Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 80: Chương 80: Kiếp sau sẽ nói




Dương Thần đã hiểu, xem ra có thể sai khiến Quách Tử Hằng đi bắt người, cũng xem như là một nhân vật quyền lực, ít nhất cũng là kẻ thủ lĩnh đám lưu manh, kẻ mà Quách Tử Hằng không dám đắc tội, nhưng Quách Tử Hằng cũng không đánh lại được ta, gã vẫn chưa quên nỗi sợ đối với ta, bởi vậy mới định thoái thác trách nhiệm.

- Được rồi được rồi, không cần diễn cái vẻ mặt hồ ly đâu.

Dương Thần cười có vẻ không để tâm.

- Cậu cứ báo với người ta tên của tôi, nếu muốn kiếm chuyện thì đến gặp tôi, tôi đợi ở Ban quan hệ xã hội Quốc Tế Ngọc Lôi.

- Anh Dương quả là người thẳng thắn.

Quách Tử Hằng cười ha ha, nhắc nhở bọn thủ hạ:

- Rút thôi.

Dương Thần sao có thể để bọn chúng dễ dàng đi như thế, vung tay bảo:

- Từ từ đã nào, tôi vẫn chưa nói hết.

Quách Tử Hằng dừng bước, dự cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra, đờ người ra hỏi :

- Anh Dương còn muốn chỉ bảo gì ạ?

Dương Thần cười hi hi bảo:

- Tổng giám đốc Quách, tôi nhận việc này, cũng phải có chút phí giấy tờ…

Nói xong lấy hai ngón tay xoa xoa.

Quả nhiên là một con quỷ hút máu đội lốt lưu manh.

Trong lòng Quách Tử Hằng đang chửi bới tơi bời, nhưng ngoài mặt chỉ dám biểu lộ vẻ vui mừng khôn xiết, bảo mấy tiểu đệ đằng sau đưa chi phiếu, xoạt xoạt viết, hai tay dâng đưa Dương Thần, cười nịnh nọt:

- Anh Dương nói phải, Quách Tử Hằng tôi còn thiếu suy nghĩ quá.

Đám tiểu đệ ngơ ngác nhìn, đại ca nhà chúng ta sao vậy nhỉ? Đã cho người ta tiền lại còn ra vẻ nịnh bợ nữa.

Dương Thần hài lòng gật gật đầu, búng búng tờ chi phiếu trong tay, tên Quách Tử Hằng coi như mất toi 20 nghìn đồng Hoa Hạ, hắn cười nói:

- Mấy người đi đi, những việc khác tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Quách Tử Hằng chẳng dám ở lại thêm, sợ chần chừ thêm phút nào khéo lại mất thêm mấy chục nghìn nữa, y dẫn theo đám thủ hạ vội vàng rút lui, lẩn nhanh như trạch.

Nhìn thấy đám người lũ lượt kéo đi, Dương Thần mỉm cười quay người lại, nhìn Trần Bác đang đứng ngây người nói:

- Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao?

Trần Bác nuốt nước bọt, nói quanh co:

- Cảm… cảm ơn anh, Dương Thần…

- Chỉ có vậy thôi sao?

Dương Thần nửa đùa nửa thật hỏi.

Hai tay Trần Bác vân vê mép áo, khuôn mặt đỏ lựng nói không nói nên lời.

Dương Thần đến góc quán xách mấy chai bia nói với Phùng Bưu đang trốn một chỗ, nói như ép:

- Ông chủ Phùng, tôi lấy mấy chai nữa nhé, có vấn đề gì không?

- Đương nhiên, đương nhiên là được rồi.

Trong lòng Phùng Bưu đang chửi bới tơi bời, tên này từ trước tới giờ lúc nào cũng là ôn thần, mình đã suy bại đến mức độ này mà vẫn không thoát khỏi tai họa, đám lưu manh này vào đây đánh lộn, có khác nào phá chỗ bán hàng của mình hay sao?

Dương Thần đưa mắt ra hiệu cho Trần Bác:

- Đi theo tôi.

Suốt đường đi đến đê ven sông ngoại ô hai người đều trầm tư không nói, trong gió hiu hiu, không gian yên tĩnh nhưng có phần kỳ dị.

Đến chỗ sườn dốc, Dương Thần ngồi trên cỏ, dừng lại, Trần Bác hơi do dự, ngồi xuống bên cạnh.

- Anh biết uống không?

Dương Thần cầm chai bia, bật nắp chai rơi xuống đất.

Trần Bác nuốt nước bọt, gật đầu, sau khi cầm chai bia, anh ta uống một hơi dài, nhưng mới uống được vài ngụm thì bị sặc, ho vài tiếng, rồi nước mắt cứ chảy ra, nhưng lát sau đã lấy lại được tinh thần, lại bắt đầu uống từng ngụm lớn, cứ như có thù oán gì với chai bia.

Dương Thần không ngăn cản, tay cũng cầm chai uống vài ngụm.

Tửu lượng của Trần Bác rõ ràng rất kém, mới chỉ uống vài ngụm mà mặt đã đỏ lừ, mắt lờ đờ.

