Con Bé Nhà Bên

Chương 7: Chương 7: Ngày nào cũng gặp




Gọi là khai giảng, nhưng thực ra chẳng khác nào tắm nắng tăng cường...

Bạn Hiên đi khai giảng về giữa trưa, cảm giác da thịt trên người mình tan ra mấy mảng. Nắng gì mà nắng ghê nắng gớm, nắng đắng hết lòng. Mồ hôi Hiên mướt mả, lại còn phải lóc cóc đạp xe từ trường về, choáng váng muốn chết đi được. 

Có lẽ nên đi tắm một cái!

Hiên nghĩ xong chạy lên phòng tắm luôn, bình nóng lạnh cũng chẳng thiết bật. Nóng phát điên thế này còn tắm nước nóng để mà thành thịt luộc chấm muối  chắc. Bạn vơ quần áo ngủ xồng xộc chạy vào nhà tắm, vì nghĩ muốn tiết kiệm nước nên bật cái vòi sen lên cho nhanh, thay vì xả nước vào bồn lớn như chị Di lâu la lắm. Cảm giác nước lạnh xối xuống như dập hết cả lửa trong người, mới đầu cũng khá thoải mái, nhưng đến khi tắm xong lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô bé lò dò xuống phòng khách mở ti vi lên xem hoạt hình, vừa xem vừa nghĩ đến chuyện sáng nay. Ui cái buổi sáng chết tiệt, giờ này chị Di vẫn chưa về, nhưng đảm bảo là giận Hiên lắm. Tại Hiên đi ném cả cái giày vào mặt bạn chị thế, làm sao chị không giận cho được. Nhưng Hiên có cố ý đâu, thôi thì để lát chị về, Hiên xin lỗi chị là được, kiểu gì chị hiền lành tốt bụng cũng sẽ bỏ qua thôi.

Nhưng mà sao tự nhiên lại thấy buồn ngủ quá, hai mắt mờ hết cả luôn rồi. Bạn Hiên cứ gật gù mãi, bây giờ mới 10 giờ hơn, đợi một lát chị Di về còn nấu cơm trưa chứ, sao lại ngủ bây giờ được. Nhưng cơ bản là trong người khó chịu tới mức khó hiểu, thôi thì Hiên chỉ nhắm mắt lại một tí thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ nhắm mắt thôi, không phải ngủ đâu mà. Cẩn thận hơn một chút, cô bé lại cầm điều khiển bật thật to tiếng ti vi lên, để đề phòng mình ngủ quên mất.

Nhưng mà bạn Hiên tuổi ăn tuổi ngủ, dù ăn không được nhưng ngủ thì cũng rất dễ dàng, nhất là khi trong người lại không khỏe. Kết cục, bất chấp tiếng ti vi ồn như trống kèn đám cưới, bạn vẫn cứ chìm vào mộng mị say sưa, căn bản cũng do đêm qua thao thức đến 2 giờ sáng mới ngủ nữa chứ, mắt không thành gấu trúc là may rồi.

Gần 11 giờ trưa Thiên Di trở về nhà. Trường cô lớn hơn, nổi tiếng hơn, đương nhiên lễ khai giảng cũng diễn ra rườm rà phức tạp hơn, mà trong đó, Thiên Di đương nhiên cũng tham gia rất nhiều tiết mục văn nghệ. Vì thế, mệt mỏi cũng là điều không tránh khỏi, dù sao ngồi ô tô xịn của Khắc Huy về nhà, cũng thoải mái hơn gấp vạn lần taxi. Di nghĩ đến đấy trong lòng lại vui vẻ không thôi. Chợt nhận ra, hôm nay hình như hơi kì lạ. Mọi ngày khi cô vừa bước chân vào nhà thôi, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng con bé kia lải nhải bên tai hỏi han đủ điều. Nào là “Chị Di về có nóng không, em bật điều hòa lên nhé?” hay “Chị khát không để em pha nước cam cho?”,... vân vân và vân vân... 

