Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 78: Chương 78: Lần đầu tiên từ lúc sinh ra




Khi xe đến đường cao tốc, quay gấp ngược trở lại, theo con đường nhỏ chạy đến hướng khác, hướng tới khu công nghiệp mới phía đông thành phố Trung Hải.

Và khi chạy đến chỗ đất mở mang công nghiệp đã ngừng sản xuất, Dương Thần giảm tốc độ xe, dừng xe ở ven đường đất bùn, tự mình lần trong túi quần rút ra điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa, dựa người vào thân xe, nhìn mục tiêu đi đến.

Cách đó không xa, một chiếc Honda đen cũng lặng lẽ dừng lại, chỉ chốc sau, từ trên xe bốn gã ăn mặc bặm trợn bước xuống, bốn người cao thấp mập ốm, tướng mạo khí chất cũng không giống nhau, nhưng ánh mắt bọn chúng nhìn Dương Thần lại đều ẩn chứa ác ý, thậm chí có chút bạo lực.

- Mày làm sao phát hiện ra chúng tao?

Một tên da ngăm đen, mặc áo sơmi hoa há mồm hỏi.

- Giác quan thứ sáu của đàn ông.

Dương Thần nhe răng cười.

Tên áo hoa nhíu mày, khó hiểu hỏi:

- Đã phát hiện tụi tao đang theo dõi mày, tại sao còn muốn dẫn tụi tao tới nơi này, chẳng lẽ mày cho rằng thay đổi đường về nhà, tụi tao sẽ không theo mày chắc?

Dương Thần hút mấy hơi thuốc, dù có nhiều tiền, nhưng mùi thuốc lá rút ra vẫn là khá sặc, nhưng cũng đủ sâu cay, hưởng thụ tới nhả ra mấy vòng khói xong, Dương Thần mới nhếch miệng cười nói:

- Tôi cũng không nói muốn các người đừng theo, chỉ là có lòng chọn một chỗ dừng xe thích hợp cho mấy người thôi.

- Có ý gì?

Tên áo hoa nhìn tình hình trước mắt có chút mơ hồ, bọn họ chỉ là làm theo chỉ thị theo dõi đường đi nước bước của người đàn ông này, hành động tiến thêm một bước, nhưng hôm nay biến cố khiến gã một lần nữa không thể không cân nhắc bước tiếp theo.

Dương Thần híp mắt thành hai kẽ hở, cười quái dị:

- Mấy vị huynh đệ chẳng lẽ chưa phát hiện, xung quanh nơi này, đều chưa có camera sao…

Do đây là một vùng khai thác xa xưa, hiện nay đất đai này công nghiệp đã ngừng sản xuất, cho nên cơ sở phương tiện xung quanh cực kì hỗn độn và đổ nát, đến đường cũng chưa hoàn toàn khai thông, xe cộ qua lại hầu như không có.

- Camera?

Tên áo hoa nhe răng cười gằn nói:

- Vậy nên tao nhận lời khuyên chân thành của mày, nơi không có camera, tụi tao xuống tay không cần bận tâm rồi.

- Nếu mà là ngược lại thì sao?

Dương Thần nhún vai.

- Đại ca, thằng nhóc này muốn động thủ, xem ra đầu óc ngu dốt ghê.

Một tên lâu la cười hô hố nói.

Gã áo hoa sắc mặt không hài lòng, nói:

- Cậu thanh niên, mạnh miệng nói thì có thể, đừng để mấy anh em tao nặng tay, dù chúng ta chưa nhận được chỉ thị đánh cậu, nhưng tiền trảm hậu tấu không phải là không thể.

- Các người thấy có phiền không?

Dương Thần cười nói:

- Muốn động thủ cho nhanh, ta còn vội về nhà ăn cơm tối.

- Tiểu tử thối chán sống rồi!

Một gã râu ria không nói không rằng tiến lên phía trước, ba gã còn lại cũng không nói thêm gì nữa, triển khai thế bao vây Dương Thần.

- Để bố mày nói cho biết, lời thối tha vô dụng, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn!

Gã râu phun ra miếng đàm, thu nắm tay hùng hổ tấn công Dương Thần!

Dương Thần dễ dàng né được, đồng thời di chuyển bước chân, khóe miệng phơi phới cười:

- Ta từ khi làm thổ địa đất này, đã thầm hạ quyết tâm, người khác không chọc ta, không chủ động đánh ta, không uy hiếp ta, ta tuyệt đối không ra tay đánh trước, cho nên bây giờ ta phải cảm ơn nắm đấm này của mày —— khiến cho ta có thể yên tâm thoải mái làm thịt bọn mày.

