Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 73: Chương 73: Tôi có thể ôm anh không?




- Sao? Không nói được gì à? Có phải tự cảm thấy mình có lỗi không?

Mạc Thiện Ny hỏi dồn dập.

- Tôi không tranh cãi với cô, tùy cô nghĩ, huống hồ chuyện kết hôn không phải là ý muốn của tôi. Có một số việc không phải chỉ cần nói dăm ba câu là có thể rõ ràng.

Dương Thần cười thản nhiên.

Mạc Thiện Ny lập tức nghiến răng nghiến lợi:

- Tôi muốn để anh bước vào đó mới nói với anh như vậy, anh rõ ràng không ngu ngốc, thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều so với những người khác. Anh biết nhiều ngoại ngữ như vậy thì có thể thấy ngay được là tại sao không thể làm tốt được việc đó. Giống như những người đàn ông trẻ tuổi khác đấu đá nhau tại nơi làm việc? Chẳng lẽ cả đời này anh cứ bám váy đàn bà như thế sao? Chỉ sợ Nhược Khê vạch áo anh cho người khác xem lưng thôi, kiểu gì cũng có một ngày sẽ không cần anh nữa, rồi lúc đó anh sẽ làm thế nào?

- Bám váy đàn bà cũng không sao.

Dương Thần gật đầu hàm ý.

- Tôi bây giờ không phải là đang lái xe của vợ, sống ở nhà của vợ, cảm thấy không tồi chút nào. Nếu như thật sự có một ngày cô ấy không cần tôi bên cạnh nữa thì tôi sẽ trở về bán thịt dê xiên nướng.

- Anh……

Mạc Thiện Ny tức sôi máu, mình tận tình khuyên bảo anh ta, vậy mà anh ta lại coi đó là một điều hiển nhiên.

Thở một hơi thật sâu, Mạc Thiện Ny mới có cảm giác ngực mình được lưu thông chút máu, nhưng khuôn mặt trước mắt cô càng nhìn càng không thể chấp nhận được. Cô liền chuyển hướng sang bên Hương tẩu hô:

- Hương tẩu, cho tôi hai chai rượu trắng nữa, loại mạnh ý.

Hương tẩu đích thân xuống bếp, nghe xong liền cười một tiếng.

- Rượu trắng? Không phải là rượu cao lương sao?

Dương Thần không biết nhiều về cách ủ rượu truyền thống ở trong nước.

- Đúng vậy, không uống rượu, tôi sẽ bị một tên vô lại như anh làm cho tức chết.

Mạc Thiện Ny trừng mắt nhìn Dương Thần.

Hương tẩu hiển nhiên biết Mạc Thiện Ny biết ăn cay, cũng biết uống rượu, vì thế bưng lên vài món ăn, bất luận là hải sản hay rau xanh đều cho thêm ớt vào. Hơn nữa hai chai rượu trắng không nhãn mác gì nhìn là biết rẻ, nhưng lại là rượu mạnh.

- Biết uống rượu không?

Mạc Thiện Ny sau khi mở một chai, giương mắt nhìn Dương Thần hỏi.

Dương Thần ngửi mùi hương rượu bay ra là đã cảm thấy hơi chóng mặt. Rượu tây anh đã uống qua nhiều , rượu vang cũng thường xuyên uống, nhưng thứ rượu cao lương cay nồng này thì anh rất ít khi đụng vào. Gặp phải dáng bộ “Ta đây biết uống” của cô nàng xinh đẹp Mạc Thiện Ny này, anh đành cười một cách đau khổ nói:

- Tôi uống một chút thôi, không quen.

- Đúng là không phải đàn ông.

Mạc Thiện Ny cười khẩy, rót một ít vào trong ly thủy tinh của Dương Thần.

Hương tẩu chào mời khách, nói vài câu với Mạc Thiện Ny thì lại bận ra ngoài tiếp khách, chỉ còn lại hai người ngồi ở một góc, ăn các món cay của Tứ Xuyên, uống rượu cao lương.

Đêm đến, những ngọn đèn cạnh bờ sông quanh co khúc khuỷu.

Trên bầu trời, ánh trăng sáng lung linh chiếu xuống mặt nước, những chùm sao tô điểm, mặt sông gợn sóng, giống như một dải ngân hà dưới trần gian.

Gió lạnh phảng phất, những tiếng ồn ào náo động cũng không chói tai.

Dương Thần ăn vài món cay, nhấp chút rượu cho đỡ bỏng lưỡi, dần dần cảm thấy quanh mình không khí náo nhiệt sôi nổi, mà trong lòng chính mình lại thấy thật dễ chịu khác thường, thế là như có một chút ưu tư.

Đây chẳng phải là cuộc sống mà bản thân mình hướng tới hay sao?

Có rượu, có thịt, có đủ các thể loại người qua lại xung quanh, có thể cảm nhận thấy gió đang thổi, bóng cây đang lắc lư, thấy tiếng nước chảy, thấy tiếng côn trùng kêu. Tất cả những thứ này đều hiện lên thật tuyệt đẹp, làm cho con người ta phải hướng tới.