Gió đêm thổi qua bên sông, khiến đầu óc con người tỉnh táo hơn đôi chút, Trần Bác đã uống kha khá, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều, đột nhiên ném cái chai không xuống đất, quay người nhìn thẳng vào mặt Dương Thần, khuôn mặt con trai nhỏ nhắn thanh tú quá mức biểu lộ một vẻ thành thật chưa từng thấy trước đây.

- Dương Thần, anh sau này có coi thường tôi không?

Trần Bác hỏi.

- Nếu tôi coi thường anh thì đã không cứu anh lúc ở quán ăn.

Dương Thần đưa mắt nhìn cậu ta.

Trần Bác môi run run, nói:

- Tôi không phải loại người đó, tôi bị ép buộc, tôi không thích đàn ông.

- Nói thật, anh cũng biết tôi là người từ nước ngoài về mà, anh ở trong mắt tôi không có gì quái dị đâu, nên anh cũng không cần phải giải thích với tôi chuyện đó, chuyện của anh cũng không có gì là to tát cả, tôi chỉ muốn biết tất cả chuyện này xảy ra như thế nào thôi?

Dương Thần nói.

Trần Bác gật gật đầu, dường như đã chuẩn bị tâm lý, chậm rãi kể lại:

- Anh giúp tôi nhiều như thế, tôi phải nói thật với anh tất cả, cho dù nghe xong anh sẽ khinh thường tôi...

- Khi tôi còn nhỏ gia đình rất nghèo, nhưng kết quả học tập của tôi lại rất tốt, bởi vì tôi vốn yếu ớt nên ở trường hay bị bắt nạt, nhưng dù sao vẫn được bảo vệ, tôi lên học ở Đại học Bắc Kinh, vì rất giống con gái nên khi đi học tôi thường bị trêu chọc, khi tôi học năm thứ ba, đội trưởng đội bóng rổ của trường hẹn tôi đi ăn cơm, nhà cậu ta rất giàu có, tôi không dám từ chối, nhưng sau buổi ngày hôm ấy, cậu ta cho tôi uống thuốc mê, rồi làm chuyện đó với tôi...

Trần Bác nói đến đây, bao nhiêu nước mắt của nỗi khổ sở và căm hận trào ra, không cam chịu:

- Sau đó tôi mới biết cậu ta thích con trai, nhưng cậu ta nghĩ tôi sẽ không nói ra, tôi cũng không dám báo cảnh sát, bởi ở thủ đô tôi chỉ có một thân một mình không người thân thích, hầu như chẳng có ai có thể giúp đỡ tôi, hơn nữa lúc đó tôi lại sợ mọi người khinh thường tôi, nghĩ tôi là loại người kia, tôi đành chỉ biết nhẫn nhịn, sau lần đó, tên đội trưởng nhiều lần tìm tôi để làm chuyện đó... Nhưng mỗi lần như thế hắn đều cho tôi một ít tiền, số tiền đó giúp tôi sống ở thủ đô dễ chịu hơn một chút, có lúc có nhiều tiền, tôi còn gửi về cho bố mẹ ở nhà, lúc đó tôi nghĩ, chịu nhục một chút cũng thôi, có thể kiếm được ngần ấy tiền còn hơn cam chịu mà không nhận được gì.

- .... Nhưng về sau đội trưởng ấy bắt đầu gọi nhiều người đàn ông khác đến, lúc đó tôi mới biết bọn họ có một hội chuyên làm việc này, những người đó đều rất giàu, tôi không có cách nào chống lại, bởi vậy sau khi tốt nghiệp đại học, tôi hầu như không hay nói chuyện với người khác, vì sợ sẽ để lộ ra điều gì, người khác sẽ khinh thường tôi...

Trong lòng Dương Thần cũng thấy thổn thức, thì ra quá khứ của Trần Bác đã trải qua những chuyện buồn như thế, mặc dù đối với mình, chuyện đó không có gì quá tệ hại, nhưng đối với các sinh viên đại học bình thường ở trong nước, muốn được chấp nhận chuyện đó không phải là điều đơn giản, việc đó không chỉ bán đứng tư cách đàn ông, mà nó còn bán đứng cả linh hồn.

Trần Bác nói tiếp:

- Sau này tôi tốt nghiệp, có rất nhiều công ty muốn mời tôi, nhưng tôi vẫn đến Trung Hải, làm như thế tôi mới thoát khỏi đám đàn ông đã tra tấn tôi, may mà tôi thành công, bọn họ hầu như đều đã chán tôi, thế nên tôi làm ở Ban quan hệ xã hội Quốc Tế Ngọc Lôi đến tận bây giờ, những kẻ ngày xưa cũng không bao giờ đến tìm tôi.... Nhưng... nhưng, cách đây một thời gian tôi gặp phiền phức, trong một thời gian ngắn mà tôi lại cần rất nhiều tiền...

- Chuyện phiền phức gì?

Dương Thần nghi ngờ hỏi.