- Mọi người cùng tiến lên!

Tên áo hoa trong cơn giận dữ, lão ta quả thực không thể dễ dàng tha thứ cho một người trẻ tuổi miệt thị bốn người bọn họ như vậy được.

Có thể bốn người bao vây tấn công dễ dàng nhận thấy là phí công, Dương Thần thuận tay thực hiện mấy cú đấm, tốc độ ngang ngửa ánh sáng và lực mạnh mẽ, khiến bốn tên không phải bị gãy ngón tay, cánh tay thì cả bàn tay cũng bị quăng một cách hung hăng, sưng lên một cục lớn.

Trận hỗn chiến năm người một lúc thành ra Dương Thần đang đùa bỡn vỗ tay với bốn người vậy.

- Cứng đầu, đánh không lại!

Tên râu ria ra tay trước chửi bậy một tiếng, che cái mặt đã bầm tím sưng vù.

Tên áo hoa cũng ý thức thấy tình huống không ổn, nhưng trong lòng không cam, nhưng anh ta thấy bốn người hắn cơ bản không phải đối thủ của người đàn ông trước mặt.

- Quay xe, chạy!

Tên áo hoa ra lệnh một tiếng, bốn người mau lẹ chạy quay về phía chiếc Honda.

Dương Thần cũng không ngăn cản, nửa cười nửa không nhìn bốn tên vội vã lên xe hấp tấp đóng cửa kính xe rồi khởi động xe, mau chóng quay đầu, ý đồ chạy thoát.

Đợi chiếc Honda rời đi, Dương Thần cũng cúi người xuống đất, nhặt lên một cục đá cuội xấp xỉ quả trứng gà, để trong tay áng chừng…

Tên áo hoa ngồi trên xe đợi bốn người khởi động xe xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù rằng đánh không lại, có thể cho là trốn chạy, hơn nữa cậu thanh niên này còn có thể đánh nữa, dù sao cũng không có khả năng đuổi kịp theo xe! Đến lúc đó trở về báo cáo cấp trên, đem một băng huynh đệ đến, còn sợ thù này không báo được hay sao?

Nhưng, khoảng cách giữa sự thật và lý tưởng luôn rất xa…

Dương Thần cầm lấy cục đá xong, nhắm một mắt lại, hơi ngắm vào, thì lập tức cong người gấp khúc tư thế như một người ném lao vậy, duỗi thẳng tay, ngửa người từ phía sau, phần eo đột nhiên phát lực về phía trước!

Tay phải quăng ra một cục đá!

Cục đá như một quả đạn pháo mini vậy, tua nhỏ không khí đem theo tiếng xe gió vun vút!

- Bịch!!!

Mắt thườn không có cách nào để nhận ra tốc độ, cục đá đập vào mặt hông gần bình xăng của chiếc Honda…

Ầm ầm!!! ...

Chiếc xe Honda còn đang chạy giống như châm mồi cho ngọn lửa đằng sau, ngọn lửa hừng hực bừng cháy, bao phủ toàn bộ chiếc xe, nhắm phía cây cột điện bên đường chạy tới!

Trong nháy mắt, chiếc xe Honda vừa mới hoàn hảo đã trở thành một đám cháy đen sạm.

Dương Thần thì giống như nhìn “Án mạng bốn người” mà mình vừa tạo ra như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy, sở dĩ chờ bọn chúng lên xe xong mới ra tay giải quyết tính mạng bốn người như vậy, chính là sợ bị cảnh sát tra ra dấu vết để lại.

Khi người cho rằng an toàn nhất, thoải mái nhất, giết chết những người đó, trong lòng Dương Thần cũng có chút ít cảm giác thỏa mãn, đây cũng coi như quá khứ nhiều năm dưỡng thành bệnh tâm lý rồi —— đáng tiếc Dương Thần vẫn chưa định trị liệu căn bệnh tàn nhẫn này.

- Kiếp sau đầu thai nhớ mua xe nước Đức, xe Nhật rất yếu nhé.

Dương Thần mỉm cười vài câu, quay về xe, tiếp tục chạy nhanh về nhà.