Hồi lâu, Dương Thần định thần lại, nhìn về phía Mạc Thiện Ny ngồi đối diện, không khỏi sửng sốt.

Mạc Thiện Ny đã uống cạn một bình rượu trắng, ít cũng phải đến nửa lít, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên ửng hồng, làn da mịn màng dưới ánh sáng của ngọn đèn càng làm da cô hồng hào khác lạ, làm mê hoặc lòng người.

Đôi mắt của người đẹp như mặt hồ đầy nước lóng lánh, lẳng lặng nhìn thức ăn trên bàn, lại không động đến đũa, chỉ có một tay giữ lấy ly rượu, giống như là đang ngẩn người ra.

- Cũng đã khá nhiều rồi, cô trước kia đều uống nhiều như vậy sao?

Dương Thần cảm thấy đối với một người phụ nữ, uống hết nửa lít rượu trắng đã là quá nhiều rồi.

Mạc Thiện Ny vẻ mặt ngây thơ nhìn Dương Thần một cái, hiển nhiên là đã có chút men say, lắc đầu:

- Trước đây, không có ai có thể đến đây cùng tôi, một người không thể uống nhiều như vậy.

- Cô không có bạn?

Dương Thần tò mò hỏi.

Mạc Thiện Ny bật cười, như một đóa hoa nở rộ:

- Anh thấy bạn của Trưởng phòng quan hệ công cộng quốc tế sẽ có người thích đến quán ăn bẩn thỉu này để ăn cơm?

Dương Thần im lặng, đích xác, dựa vào thân phận hiện tại của Mạc Thiện Ny, những người kết giao với cô không biết liệu có phải là bạn thực sự không. Những người như vậy làm sao có thể tự dưng đến nơi ồn ào tạp nham này để ăn cơm chứ? Sẽ chỉ làm mất giá trị của bản thân và cảm thấy mất mặt mà thôi.

- Nói như vậy, tôi rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên cùng cô đến đây ăn cơm.

Dương Thần tự giễu.

- Hơn nữa là người đàn ông đầu tiên tôi mời riêng đến.

Mạc Thiện Ny cười khẽ nói:

- Những người đàn ông khác muốn mời tôi đi ăn cơm tôi đều từ chối.

- May mà là quán cơm, nếu không ở chỗ khác bị người ta nhìn thấy, tôi đã trở thành kẻ thù của cánh đàn ông rồi.

Dương Thần nói.

- Không tốt sao? Tôi thấy những đồ ăn ở đây so với những khách sạn năm sao kia ngon hơn nhiều.

Mạc Thiện Ny nhe răng cười, rất vui vẻ.

Dương Thần gật gật đầu, tuy rằng có cay chút, nhưng đồ ăn ở đây mang hương vị của cuộc sống, là thứ mà hắn thích.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Mạc Thiện Ny ở trên bàn rung lên, cô từ từ cầm điện thoại lên xem số gọi đến, nụ cười trên mặt tắt ngấm, tiếp đến, cô bấm trả lời.

- Mẹ…….vâng……Con biết rồi, con sẽ đi,…….vâng…….mẹ giữ gìn sức khỏe.

Sau khi bình thản gác máy điện thoại, Mạc Thiện Ny vứt điện thoại xuống, cầm chén rượu lên, uống cạn chỗ rượu còn lại ở trong chén.

Dương Thần vừa xem cảnh tượng đó liền nghi ngờ hỏi:

- Điện thoại của mẹ cô?

Mạc Thiện Ny nhìn hắn, gật gật đầu:

- Anh không nghe thấy sao?

- Có việc gì gấp à?

- Không phải

- Có cần giúp đỡ không?

- Không cần.

- Sắc mặt của cô xem ra không được tốt lắm.

- Anh phiền phức vậy.

Mạc Thiện Ny không giữ nổi bình tĩnh chau mày.

Dương Thần cười gượng gạo:

- Tôi ăn no rồi, còn cô?

- Ăn no rồi thì đi thôi.

Mạc Thiện Ny đứng dậy, cầm vài thứ mang theo mình rồi rời khỏi chỗ.

Cho dù Hương tẩu lại chối từ, nhưng Mạc Thiện Ny vẫn đưa tiền, còn dúi cho Hương tẩu vài đồng 100, nói là cho mấy đứa nhỏ của Hương tẩu mua vài thứ lặt vặt. Dường như biết tính bướng bỉnh của Mạc Thiện Ny, cuối cùng Hương tẩu không thể đùn đẩy được nữa đành phải nhận lấy.

Hai người trở lại bãi đỗ xe, trên đường đi Mạc Thiện Ny dường như có chút gì đó không yên lòng, không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía trước.

Khi đi đến bãi đỗ xe, trông cô như một viên pha lê hiện lên cô đơn giữa màn đêm yên tĩnh.

Đột nhiên, Mạc Thiện Ny xoay người, nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Sao vậy?

