Con Bé Nhà Bên

Chương 15: Chương 15: Nguyệt thực




Hiên lầm lũi bước vào nhà, lòng buồn vô hạn. Lúc ở sân vận động, bao nhiêu người vây lấy anh Huy, nếu mình có chạy xuống, có khi cũng không chen vào được. Cô bé tự an ủi mình, thôi thì để lần sau gặp rồi chúc mừng anh cũng được.

Mộc Hiên thở dài, lê chân vào bếp nấu ăn. Lát chị Di về, kiểu gì chị cũng đói lắm. Cơm nước dọn ra bàn xong, Hiên lại ngồi thừ đừ ra chờ đợi, chị lâu quá, nếu chờ nữa thức ăn nguội hết mất.

“Cạch.”

Mồm Hiên thiêng thế chứ, vừa nhắc tới mà chị đã về luôn rồi.

- Cậu cầm cẩn thận, để lên bàn cho đỡ đổ.

Chị đang nói với ai thế? Hiên tung tăng chạy ra chào chị, phát hiện ra anh Huy cũng tới nhà mình, anh đã tắm gội thay quần áo rồi cơ à? Hiên ngoan ngoãn chào anh, thế mà anh còn chẳng thèm nhìn Hiên lấy một cái, mặt lạnh lùng mới buồn chứ. Lạ thế, mọi khi anh hay nhếch mép cười cười với Hiên cơ mà?

Hiên hơi khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục mời anh chị vào ăn cơm. Thiên Di hờ hững nhìn cô bé, tay gỡ túi ni-lông bọc chiếc hộp trên bàn khách, miệng cười cười:

- Hiên ăn đi, hôm nay chị với anh Huy mua mì trộn rồi.

Hiên ngẩn người, sau đấy mới lí nhí câu “Thế ạ” trong mồm, lại lật đật chạy đi lấy bát đũa ăn một mình trong bếp, còn Thiên Di với Khắc Huy thì vui vẻ ăn mì trộn uống trà đào ngoài phòng khách.

Hiên thở dài, ăn một bát rồi buông đũa, dọn dẹp lại bàn cơm. Hiên đi ra phòng khách, định lên tầng ngủ một giấc, chiều nay trường Hiên cho nghỉ. Không biết chị Di có được nghỉ không nhỉ? Cô bé đang định hỏi chị, thì đã nghe thấy Thiên Di nói:

- Huy ơi, chiều nay nghỉ, đi Totoro ăn đồ Nhật nhé?

Khắc Huy trầm ngâm, liếc mắt sang bên kia thấy con nhóc gầy nhom đang đứng nhìn chị mình, liền nhếch mép đáp:

- Cũng được, cậu thích thì đi.

Thiên Di cười tươi tắn, Mộc Hiên chẳng hiểu sao chị vui mà mình lại thấy buồn buồn, be bé nói, trong giọng còn có ít rầu rĩ:

- Chị ơi, em đi ngủ đây, chị đi đâu nhớ khóa cửa nhé.

Bước chân chậm rãi đặt lên cầu thang, Khắc Huy nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, bỗng dưng Mộc Hiên nhớ ra điều gì đó, thình lình quay sang, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh Huy đang nhìn mình, thành ra giọng nói trở nên nhỏ như muỗi kêu:

- Anh Huy ơi... chúc mừng anh nhé...

Nói xong hèn nhát chạy thẳng lên trên phòng. Khắc Huy nghe con nhóc nói xong, trong lòng một bụng tức giận như được dội một xô nước đá, tuy nhiên sau đó lại tiếp tục là tức giận. Nếu muốn chúc mừng cậu, tại sao không nói ngay từ lúc ấy, lại còn phải đợi tới bây giờ, còn trốn về trước không thèm nhìn mặt cậu, lúc này thấy cậu nên ngại quá phải chúc cho có lệ hay sao?

Thiên Di không ngờ em gái lại nói ra như vậy, liền vội vàng cùng Khắc Huy nói sang chuyện khác.

Chiều hôm đó, anh chị đi chơi, còn Hiên trằn trọc ngủ một giấc tới chiều tối, vẫn không hiểu vì sao mình lại vô cứ bị người ta giận.---

Sáng hôm sau Hiên đi học, đã thấy bao nhiêu bạn bè vây quanh, à không, đúng hơn là mấy bạn nữ:

- Hiên ơi, làm thế nào cậu quen Việt Anh thế?

- Họ hàng hả Hiên?

- Hay anh em? À không, chẳng giống nhau...

...

Bạn Hiên mồm như bị nhét đá, chẳng nói nổi câu nào, bèn cố chen chúc đám đông để thoát ra khỏi hỗn loạn.

Mộc Hiên lấy sách vở ra khỏi cặp, mấy bạn nữ cũng tản về chỗ. Mai Linh vẫn như thường lệ đến sớm từ bao giờ, chăm chú đọc sách. Linh ơi là Linh, sao Linh không bù tí chăm chỉ nào cho Hiên thế!

Mộc Hiên chưa kịp oán thán, Mai Linh đã ngẩng đầu lên chặn họng:

- Sắp có nguyệt thực!