Trên đường đi, Dương Thần suy nghĩ là ai ra tay với mình. Thứ nhất người đó khẳng định còn chưa đủ quen thuộc với mình, nếu không đã không phái người theo dõi, thăm dò nơi mình ở, mối quan hệ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thần cũng không thể xác định là ai, cuối cùng đành thở dài, mặt không chút thay đổi lẩm bẩm:

- Muốn kiếm ta gây phiền phức thì có thể, nhưng liên lụy đến người thân của ta…Đều đáng chết…

Buổi tối, sau khi ăn bữa tối thịnh soạn ở biệt thự xong, vú Vương lại cầm lên một túi tạp chí thời trang, cười nói với Dương Thần:

- Cậu, đây là tạp chí cô chủ đặt, hôm nay vừa mới đưa tới, chút nữa cậu thay tôi đem đưa cho cô chủ nhé.

Dương Thần đang xem tin tức trên TV, nghe xong vui vẻ nhận:

- Nên thế mà, vú Vương chỉ cần nấu thức ăn thật ngon cho chúng tôi, mấy việc hỗn tạp này nên cho đàn ông chúng tôi làm.

- Không không.

Vú Vương vội vàng nói:

- Cậu đừng nói như vậy, chính là tôi cảm thấy, cậu nên đi thăm cô chủ nhiều chút, như vậy cô chủ sẽ nhớ cái tốt của cậu, về sau tình cảm hai người sẽ càng thân thiết hơn.

Dương Thần gượng cười:

- Vú Vương, sao vú cứ tin tưởng tôi như vậy, đem Lâm Nhược Khê cứng ngắc đẩy vào lòng tôi?

Vú Vương nghiêm mặt nói:

- Cậu, tôi là người nhìn thấy cô chủ lớn lên, tôi cả đời chẳng sinh đẻ được, nói ra thì có chút ngượng mồm, nhưng cô chủ như một nửa con gái tôi vậy. Sau khi lão gia và phu nhân mất đi, tôi luôn hy vọng cô chủ tìm được nơi chốn tốt. Cô chủ từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, đàn ông thích cô chủ tất nhiên lan tràn Trung Hải, nhưng những người đó đều quá giả dối.

Vú Vương vừa nói vừa nhìn Dương Thần cười hài lòng:

- Không giống cậu, tôi già rồi, nhưng mắt chưa hoa. Cậu tuy rằng không nói ra miệng, nhưng vẫn thật lòng quan tâm đến cô chủ, từ sau ngày cô chủ ngất đó, tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu, cậu rất quan tâm đến cô chủ, chỉ là đối với cô chủ vẫn thế, bình thường không quen biểu đạt mà thôi. Tuổi trẻ của cô cậu là như thế, có đôi khi quá sĩ diện, nhưng thể diện đâu có quan trọng bằng tình cảm chứ.

Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cười nhạt nói:

- Vú Vương nên đi làm chuyên gia tâm lý học, nói đến mức tôi cũng hoài nghi chính mình rồi.

- Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, coi như bà già này nói bừa vậy, thôi mau đem tạp chí cho cô chủ đi, chậm tí nữa có thể cô chủ ngủ mất.

Vú Vương cười thúc giục.

Dương Thần cầm túi tạp chí lên, nhìn nhìn, phần lớn đều là giới thiệu các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và mốt mới, nhớ đến Lâm Nhược Khê làm Tổng giám đốc công ty thời trang, tất nhiên tự mình đi tìm hiểu các sản phẩm này rồi.

Rất nhanh đi từ Long Cảnh Uyển đến bệnh viện, khi chạy đến phố thương mại, Dương Thần liếc mắt đến một cửa hàng đèn sáng bên đường, bất giác để lộ ra nụ cười tủm tỉm hiểu ý…

Khi vào phòng bệnh trong bệnh viện, đã gần mười giờ rưỡi đêm, các phòng bệnh đã tắt đèn gần hết, nhưng phòng bệnh Lâm Nhược Khê vẫn còn sáng.

Dương Thần nhẹ nhàng mở cửa, giương mắt lên nhìn, phát hiện trong phòng không chỉ có mình Lâm Nhược Khê.

Người đến là thư ký Lâm Nhược Khê, cũng chính là Ngô Nguyệt có vóc dáng sân bay, người đó không biết vốn đã lạnh băng hay là học theo Lâm Nhược Khê, một phụ nữ mộc mạc cực kỳ lạnh lùng.

Lâm Nhược Khê nằm trên giường, cái bàn trước mặt để đầy các loại văn kiện, trong tay cầm cây bút máy màu bạc đang viết cái gì, mà Ngô Nguyệt vẻ mặt chăm chú đứng ở bên cạnh, luôn thu văn kiện lại rồi đưa một văn kiện khác lên.

Nhìn thấy Dương Thần vào cửa, Ngô Nguyệt nhíu mày hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

Dương Thần nhấc cái túi trong tay lên:

- Đem mấy quyển tạp chí tới.