- Khi còn trẻ cha tôi làm việc quá sức nên mắc bệnh, lần trước đi khám thì phát hiện bị suy thận, phải thay thận mới, dù nhà tôi có đỡ nghèo khó hơn trước đây, nhưng cũng không có nhiều tiền như thế... Vậy nên tôi...

- Vậy nên anh muốn kiếm tiền bằng cách khác?

Dương Thần suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Mấy hôm trước tôi gặp một người rất giống anh ở Thiên Phủ Chi Quốc, người đó là anh sao?

Trần Bác ngạc nhiên:

- Anh ở Thiên Phủ Chi Quốc? Anh... Người anh nhìn thấy chính là tôi, tôi làm ở đó.

- Thảo nào mới sáng ra mà anh đã ngủ gà ngủ gật, hóa ra là vì buổi tối không ngủ.

Dương Thần giật mình.

- Trong Thiên Phủ Chi Quốc có phục vụ loại đó...

Trần Bác xem ra cũng trở nên cởi mở hơn, nói tự nhiên:

- Khách nam trong đó nhiều người cũng thích đàn ông, tôi đến đó có lúc nhận được khá nhiều tiền boa… Mặc dù có chút khó chịu, nhưng tối nào may mắn cũng kiếm được kha khá, phụ giúp gia đình, hơn nữa trước đây tôi đã từng làm chuyện đó rồi, tôi cũng cứ làm liều, ít nhất có thể giúp cha chữa bệnh.

- Vậy việc ngày hôm nay thì sao?

Dương Trần lại hỏi.

Trần Bác cắn môi, nói với giọng đau khổ:

- Đó là một kẻ biến thái, gã đàn ông đó vốn là một thằng điên, tôi nhìn thấy gã chơi đùa với những đàn ông khác ở Thiên Phủ Chi Quốc, cách gã chơi khiến người kia bị tra tấn đến chết, lần đó vừa mới thấy, tôi đã sợ có lúc nào đó sẽ đến lượt mình, tôi luôn luôn trốn tránh, nhưng hôm nay gã đó muốn tôi đến, tên đại ca lưu manh vừa nãy định bắt tôi dâng cho gã, tôi đã không định làm ở đó nữa, định ngày mai sẽ xin thôi đi tìm việc ở nơi khác.

- Anh có biết tên của gã ta không?

Dương Thần gần như đã hiểu hết đầu cuối sự việc, xem ra tên biến thái mà Trần Bác nhắc đến đã là một kẻ biến thái hành động không biết xấu hổ nữa rồi.

Trần Bác lắc đầu:

- Tôi chỉ biết gã ta họ Chu, bọn họ đều gọi gã là công tử Chu, ngoài ra tôi không biết gì thêm, nhưng có vẻ như quyền lực của gã rất lớn, tên đầu sỏ họ Hằng kia thường hay nịnh bợ gã.

Dương Thần thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, cười nhẹ, vỗ vỗ vai Trần Bác:

- Anh cũng đừng lo lắng quá, nếu bệnh của cha anh thiếu tiền chữa trị thì có thể hỏi mượn tôi, sau này từ từ trả tôi cũng được, dù rằng tôi không giàu có nhưng cũng có thể giúp đỡ bạn bè, hơn nữa, tiền tiêu rồi thì còn kiếm được, chứ người mất rồi, thì chẳng còn gì nữa.

- Cảm ơn anh...

Trần Bác không kìm được nước mắt, anh ta lau mắt rồi lại cười bảo:

- Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không muốn lại mượn tiền của anh nữa, tôi và em gái đã nộp đủ tiền rồi, đã mượn tiền của bao nhiêu anh em bạn bè, em gái tôi thứ Tư sẽ đến Trung Hải, định sẽ tìm việc làm ở đây, hai anh em tôi cùng cố gắng làm việc trả nợ.

- Em gái anh đến Trung Hải làm sao? Không đi học nữa ư?

Dương Thần vẫn nghĩ em gái Trần Bác đến chỉ để thăm anh trai mà thôi.

Trần Bác chua xót lắc đầu:

- Em gái tôi rất hiểu chuyện, con bé nghỉ học giữa chừng, nhưng trường đại học họ bảo lưu thành tích, hai năm sau lại đi học tiếp.

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh đã nói là không cần mượn tiền nữa, thì tôi cũng không ép, nhưng nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với tôi, tôi rất rảnh rỗi, anh cũng biết mà.

Dương Thần nháy mắt.

Trần Bác đã nói hết tâm sự lơn nhất trong lòng, mà thấy Dương Thần vẫn không hề khinh thường mình, tâm trạng tốt lên rất nhiều, bất giác đỏ mặt nói:

- Dương Thần, nếu tôi mà là con gái, tôi nhất định sẽ cưới anh, anh là một người đàn ông đích thực.

Nhìn anh chàng công tử bột Trần Bác đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra những lời này, Dương Thần giật mình, gạt tay nói cứng:

- Chuyện đó... chuyện đó để kiếp sau nói... Ha ha...

f


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.