Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 57: Chương 57: Thật trùng hợp




Băng sơn nữ dù sao vẫn là băng sơn nữ, tuy rằng phá lệ nói mấy câu, nhưng nói xong lại quay về trạng thái “tắt máy”.

Dương Thần đến lúc phải rời khỏi bệnh viện, vì buổi trưa chưa ăn cơm nên thấy hơi đói, sau khi lái xe đến một hàng cơm nhỏ giải quyết cơn đói, cũng không về công ty mà hỏi đường đi tới trường Nhất Trung ở Trung Hải tìm Lý Tinh Tinh.

Đối với cô bé đơn giản này, Dương Thần vẫn không biết nên xử lý tình cảm giữa hai người thế nào, không đành lòng làm cô bé tổn thương, không muốn thấy cô khổ sở, nhưng xét cho cùng, Dương Thần biết chình mình cũng không hoàn toàn nghĩ đến việc bỏ qua Lý Tinh Tinh.

Đàn ông chỉ muốn tìm cho mình một lý do chính đáng mà thôi.

Trường Nhất Trung là trọng điểm của trọng điểm ở Trung Hải nên hỏi đường một cái là có thể dễ dàng tìm ra được..

Đỗ xe ở bãi để xe ngoài trời, Dương Thần vừa xuống xe mới nhớ ra quên chưa hỏi Lý Tinh Tinh chỗ gặp mặt, nhưng cũng không vội gọi điện cho cô hỏi, dù sao cũng nên giữ lại chút niềm vui bất ngờ.

Có lẽ thấy Dương Thần đi xe BMW tới trường nên mấy người bảo vệ ở cổng cũng không ngăn lại, chỉ liếc mắt, cười cười cho đi qua.

Vườn trường Nhất Trung đối với Dương Thần hơi kỳ lạ, thực ra Dương Thần hầu như chưa đến trường bao giờ, trong trường học bố cục chỉnh tề, đám cây cỏ có vài tấm bảng gỗ ghi những lời răn dạy, trên đường lại ngẫu nhiên gặp vài thày cô, học sinh ôm sách vở đi qua, đối với Dương Thần đây là cảm giác vô cùng mới lạ.

Sau khi hỏi thăm một giáo viên trên đường, Dương Thần mới tìm được lầu dành cho giáo viên, hắn nhớ Lý Tinh Tinh là giáo viên tiếng Anh, rất nhanh tìm thấy cánh cửa văn phòng có tên “Lý Tinh Tinh”, bên trên còn có bức ảnh chục cô gái mỉm cười, có vẻ dào dạt thanh xuân.

Sau khi gõ cửa ba tiếng, bên trong có tiếng nói:

- Mời vào.

Đúng là tiếng nói quen thuộc của Lý Tinh Tinh.

Dương Thần mở cửa vào thì thấy có hai người đang ngồi bên trong, một người tất nhiên là Lý Tinh Tinh, tóc đuôi ngựa buộc dài, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm lấy đùi là chiếc quần bò, nhìn rất thanh tịnh.

Sự xuất hiện của người còn lại khiến cho Dương Thần kinh ngạc, đúng là “cô gái đi Land Rover” tình cờ gặp tối hôm trước, cô có mái tóc dài gợi cảm, mặc bộ váy đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày cao gót màu bạc như pha lê, cô ngồi trên ghế, những đường cong trên người như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình thật tỉ mỉ.

Hai người phụ nữ phong cách khác biệt nhưng đều rất quyến rũ đang ngồi mặt đối mặt, cùng nhìn về phía Dương Thần đứng ở cửa nhưng lộ ra vẻ mặt khác hẳn nhau.

Lý Tinh Tinh vui mừng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đứng lên chào:

- Dương đại ca!

Nói rồi vui mừng kéo Dương Thần vào phòng, ngồi xuống ghế:

- Sao anh đột nhiên đến đây cũng không gọi điện thoại cho em?

Dương Thần có chút xấu hổ,cười nói:

- Cho em bất ngờ tốt hơn.

Sau đó lại thấy vẻ giật mình của cô gái bên cạnh, hắn chào:

- Trùng hợp quá, ta lại gặp nhau rồi.

- Đúng vậy.

Đường Uyển quan sát Dương Thần, lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lý Tinh Tinh, trên mặt lộ ra vẻ mờ ám cười nói:

- Hóa ra anh cũng quen cô Lý.

Lý Tinh Tinh tò mò hỏi han:

- Đường tiểu thư quen Dương đại ca?

- Gặp mặt một lần.

Đường Uyển nói xong lại bổ sung thêm câu:

- Không quen.