- Làm sao cần anh tới đưa? Anh là gì của Tổng giám đốc?

Ngô Nguyệt không vừa lòng trách cứ.

Dương Thần nghĩ, dù sao cũng xem như là thân tín của Lâm Nhược Khê, thì nói ra cũng không sao cả, nhưng không đợi Dương Thần mở miệng, Lâm Nhược Khê liền thản nhiên chen một câu——

- Anh ta là bà con xa thông gia của chị.

Nói xong, Lâm Nhược Khê hơi đưa mắt nhìn Dương Thần ra hiệu cho hắn đừng nhiều lời.

Chồng hợp pháp trở thành “ Bà con xa thông gia” đại bác bắn không tới, Dương Thần sờ sờ cái mũi, khóe miệng có chút cay đắng cười một chút, vốn tưởng những ngày này chỉ có hai người quan hệ sẽ thâm mật hơn rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, hắn trong mắt Lâm Nhược Khê cũng chỉ là cùng bọn với hợp đồng diễn trò, cô ấy cũng không thực sự tiếp nhận mình làm một người bà con thân thiết, càng không có ý nghĩ thừa nhận mình là chồng của cô ấy.

Hơi có chút thất vọng, nhưng do tâm lý chịu đựng không tồi, cũng sớm có tâm lý chuẩn bị, sẽ không quá ngây thơ cho rằng cô nàng núi băng dễ dàng chinh phục như vậy, Dương Thần chỉ tùy ý cười cười, cũng không nói gì thêm, đem túi để lên tủ đầu giường Lâm Nhược Khê, nói:

- Vú Vương bảo anh đem tới, nói đây là tạp chí em đặt tháng này.

Ngô Nguyệt chợt giật mình, nghĩ đến một đào kép áo vằn Quan hệ xã hội xuất hiện trong công ty, chính là vì tên tuổi “ Bà con xa thông gia”, mới có thể vào công ty, ánh mắt nhìn Dương Thần càng thêm coi thường, có chút ác ý nói:

- Không có chuyện gì thì để đồ này ở đây rồi đi đi, đừng làm phiền Tổng giám đốc làm việc.

Dương Thần vốn muốn khuyên giải một câu, muốn Lâm Nhược Khê buổi tối đừng quá cực nhọc, nhưng nhìn thấy cô cúi đầu chỉ lo giấy tờ, căn bản không muốn chú ý nhiều tới bộ dạng hắn, cũng không tự làm bẽ mặt mình nữa.

- Thế tôi đi đây.

Dù trong lòng có chút không vừa lòng với Ngô Nguyệt, nhưng suy cho cùng người ta là thư ký Lâm Nhược Khê, không tiện nổi giận, Dương Thần cũng buồn giọng thờ ơ với hiểu biết của cô ta.

Đợi Dương Thần xoay người đi khỏi, Lâm Nhược Khê mới hơi ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn theo bóng dáng Dương Thần, cái bóng ngày thường bất kham, thoải mái đó, lúc này dưới ánh đèn, lại có chút sa sút và cô đơn, bất giác trong lòng Lâm Nhược Khê có chút hối hận, mình đến tiếng cảm ơn cũng chưa nói với anh ta, nhưng tính cách xấu hổ khiến cô căn bản không biết mở miệng như thế nào.

Đóng cửa phòng lại, Lâm Nhược Khê bất giác thở dài một cái, tiếp tục xử lý văn kiện.

Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, đêm đã khuya, Ngô Nguyệt nhìn nhìn đồng hồ, có chút không nhẫn nại nói:

- Tổng giám đốc, hôm nay đến đây đi, tôi đem văn kiện đi chỉnh sửa lại, ngày mai đem giao cho trưởng ban Mạc, những cái quan trọng dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, chị cũng nên đi nghỉ đi.

Lâm Nhược Khê day day huyệt thái dương, mấy ngày nay uống thuốc bắc, làm điều trị, còn phải tiếp đón người đến thăm bệnh, đến tối, cô thực sự có chút mệt mỏi rồi, cũng liền gật đầu nói:

- Nói với trưởng ban Mạc, văn kiện buổi trình diễn thời trang mùa thu, kế hoạch khai thác thị trường Nhật Bản, chị sẽ tự giải quyết, những cái khác, cô ấy xem mà xử lý đi.

- Vâng, Tổng giám đốc.

Năng suất làm việc của Ngô Nguyệt rất cao, chưa đến năm phút đã sắp xếp xong hoàn chỉnh tất cả các văn kiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.