Dương Thần luôn cảm thấy Mạc Thiện Ny bất thường, có thể tâm tư của người phụ nữ chính bản thân cũng không thể đoán ra, đành đi cạnh cô không lên tiếng.

- Tôi có thể ôm anh không?

- Cái gì?

Trả lời câu hỏi của Dương Thần , Mạc Thiện Ny tiến lên, mở rộng hai cánh tay, muốn một cái ôm.

Dương Thần không có ý sẽ từ chối để né tránh. Khi cánh tay mịn màng nhưng lạnh lẽo của Mạc Thiện Ny quàng vào cổ hắn, mùi rượu bay ra hòa với mùi thơm ngọt ngào của cơ thể, từ ngực của Dương Thần trở xuống có thể cảm nhận rõ được hai bầu ngực căng tròn, đẫy đà mà mềm mại của Mạc Thiện Ny.

Hơi một chút do dự, Dương Thần thở dài, giơ hai tay đầy cảm thông, ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của Mạc Thiện Ny, vuốt nhẹ nhàng.

Trong bóng đêm, hai người như một đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau. Cái ôm ngọt ngào giữa một vùng ngoại ô bốn bề vắng lặng, hưởng thụ thời khắc hiếm có của hai người.

- Thực ra cô có việc gì có thể nói ra, nói không chừng tôi có thể giúp được cô, giống như ngày hôm nay chẳng hạn.

Dương Thần nói.

Mạc Thiện Ny dựa vào ngực Dương Thần, vuốt nhẹ, nói ấp úng:

- Đừng nói bất cứ điều gì, cũng đừng hỏi gì cả, hãy để tôi ôm như thế này một lúc thôi, một lúc thôi…….

Dường như cái ôm này rất lâu, nhưng khi hai người tách nhau ra, lại cảm thấy chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

Mạc Thiện Ny vén vài sợi tóc trên mặt, có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Dương Thần:

- Cảm ơn anh, chúng ta về thôi.

- Người đẹp nhào vào ôm, tôi phải là người được hời mới đúng chứ.

- Tôi biết anh sẽ không có ý nghĩ đó.

Thiện Ny cố ý nhìn xuống phía dưới Dương Thần :

- Trừ phi anh bất lực.

Dương Thần đơ mặt ra, thời buổi này làm một người đàn ông trong sạch cũng khó, người phụ nữ này xấu thật, không ngờ còn để ý đến sự biến đổi sinh lý của mình.

Sau khi ngồi nhờ xe của Mạc Thiện Ny về đến Quốc Tế Ngọc Lôi, Dương Thần và Mạc Thiện Ny tạm biệt nhau, sau đó cô lại mở xe cửa xe của mình, nhanh chóng tới bệnh viện. Mặc dù nói Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn hết hi vọng với người bố Lâm Khôn, nhưng khi biết tin Lâm Khôn bị điên vẫn phải nói với cô.

Khi đến được bệnh viện đã là 10h đêm, trên đường ngoài những y tá phải trực đêm ở bệnh viện ra, căn bản là không có bóng người nào. Đi đến trước của phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa ngủ, nhưng khi đẩy cửa vào thì biết mình đã đoán sai.

Chiếc đèn bàn đặt trên một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường vẫn sáng, nhưng Lâm Nhược Khê nằm trên giường đã ngủ rất say sưa, nghiêng người nằm trên chiếc đệm, trong tay vẫn còn cầm quyển sách liên quan đến kinh tế thị trường, trên người mặc chiếc áo ngủ nam có đường kẻ sọc màu lam rộng thùng thình, mái tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt, lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được.

Rất khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ còn trẻ như vậy lại là một vị tổng giám đốc công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trên đôi vai gầy yếu đó lại phải gánh vác trọng trách to lớn của hàng trăm hàng vạn nhân viên các nơi trên thế giới.

Nghĩ một lúc, Dương Thần liền cảm thấy khâm phục người vợ của mình.

Cảm thấy không khí trong phòng có chút lạnh lẽo, Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê ngủ khi đọc sách, nửa thân trên ở bên ngoài chăn, không khỏi lo lắng cho cô không biết lại cảm lạnh phát sốt lần nữa.

Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần đi nhè nhẹ đến cạnh giường, không phát ra tiếng động, từ từ dùng tay đỡ đầu Lâm Nhược Khê lên, rút chiếc gối cao ở bên dưới ra, sau đó để Lâm Nhược Thần gối lên chiếc gối đó ngủ.

Tiếp đó lại kéo chiếc chăn lên đến bả vai của Lâm Nhược Thần, kẹp chăn lại cẩn thận, đảm bảo không có khe hở nào để gió lùa vào.

Đúng lúc này, Lâm Nhược Khê chợt mở mắt, nhìn Dương Thần một cách khó hiểu.

E rằng chỉ nhìn lẳng lặng như vậy nhưng Dương Thần vẫn có thể cảm nhận thấy, đôi mắt đó sâu và trong suốt như vậy, không khỏi khiến bản thân giật mình tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.