Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 68: Chương 68: Bất ngờ thổ lộ




Edit: TiêuKhang

Lăng Bắc Hàn cũng không có giận những lời nói của cô.

Toàn thân anh hiện đang mặc quân trang, bóng dáng cao lớn dạo quanh căn phòng được trang trí rất cá tính hóa của cô vài vòng, phát hiện ra cô rất yêu thích những món đồ chơi con trai, trong tủ kính thủy tinh còn có mấy mô hình Transformers toàn cầu chỉ sản xuất số lượng có hạn. (Transformers là một siêu phẩm điện ảnh của Hollywood trong năm 2007. Bộ phim đặc biệt nổi tiếng bởi những cảnh chiến đấu hoành tráng của những con Robot khổng lồ và những màn biến hình ngoạn mục của chúng)

Trong ngăn tủ bên cạch là một số giấy chứng nhận và đủ loại cúp thưởng được xếp ngay ngắn, “Tôi có thể xem một chút được không?" Lăng Bắc Hàn vô cùng giữ thái độ đúng mực lên tiếng hỏi cô.

Có điều vẫn chưa được sự đồng ý chủ nhân anh đã kéo mở ngăn tủ lấy ra một tờ giấy chứng nhận thành tích, mà trên giấy viết toàn tiếng anh, “Cái đó là do năm ngoái tôi đi tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người bệnh AIDS ở Châu Phi đoạt được đó!” Úc Tử Duyệt đi tới bên cạnh giải thích với anh, trong giọng nói còn mang theo niềm tự hào.

Lăng Bắc Hàn quay đầu lại rất nghiêm túc nhìn cô, lại thấy cô cầm lên mấy miếng huân chương giữ trong lòng bàn tay, còn săm soi cẩn thận mà vuốt ve chúng, “Chúng nó đều là của cải quý giá nhất của tôi!"

Nhìn thấy cô như thế, giây phút đó Lăng Bắc Hàn có cảm giác đã nhìn cô với một ánh mắt khác xưa.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, cho rằng cô chỉ là một cô gái con nhà giàu ngang tàng bướng bỉnh, một mình đi từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng chắc chỉ là do sở thích của cô, không màng đến nguy hiểm, cũng chẳng quan tâm đếm cảm nhận của người thân.

Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô từng tham gia các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, nhìn thấy cô chụp ảnh chung với một đứa bé Châu Phi gầy teo, lại nhớ tới dáng vẻ đau buồn khóc lóc của cô ngày đó ở ngôi trường tiểu học khu dân cư Tây Tạng.

Đây là một cô gái rất giàu lòng thương người, cũng là người rất có ý thức trách nhiêm, nếu như cô quá mức tùy hứng chỉ làm theo ý mình thì ngày kết hôn đó cô hoàn toàn có thể bỏ trốn đi theo Lệ Mộ Phàm, bằng thế lực của nhà họ Úc, việc hỏi cưới này cũng có thể hủy bỏ.

Nhưng cô lại không làm vậy! Tuy rằng cô nói đó là vì Lệ Mộ Phàm, còn thực chất là cô nghĩ tới thể diện của hai nhà, cảm giác của cha mẹ. Từ những điều này, khiến anh không khỏi nghĩ đến Hạ Tĩnh Sơ, người từng bảo anh từ bỏ kỳ thi vào học viện quân sự mà ở lại bên cạnh cô, bây giờ trong mắt anh cô ta chỉ là một cô gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình.

Cánh tay không tự chủ vòng qua siết chặt cơ thể cô, “Úc Tử Duyệt, tôi mặc kệ trong lòng em trước kia đã từng có ai, nhưng từ bây giờ, nơi này chỉ được có mình tôi mà thôi!” Cô vừa định giãy giụa thì anh đã dùng một ngón tay điểm ngay vị trí tim cô, hơi thở nam tính nóng bỏng từ đỉnh đầu phả xuống, kế tiếp chính là lời nói hết sức bá đạo mà kiên quyết.

“Anh....... Anh nói gì......"

“Ơ......” Úc Tử Duyệt tính hỏi anh nói vậy là có ý gì, nhưng lúc này lại thấy Lệ Huyên với khuôn mặt đỏ bừng đứng ở cửa phòng, thấy hình ảnh cả hai đang thân mật ôm nhau, vội vàng biết điều xoay người lại nói, “Thức ăn đã làm xong rồi, mau xuống ăn cơm đi!” Nói xong cô lập tức chạy đi.

“Lăng Bắc Hàn! Anh còn không buông ra!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt đẩy anh ra, bực bội nói, trong nhất thời cũng quên luôn vấn đề cần hỏi anh. Lăng Bắc Hàn cũng gượng gạo ho khan hai tiếng để che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Chẵng lẽ cô không biết rằng, thực ra ban nãy chính là anh đang trá hình để thổ lộ với cô sao?

Chán nản lắc lắc đầu, bước theo bóng dáng của cô đi xuống lầu.

Trên bàn cơm, người nhà họ Úc cư xử với Lăng Bắc Hàn rất lễ độ, vợ chồng họ Úc đỡ lời nói, Duyệt Duyệt còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong muốn Lăng Bắc Hàn khoan dung cho con bé nhiều hơn một chút, Lăng Bắc Hàn lại nói: “Cô ấy là một cô gái tốt, con sẽ không bạc đãi cô ấy!"

Lúc đó Úc Tử Duyệt thật sự muốn đập bàn đứng lên ngay trước mặt mọi người vạch trần là anh ta nói dối! Là ai lúc nào cũng coi cô như con chó, con mèo hả, còn hay phạt cô đứng tư thế hành quân nữa?

Sau khi ăn xong, Lăng Bắc Hàn bị Úc Hạo Trạch kéo đi chơi cờ, hai người đàn ông ngồi tán gẫu với nhau, Úc Tử Duyệt nhìn ra được cha cô rất thích Lăng Bắc Hàn....

"Cái gì? Mộ Phàm vẫn chưa về?” Trong góc phòng, giọng nói lo lắng của Lệ Huyên đã thu hút sự chú ý của Úc Tử Duyệt.

Chỉ chốc lát sau, chiếc Beetle màu trắng nho nhỏ từ gara nhà họ Úc vọt ra, “Duyệt Duyệt, con đi đâu vậy?” Tô Mạt Hề nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã rời khỏi, nghi hoặc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.