Con Bé Nhà Bên

Chương 5: Chương 5: Thân nhau từ bây giờ




Túi cam tươi ngon suýt thì rơi bịch xuống đất!

May mà Mộc Hiên ý thức được đây là đồ ăn, không tùy tiện ném vứt, nên tay cô bé càng cố nắm chặt, đề phòng cảnh trước mặt làm mình mất bình tĩnh mà tuột tay...

Kia... rõ ràng là chị gái cô. Chị đi học về rồi. Nhưng sao chị lại không vào nhà? Không không, vấn đề là ở cái người đang đứng cười nói với chị cơ. Là cái anh đầu gấu vừa nãy đó, là anh ý đó. Mộc Hiên vừa nhìn đã nhận ra, tất nhiên rồi, vừa gặp đã vì ấn tượng mạnh mà sốc não, sao không nhận ra cho được! Bạn Hiên không biết nên cười hay nên khóc, tự thấy mình dại dột làm sao. Lẽ ra vừa nãy nên nhanh chân chạy về sớm một chút, thì có phải bây giờ đã yên vị trong phòng khách mát mẻ, thoải mái xem “Phineas and Ferb”, lại còn được ăn cam ngọt chấm muối ớt ngon lành hay không?

Cơ mà, sao chị Di lại đứng nói chuyện với anh ta vậy? Lại còn cười rất tươi nữa chứ. Hay là anh ấy bắt nạt chị? Phải rồi, chỉ có thể là vậy thôi! Anh ấy thì cao lớn, chị Di đứng có đến mũi, Hiên mà đứng thì chắc cũng chỉ đến ngực, kiểu gì chị cũng dễ bị sai bảo cho mà xem.

Chị Di vẫn cười tới rực rỡ chói lọi. Trái ngược hoàn toàn với cái tên mặt lạnh đứng cạnh bên, bạn Hiên thầm nhủ, mặt mũi gì mà lì như than như sắt, đứng cạnh chị cô xinh thế kia, ít nhất cũng phải niềm nở một chút chứ. Hiên quyết định rồi, cô sẽ đứng nấp ở chỗ cột điện này, bao giờ anh ta đi, cô sẽ về nhà với chị.

Mộc Hiên thấy kế hoạch này rất mĩ mãn, nhưng túi cam trên tay cô bé thì không thấy vậy, nó cứ đung đưa rồi lại phát ra tiếng “loạt xoạt”, làm cô thực sự khốn đốn. Bên kia, cậu con trai cao lớn vô tình đưa mắt nhìn sang, vừa phát hiện ra dáng hình gầy gò đang lấp ló, đôi môi cong khe khẽ cười.

Thiên Di thấy bạn mình từ nãy cứ hờ hững ậm ờ mãi, tự dưng lại nhìn về phía cột điện, cũng thử nhìn theo xem có gì, phát hiện Mộc Hiên đang đứng đó. Thôi thì cứ lơ nó đi là xong, đứa em này, thực sự cũng không cần phải giới thiệu cho người khác. Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Di, người bên cạnh lại quay sang, bình thản hỏi:

- Em cậu đúng không?

Thiên Di đầu tiên là bất ngờ, nhưng sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, mới ngại ngùng cười đáp:

- Ừ, ừ, em... của tớ.

Sau đó, là hướng về phía cái cột điện, nhẹ nhàng gọi:

- Hiên, sao lại đứng đó!

Bạn Hiên bị gọi trúng tim đen thì giật mình một phát, sao lại biết cô ở đây nhỉ? Cô đã nấp kĩ như vậy, đầu cũng chỉ dám thò ra đúng một lần, chẳng lẽ vì thế mà đã bị phát hiện sao? Lại cúi xuống nhìn túi cam từ khi nào đã lòi ra khỏi khuôn viên ẩn náu, bạn trong lòng đau khổ không thôi. Thôi thì đành đi ra trước rồi tìm cách chạy về sau vậy, nhà cô ngay đây rồi, có lẽ cái tên kia cũng không thể nhớ mặt cô đâu.

Nghĩ thế, Mộc Hiên rón rén rụt rè thò đầu ra diện kiến, đến trước mặt anh chị lớn lí nhí trong mồm:

- Em... em... đi hiệu sách...

Thiên Di nhíu nhíu mày, thắc mắc cho có lệ:

- Đi hiệu sách sao lại mua cam?

Bạn Hiên bối rối chẳng biết giải thích làm sao, tại chuyện nó dài dòng chết đi được. Lý do không mua được sách bút mà chỉ có cam, còn không phải tại cái tên nguy hiểm đang đứng bên cạnh chị sao!

Cậu con trai cười cười, cầm lấy quyển vở trong tay Thiên Di. Di giật mình, vội vàng lên tiếng:

- À này Khắc Huy... Vậy chiều thứ hai cậu có đi học thêm không?

Khắc Huy???

Lắc lắc cái đầu cho não hoạt động một tí!

Cha mẹ ơi, Khắc Huy, là chủ nhân của quyển vở mà chị cô cả buổi ngắm nghía đó. Chị ơi là chị, chị thân với ai không thân, sao lại thân với đầu gấu thế...

Bạn Hiên thở dài, đồng thời lại nghe được tiếng tên con trai kia:

- Ờ, chắc là có đi.

- Vậy sao hôm nay cậu nghỉ học?

- Mình thích.

Khắc Huy trên mặt hiện ra chán nản, ý muốn dừng cuộc hội thoại lại tại đây. Cái liếc mắt rất nhanh liền vụt đi chỗ khác. Bạn Hiên cũng chỉ mong anh ta đi nhanh một chút, để cô và chị có thể cùng nhau vào nhà. Ấy vậy mà dường như đó chỉ là suy nghĩ của mình cô. Chị Di ngược lại tỏ ra vô cùng hụt hẫng tiếc nuối, còn ở sau lưng hắn nói vọng một câu:

- Vậy... tớ và cậu... thân nhau từ bây giờ được không?

Cái tên Khắc Huy cứng đầu còn chằng thèm quay mặt lại, chỉ hờ hững buông trả một câu:

- Tùy cậu thôi.

Vậy mà chị Di lại như phát cuồng vì cái câu nói trống không ấy mới lạ chứ! Nghe xong mà cứ cười suốt thôi, có khi còn quên là phải về nhà rồi. Nhưng mà... anh ta... sao lại đi vào cái lâu đài ngay cạnh nhà cô thế này?

Mộc Hiên ôm đầu xót xa. Chao ôi sao mà trí nhớ cô tồi tệ vậy chứ! Anh ta là cậu ấm nhà họ Vũ, hàng xóm nhà cô đó mà! Haiz, cô đã gặp mặt một lần nhưng ấn tượng thì chẳng có mấy, chỉ biết mẹ anh ấy rõ hiền lành phúc hậu, mà sao con trai bác lại thế này chứ...

Ấn tượng đầu tiên của cô bé Mộc Hiên dành cho anh bạn hàng xóm, chính là như vậy đấy!

*

End chap 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.