Mộc Hiên ngơ ngác... Nguyệt thực? Liên quan gì đến Hiên? Hiên thậm chí còn chẳng biết đấy là cái gì nữa cơ. Chưa kịp hỏi, bạn Mai Linh bác học cứ như đọc được cái não nho nhỏ của Hiên nghĩ gì, thần bí nói:

- 9h tối mai, ra ban công xem cho mở mang đầu óc, đẹp lắm.

Đẹp thì đương nhiên Hiên thích rồi. Cô bé cười cười gật đầu. Cả ngày hôm ấy Hiên cứ nghĩ mãi về điều bạn Linh nói, về nhà vẫn nghĩ, sang hôm sau vẫn nghĩ, nhìn thấy anh Huy cũng nghĩ.

Trước khi xuống xe ô tô, Hiên mới tỉnh mộng, tươi cười khoe Khắc Huy:

- Bạn em bảo tối nay có nguyệt thực đấy anh ơi!

Thế mà anh Huy vẫn cứ mặt lạnh như tiền, tảng lờ lời nhắc đầy hưng phấn của Hiên. Anh quay mặt ra chỗ khác, chẳng thèm nói với Hiên lấy một câu, thế là anh vẫn còn giận dỗi Hiên à? Mộc Hiên xuống xe, lại tự thở dài tự nghe, khi thấy anh Huy vào nhà, mới nhớ ra mình còn chưa nói cho anh mấy giờ có nguyệt thực...

Về tới nhà, Hiên làm gì cũng nhanh chóng. Cô bé cứ không ngừng thắc mắc nguyệt thực có phải giống như trên hoạt hình, đến tối là trăng sáng lóa ra hay không? Cuối cùng, quyết định hỏi thử chị Di xem sao:

- Chị ơi, nguyệt thực là gì ạ?

Thiên Di hờ hững nghe câu hỏi thừa thãi của em gái. Suy vài giây tư lự, vẫn chứng tỏ vốn hiểu biết xuất sắc của mình:

- Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời, còn gọi là trăng máu.

Cô nhìn biểu cảm rối bời của Mộc Hiên, có chút coi thường nói tiếp:

- Ví dụ, em là Trái Đất, chị là Mặt Trăng, anh Huy là Mặt Trời. Chị và anh Huy đang rất thân nhau, em xuất hiện và che mất chị, phá hoại anh chị, đấy là nguyệt thực.

Ồ... Mộc Hiên tỏ vẻ đã hiểu, chị Di đúng là cái gì cũng biết. Nhưng mà... Hiên có phá hoại anh chị cái gì đâu... À quên, chị chỉ lấy ví dụ thôi mà, Mộc Hiên gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tự thấy mình đúng là vớ vẩn!

Tối hôm đó Hiên ăn vội vội vàng vàng, mẹ với chị Di đã sang nhà bác nào đó chơi rồi, chắc hôm nay không về. Bình thường ở nhà một mình rất chán, nhưng hôm nay thì không, Hiên rất đang hào hứng chờ xem cảnh đẹp mà bạn Mai Linh nói đây.

Xem xong mấy tập phim hoạt hình là tới 9h. Hiên ba chân bốn cẳng chạy vù lên tầng 2, lao ra ban công trồng đầy mấy chậu hoa nhà mình. Cô bé nhìn lên bầu trời đen phẳng lặng, đứng im như khúc gỗ để chờ đợi. Vài khắc trôi qua, cô bé vẫn im lặng, đôi mắt long lanh có hơi thất vọng ngước nhìn...

Mà từ ngôi nhà ngay bên cạnh, cậu bé cao cao đứng cô đơn nơi ban công bao phủ bằng cửa kính, cũng đang lặng lẽ quan sát ra ngoài. Chỉ là cậu không quan sát bầu trời, mà là đang đưa mắt nhìn về phía con nhóc nhỏ bé đang chăm chú lên không trung kia. Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả nghìn sao lấp lánh, dù hôm nay đêm đen không có lấy một vì tinh tú, nhưng đối với Khắc Huy, đôi mắt kia chính là thứ đẹp nhất mà cậu muốn mãi ngắm nhìn...

Vầng mây mờ trôi đi, dải thiên hà đưa trăng máu xuất hiện, mơ mộng tới mê hồn. Mộc Hiên hô to thích thú, đôi mắt tít lên cười như thả cả ánh sao. Khắc Huy nhìn vầng sáng toát ra từ nụ cười thơ ngây tinh nghịch ấy, bất giác cũng nở nụ cười.

Cái đẹp được Mộc Hiên tán thưởng trong phút chốc, rất nhanh đã bị thay thế bởi sự ma mị cô đơn. Mộc Hiên buồn nhanh chóng, đôi mắt cụp xuống, bất giác nhìn sang phía ban công hàng xóm.

Người con trai đứng đó, cao ráo, mạnh mẽ, khí chất độc lập tản ra bị lớp cửa kính xa hoa che lóa đi vài phần. Mộc Hiên lại nhìn lên vầng trăng, phát hiện người kia cũng đẹp không khác là mấy.

Lần đầu tiên trong đời, cách một khoảng ban công, cô bé nhận ra, có thứ còn đẹp hơn cả kiệt tác “trăng máu” trên bầu trời...

*

End chap 14

Wee đã có điện thoại mới, Wee đã trở lại ❤

Và Wee sắp thi giữa kì ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.