Lý Tinh Tinh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói:

- Tôi không nghĩ Dương đại ca sẽ tới đường đột vậy. nhưng nếu mọi người đều quen nhau thì tốt rồi. Đường tiểu thư còn điều gì cần tìm hiểu tôi sẽ giúp đỡ.

Đường Uyển lắc đầu cười nói:

- Hôm nay đã quấy rầy cô Lý lâu như vậy, tôi cũng nên về công ty. Hơn nữa Dương tiên sinh đã đến đây rồi, nếu tôi không ra về e là không hay lắm.

Nói xong, cô thâm ý nhìn Dương Thần.

Dương Thần nào dám đối diện với người phụ nữ này, lúc trước nói rõ là tìm người ta một đêm, bi kịch là vẫn không thể thành công. Giờ trước mặt cô lại tìm Lý Tinh Tinh, khó tránh khỏi muốn đi chỗ khác, hắn chỉ biết nhìn quanh, chính là không dám nói câu nào với Đường Uyển.

Lý Tinh Tinh nghe nói vậy đỏ mặt, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, nói:

- Đường tiểu thư nghĩ quá rồi, quan hệ giữa chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu.

Đường Uyển cũng không nói gì, tao nhã đứng lên cầm chiếc túi da Chanel nhỏ.

- Coi như là tôi nghĩ nhiều rồi. Về sau chuyện con gái tôi còn phải phiền cô Lý nhiều, cảm ơn cô Lý.

- Đừng khách sáo, Đường tiểu thư đi thong thả.

Tiễn được Đường Uyển, Dương Thần mới nhẹ nhàng thở phào, nhớ tới đoạn nói chuyện vừa rồi bèn tò mò hỏi:

- Tinh Tinh, Đường tiểu thư nhờ em chăm sóc con gái cô ấy à?

Lý Tinh Tinh gật đầu, cười nói:

- Đúng vậy, con gái cô ấy học lớp em, em là giáo viên chủ nhiệm, cho nên bọn em nói chuyện về con gái cô ấy. Kỳ thực con bé rất thông minh, thành tích cũng tốt, có điều rất bướng bỉnh, thầy giáo lớp trước rất bực, sau khi đổi lớp vài lần, Đường tiểu thư sợ em có thành kiến với nó nên đã đến nói chuyện với em được một lúc lâu rồi.

Ồ… Dương Thần trong lòng có chút bất ngờ, không ngờ Đường Uyển lại có con gái, cô nhìn trẻ như thế… Đúng là người làm mẹ, chẳng trách đêm hôm đó không thể làm gì.

Lý Tinh Tinh không biết người “đại ca tốt” bên cạnh mình có tâm sự riêng, tiếp tục nói:

- Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương, em thấy giáo dục đứa nhỏ phải có chút kiên nhẫn, em định bớt chút thời gian nói chuyện với con bé, em nghĩ một cô bé thông minh có thể hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Dương Thần gật đầu đồng ý:

- Đó là còn có mẹ thương yêu còn không biết quí trọng, ta từ nhỏ không cha không mẹ thì biết làm sao chứ.

- Dương đại ca đừng nói mấy chuyện buồn này nữa.

Lý Tinh Tinh khuyên giải, an ủi.

- Dương đại ca của em sớm quen rồi,

Dương Thần cười cười, đứng lên nhìn khắp văn phòng trang nhã nói:

- Không hổ danh là trường trung học trọng điểm, phòng làm việc cũng đẹp như thế này.

Lý Tinh Tinh lòng vui sướng, nghe được khen liền cười nói:

- Gian phòng này chỉ có em và một cô giáo nữa dùng, có lúc em còn cảm thấy rất lãng phí.

- Em gái Lý Tinh Tinh nhà chúng ta gian khổ học tập mười năm, dùng căn phòng to như vậy có là gì.

Dương Thần trêu ghẹo.

Lý Tinh Tinh bĩu môi nói:

- Dương đại ca, em… không còn nhỏ nữa, không phải em gái nhỏ nữa… Nói về tuổi, em còn bằng tuổi anh đấy.

Dương Thần sửng sốt, chỉ thấy Lý Tinh Tinh mở to cặp mắt vô tội, ngấn nước nhìn hắn, trong lòng hắn hiểu cô bé này nghĩ gì, có chút ngại ngùng, nhưng không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng reo lên.

Lý Tinh Tinh u oán liếc nhìn Dương Thần một cái rồi mới nhấc điện thoại, nghe xong chỉ nói một câu “cảm ơn, tôi biết rồi” liền dập máy.

- Sao vậy? có việc gì gấp sao?

Dương Thần chuyển chủ đề đang nói lúc nãy hỏi.

Lý Tinh Tinh có chút ngại ngùng mím mím môi, nhìn Dương Thần có phần mong đợi:

- Dương đại ca tối nay có thể đi cùng em đến một nơi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.