Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 103: Chương 103




Người phụ nữ đó, xấu bụng, độc mồm độc miệng. Cô có gương mặt thiên sứ, thường xuyên mê hoặc lòng người nhằm che giấu bản chất của mình.

Người phụ nữ kia lý trí, trầm ổn. Cô có gương mặt giả vờ ngây thơ, hồn nhiên, cũng thường xuyên mê hoặc đối thủ, nhằm che giấu sự thông minh và cơ trí của cô.

Người phụ nữ kia kiêu ngạo, tự tin nhưng luôn giả vờ khiêm tốn, thường xuyên quấy nhiễu tâm trí anh nhưng cũng thường xuyên nói ra những lời khiêu khích anh.

Diệp Sâm rất ghét những người phụ nữ thông mình. Phụ nữ quá mức thông minh, quá mức lý trí sẽ không có sự dịu dàng và quyến rũ vốn có của phụ nữ.

Nhưng một mực người phụ nữ quá thông minh này lại lọt vào mắt anh, chiếm được sự chú ý của anh.

“Diệp Sâm, đừng hỏi tôi có thích anh không? Anh mãi mãi sẽ không biết được câu trả lời. Nếu anh muốn tôi thích anh, rất đơn giản, lấy cái này ra đổi!” Lời của cô vang vọng bên tai.

Nhìn xem cô hung hăng cỡ nào.

Thế mà lại nói ra những lời khiến anh nhìn bằng thái độ khác. Anh biết, giới thượng lựu có đồn một câu thế nếu Diệp Tam Thiếu muốn dụ dỗ phụ nữ, không ai mà không mắc bẫy.

Diệp Sâm biết mình có sức quyến rũ khiến phụ nữ đổ xô tới.

Dù không có thân phận đáng kiêu ngạo nhưng vẫn giành được trái tim của phụ nữ.

Nói cách khác anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, cần phì phải tốn tâm tư đi dỗ một người phụ nữ.

Từ xưa tới nay chưa có ai dám nói với anh, dùng tình yêu của anh để trao đổi với tình yêu của bọn họ.

Chỉ có Trình An Nhã, người phụ nữ thông minh, to gan lớn mật này.

Hành động của cô lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Lấy tình yêu đổi tình yêu là giao dịch công bằng cỡ nào. Cô nói vậy không hề sai. Quả thật anh không có bất kỳ lý do nào khiến cho một người đặc biệt như vậy thích anh.

Trình An Nhã nếu muốn lấy trái tim của tôi để đổi tình yêu của cô.

Vậy thì xin cô hãy sống sót!

Chỉ có sống, anh mới biết cuộc giao dịch này nên tiếp tục hay không?

Chỉ có sống anh mới biết Diệp Sâm có thật lòng yêu một người phụ nữ hay không?

Chỉ cần cô sống tôi đồng ý thử một lần!

Diệp Sâm tỉnh táo hơn bao giờ hết!

Quyến luyến nụ cười của cô, thích sự bầu bạn của cô, say mê bầu không khí của cô. Anh đã như vậy rồi thì làm sao chịu nổi cuộc sống thiếu Trình An Nhã chứ?

Gió thổi tung sợi tóc rối trên trán Diệp Sâm, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng lên sự lo lắng thuần khiết.

Trái tim như được chiên trong dầu, vừa nóng vừa đau, cảm giác chờ đợi cực kỳ giày vò, khó chịu tột độ. Người mình quan tâm, sống chết chưa biết, chỉ biết đợi tin tức. Cảm giác này như bị dao nhọn cứa vào xương.

Đau thấu xương.

Ba Trình nhìn bóng lưng người đàn ông bỗng thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ anh đúng là ba của Ninh Ninh. Có anh ở đây, trong lòng ông thả lỏng hơn nhiều. Tuy không biết cụ thể thế nào, nhưng khi một gia đình xảy ra chuyện, luôn hy vọng có được đôi bờ vai mạnh mẽ để gánh vác tất cả lo sợ, bất an của những người trong nhà.

An Nhã là trụ cột trong gia đình. Ông đã lớn tuổi rồi, lại không biết gì. Ninh Ninh còn quá nhỏ không làm gì được. Bây giờ có anh ở đây, bóng lưng thẳng tắp kia dù trời có sập xuống cũng không đả động được anh.

Ba Trình bỗng có ấn tượng tốt với Diệp Tam Thiếu.

“Diệp Tam Thiếu...” Bác sĩ thấy anh lâu như vậy vẫn không nói gì, lại muốn thử thuyết phục anh đồng ý làm phẫu thuật cho An Nhã.

Diêp Sâm xoay người lại, liếc mắt nhìn ba Trình, sau đó lại nhìn bác sĩ, kiên quyết nói: “Chúng tôi không làm phẫu thuật!”

Giọng điệu chắc nịch, không cho ai xen vào!

Anh lựa chọn tin tưởng con trai của Trình An Nhã.

Tuy lí trí nói cho anh biết, không nên tin lời của một đứa bé mới mấy tuổi, nhưng anh thà đánh cược một lần!

Đánh cược sự tự tin của đứa bé kia!

