi không có bảo Đông tể phải ngoan ngoãn ở đó không được chạy lung tung. Không chừng ông vừa đi khỏi Đông tể đã tỉnh dậy, không thấy người mới chạy ra ngoài tìm.

Lão Lý đầu càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy.

Lại nhìn khuôn mặt đáng yêu của Đông tể có vẻ tủi thân, lời trách cứ không nói ra được, sờ sờ cái đầu dưa hấu ngốc ngốc của Đông tể, nói: "Sau này không được chạy loạn, có biết không?"

Đông tể ngây thơ nhìn lão Lý đầu, lão Lý đầu lặp đi lặp lại hai ba lần, nhóc con mới ngơ ngác gật đầu, cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu.

Lúc này, những người giúp lão Lý đầu đi tìm Đông tể cũng tụ tập lại đây, thấy lão Lý đầu tìm được con rồi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có người nhìn sang bên kia đường, là chỗ lúc nãy Đông tể chạy ra, vội vàng nói: "Sao con ông lại chạy đến nhà bọn họ chứ? Con gái nhà họ tối qua bị xe đâm, chết ngay tại chỗ. Đứa bé đó mới năm sáu tuổi mà vừa hiểu chuyện lại thông minh, đáng thương a..."

"Còn không phải là do lão Nghiêm đánh bài nên mới vậy sao! Yến tử khóc đến ngất đi rồi."

"Không biết đã tìm được người đâm chưa?"

"Tìm? Tìm chỗ nào?"

"Trong trấn chúng ta quay đi quay lại có mấy chiếc xe chứ? Chắc chắn có thể tìm được!"

Cư dân trong trấn mồm năm miệng mười bàn luận, lão Lý đầu chỉ thấy trong đầu bùm một tiếng, tay vô thức ôm Đông tể chặt hơn. Ông cố trấn định lại, cảm ơn mọi người, lại bỏ tiền mua ít kem chiêu đãi, sau đó ôm Đông tể rời xa cái nhà kia, đến chợ mua thức ăn, cắt ít thịt, mua một cân táo, lại mua một ít đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn, cuối cùng mua một cân bánh trứng mà Đông tể thích ăn.

Ông dắt Đông tể, cầm một đống đồ đến tìm xe ôm trong trấn, trả giá xong liền lên xe về thôn Lý gia.

Lão Lý đầu rời đi không biết rằng, sau khi ông ôm Đông tể rời đi không được bao lâu, đã có người thấy biển số xe trên đất. Người nhà họ Nghiêm liền báo cảnh sát, cảnh sát sau khi kiểm tra một lúc liền tìm được nghi phạm.

Chính là người mà lão Lý đầu nhờ chút quan hệ tìm được đường, sáng nay vừa làm thủ tục cho ông.

Người nọ biết mình đâm chết người, trong lòng sợ hãi vô cùng, sau khi cảnh sát tìm đến hỏi vài câu gã đã không giấu được nữa, thú nhận hành vi phạm tội của mình, cảnh sát liền bắt gã về quy án, đưa lên huyện để tiếp tục bước điều tra thẩm vấn tiếp theo.

Chuyện đến nước này đã coi như là kết thúc, nhưng rốt cục là ai đã để lại manh mối quan trọng ở nhà họ Nghiêm, lại thành câu hỏi chưa thể trả lời.

Chữ viết bằng phấn trên đất xiêu xiêu vẹp vẹo, có rất nhiều người cho rằng người chứng kiến sợ bị người nhà của người gây chuyện trả thù, nên cố ý viết chữ xấu, giấu thân phận của mình. Nhưng người nhà của cô bé Nghiêm Mộng Vũ đã chết lại luôn khẳng định rằng là tự Nghiêm Mộng Vũ đã viết, bọn họ còn lấy vở tập viết của cô bé ra cho mọi người xem, chữ viết gần như giống nhau như đúc.

Trong một khoảng thời gian, có rất nhiều cách nói truyền trong trấn nhỏ...

Lúc Lão Lý đầu ôm Đông tể về thôn, trời đã sẩm tối, ông vừa mới ôm Đông tể xuống xe máy, Lý Khang Kiện đầu đầy mồ hôi chạy từ trên núi xuống, vẻ mặt sốt ruột nói: "Chú Quý, chú đã về rồi, có chuyện lớn rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.