Thế mà hôm nay lại im ắng đến kì lạ. Mà thôi càng tốt, nghe thấy tiếng con bé ấy chỉ làm Di thêm nhức đầu. Phải đấy, cô không thích nó, dù là một chút. Ở nó lúc nào cũng chỉ có một sự thấp kém thua thiệt, chính mẹ Thiên Hoa cũng đã luôn nói như vậy. Thậm chí, khi nghe giọng con bé đó thật là êm ái trong lành, khi nhìn gương mặt nó càng ngày càng trắng trẻo xinh xắn, Thiên Di lại càng thấy đáng ghét khó chịu. Chẳng ai quan tâm đến Mộc Hiên lớn lên như thế nào, bởi không ai tiếp xúc với nó, nhưng Di thì có, đơn giản là bởi nhà thường xuyên chỉ có hai chị em, con bé kia thì sùng bái Thiên Di như thánh thần. Nhưng Thiên Di, không hề muốn lớn lên cùng Mộc Hiên một chút nào.

Di nhìn em mình mê man ở trên sofa phòng khách, nửa nằm nửa ngồi, người nghiêng nghiêng như sắp đổ, ti vi thì mở lớn tới mức điên đầu, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô đi đến bàn trà, với tay giằng lấy cái điều khiển tắt phụt cái ti vi đi. 

Điều khiển đang vô thức nắm trong tay đột nhiên bị giật mất, làm Mộc Hiên cũng giật mình theo mà bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy chị đang đứng trước mắt, cô bé nhìn cố khoe ra nụ cười thoải mái, mặc dù đầu đang đau như búa bổ:

- Chị về rồi à. Chị nghỉ đi cho đỡ mệt, em cắm cơm sẵn rồi, giờ đi làm thức ăn là xong thôi.

Thiên Di nhìn nhìn phòng bếp, xong chỉ đáp hờ hững:

- Hôm nay chị ăn nhà Huy.

Nói xong liền một mạch đi lên phòng.

Nhà Huy? À, là nhà hàng xóm ý hả! Tức là chị không ăn với Hiên rồi. Nhưng thôi, nhà bên đó giàu thế, chắc là có nhiều món ngon lắm đấy. Hiên cũng thèm, nhưng tự nấu tự ăn vẫn là tốt hơn đi.

Một lúc lâu sau, chị Di xuống nhà, lại thay một bộ váy khác đẹp lắm, mang theo cả cái túi xách nho nhỏ, chuyên dùng để đi học thêm nữa. Chiều nay chị được nghỉ mà vẫn mang sách vở sang nhà hàng xóm học, sao chị có thể chăm thế chứ, ngưỡng mộ quá đi mất. May mà trước khi chị đi, Hiên chợt nhớ ra việc quan trọng, vội lao ra ngoài cửa gọi:

- Chị ơi, em xin lỗi, cái chuyện sáng nay ý... tại lúc ý em...

Thế nhưng trái với mối lo lắng sẽ bị chị hờn giận, thậm chí là cạch mặt, chị lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại mấy câu bối rối của Hiên, mà... mà hình như... còn cười nữa chứ:

- Không sao, quên cái đấy đi.

Chị thánh nhân rồi, em phạm lỗi thế mà chị không giận, còn cười nữa chứ. Mà quả thật đúng là Thiên Di đã cười, sau khi quay mặt đi còn cười rất tươi. Bạn Hiên thì vẫn cứ nghĩ là vì chị thương mình nên không để bụng, còn sự thật thì là sau chuyện sáng nay, Khắc Huy không những không bực tức, mà kinh ngạc đó là... còn nói từ giờ ngày nào cũng tới đón Thiên Di đi học. Khỏi nói Di đã mừng đến mức nào đi, ngày nào cũng được gặp Khắc Huy thì còn gì thích bằng chứ. Chính vì thế, nên tai họa con bé kia gây ra hồi sáng, Thiên Di cũng chẳng để bụng làm gì.

Nhìn dáng chị đã đi xa khỏi tầm mắt, cơn hoa mắt chóng mặt lại trở về hành hạ cái thân bé nhỏ của Mộc Hiên. Cô cũng chẳng hiểu là bị làm sao nữa, từ khi tắm xong đã thấy mệt như vậy rồi. Cô bé khó chịu ôm đầu, nhìn cả căn nhà trống trơn, hôm nay không có chị, một mình cô tốt nhất cũng chẳng cần ăn trưa, dù sao cũng không đói lắm. Tốt nhất là lên phòng ngủ một giấc cho xong, chắc đến chiều dậy là hết mệt ngay thôi ý mà.

*

End chap 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.