Không phải anh không để ý đến tính tính mạng của An Nhã nhưng cô kiêu ngạo như vậy, nếu mất đi một chân, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, hành động không tiện, sẽ trở thành nỗi đau cả đời của cô.

Anh nghĩ tới cảnh tượng kia thôi cũng đã đau lòng thay cô!

Vì vậy, anh không chấp nhận cắt bỏ chân.

Trừ khi không có cách nào khác.

“Diệp Tam Thiếu...”

“Tất cả hậu quả, chúng tôi tự gánh chịu!” Diệp Sâm nặn ra hai chữ chúng tôi. Ba Trình nghe được mà nước mắt lưng tròng.

Được, được, được!

Quả thực ông đã xem anh như con rể của mình rồi!

Bác sĩ còn muốn nói gì nữa, nhưng Diệp Tam Thiếu đã lạnh lùng nhìn ông ta, khí thế bức người, bày ra bộ dáng nếu ông dám nói thêm một lời thừa nào nữa tôi sẽ ném ông đi.

Bác sĩ kia nghiêng đầu nhìn, mười ba tầng, ông ta sợ đến mức không dám nói gì nữa. Khí thế của người đàn ông này quá đáng sợ. Ông ta hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nghe lời bảo vệ mạng sống của Trình An Nhã.

Dưới lầu bệnh viện, Ninh Ninh đang đợi Bạch Dạ.

Khi một người đàn ông điển trai mặc đồ ở nhà bước xuống xe, Ninh Ninh lập tức chắc chắn anh ta là Bạch Dạ.

Bạch Dạ được ông trời ưu ái ban cho gương mặt cực kỳ điển trai, hàng mày hơi xa, cả người toát ra khí thế lạnh lùng.

Anh ta chính là bác sĩ thiên tài Bạch Dạ.

Nổi tiếng từ năm mười bốn tuổi, tính từ đó đến nay đã mười một năm. Y thuật siêu phàm, tính tình vô cùng kỳ lạ. Bạn muốn bảo anh ta cứu người, trừ khi bạn đủ tư cách, hoặc người nhờ cứu người đủ tư cách.

Bằng không, đừng bàn!

“Bạch Dạ!” Ninh Ninh bước lên đón. Bạch Dạ hơi run, há miệng ra rồi khép lại. Tuy trên đường đi anh ta đã nghe Sở Ly kể sơ qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy “Trời đất bao la mẹ là lớn nhất” chỉ là một cậu nhóc thì Bạch Dạ vẫn thấy mình chưa chuẩn bị lý sẵn sàng, sốc tận óc!

“Ninh Ninh à, nếu quan trên biết cậu chẳng những là trẻ vị thành niên mà còn là một thằng nhóc bằng này chắc chắn ông ấy sẽ nhảy lầu!” Bạch Dạ cười tươi như hoa, đi tới, ôm lấy Ninh Ninh ước lượng, tay còn lại không khách sao véo mặt cậu, khiến gương mặt non nớt của Ninh Ninh đỏ lựng.

Thật mềm!

Ninh Ninh chân ngắn khó chịu đá Bạch Dạ, bày tỏ phản đối. Cậu biết mà, nếu để người khác biết được dáng vẻ ngoài đời thật của cậu chắn chắn sẽ như thế này.

“Thật đáng yêu!” Bạch Dạ cười đến run rẩy cả người.

“Bạch Dạ, cứu mẹ tôi!” Ninh Ninh cầm tay anh ta, không để ý đến dáng vẻ thất thố của anh ta, kéo vào bệnh viện.

“Biết rồi, biết rồi.” Bạch Dạ để cậu bé nắm tay, mỉm cười nói: “Quả nhiên là mẹ là lớn nhất mà!”

“Đúng rồi, quên nói với anh một việc. Lất nữa khi thấy Diệp Sâm, đừng nói quan hệ của tôi với anh...” Lúc bước vào thang máy, Ninh Ninh dặn dò Bạch Dạ. Việc này phải đợi mẹ cậu tỉnh lại rồi nói sau.

...

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra lần thứ ba. Lần này sắc mặt ông ta trắng bệch, giọng điệu ngập tràn cảnh cáo: “Diệp Tam Thiếu, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ không kịp, phạm vi vi khuẩn lây nhiễm đã mở rộng, nếu kéo dài thêm nữa, sợ là cô ấy...”

Diệp Sâm nhíu mày thật chặt, ba Trình căng thẳng đến run rẩy, cổ họng khô khốc, không nói ra được lời nào.

“Chờ một chút...” Diệp Sâm nóng như lửa đốt, thần kinh căng thẳng, cổ họng như có người bóp chặt.

Anh gần như không chịu được muốn nói một tiếng được!

Chết tiệt, hình như tình trạng của Trình An Nhã chuyển biến xấu rồi, nên làm sao bây giờ?

Diệp Sâm gấp đến độ sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngón tay không ngừng run rẩy, phải làm phẫu thuật sao?

Một khi anh đồng ý, thì sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa…

“Ai ôi, vết thương nặng tới cỡ nào mà phải làm phẫu thuật cắt bỏ chân. Tôi hỏi thật nhé, ông có chắc mình đã lĩnh bằng bác sĩ chưa đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.