Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 77: Chương 77: Hoa lạ ban Quan hệ xã hội




- Đây là ân nhân cứu mạng tôi, vừa nãy tôi xém chút nữa là bị xe đụng, chính là chú đã kéo tôi lại.

Đường Đường trả lời chi tiết.

- Cái gì!?

Thấy mấy người vệ sĩ lộ vẻ chăm chú nghiêm trọng, Đường Đường cũng không giấu giếm đem chuyện mới xảy ra kể lại, nói đến chỗ nguy hiểm, khiến cho mấy vệ sĩ đổ mồ hôi lạnh. Thực sự mà bị xe đâm chết, bọn họ cũng không cần đi làm tiếp nữa, thậm chí muốn sống cũng khó!

Tiểu Dũng Ca nhìn Dương Thần ánh mắt kỳ quái, đi lên trước nói:

- Cảm ơn ông Dương đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi, không biết có thể hân hạnh mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến, để lão gia nhà chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn.

Ý tứ trong lời nói, chẳng qua là hoài nghi bản thân Dương Thần có ý đồ gây rối, hoặc là cùng một bọn với kẻ bắt cóc kia, đang diễn trò lừa gạt lấy lòng tin mà thôi.

Dương Thần làm sao không biết ý tứ trong đó, đừng nói bản thân không rảnh để đi qua đi lại với bọn họ như thế, dù cho có rảnh cũng không buồn chán đến giải thích cái gì, khoát tay nói:

- Tôi biết các anh đang nghĩ cái gì, chuyện và tôi không liên can gì, chủ nhân các anh đắc tội với ai thì đi tìm người đó, tôi chỉ tiện thể cứu mạng cô bé này thôi, đừng có vu cho tôi.

Tiểu Dũng Ca nhíu mày:

- Nếu ông Dương không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm thì không nên sợ hãi mà gặp mặt chủ nhân nhà tôi một lần.

Dường Thần cười lầm bầm nói:

- Cái này không liên can tới sợ hay không sợ, chủ nhân nhà các người dựa vào cái gì nói muốn gặp ta thì phải đi gặp gã? Sao không gọi gã đến gặp ta, ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với gã.

- Ông Dương, nếu không chịu phối hợp, đừng trách chúng tôi vô lễ!

Tiểu Dũng Ca thấy Dương Thần không chịu đi cùng bọn họ, càng cảm thấy người đàn ông này đáng nghi.

Mấy tên vệ sĩ khác thấy người đứng đầu có ý dùng biện pháp mạnh, lập tức vây vòng quanh Dương Thần, không cho Dương Thần rời khỏi, từng hung thần mang vẻ căm thù.

Lúc này Đường Đường ở bên không chịu được nữa:

- Tiểu Dũng Ca đây là thái độ gì thế! Dương Thần cứu tôi các anh làm sao muốn làm khó chú ấy, nếu thật sự chú muốn hại tôi, cứ để xe đâm chết tôi không phải xong rồi sao!

- Cô bé này còn hiểu biết hơn các người.

Dương Thần thở dài nói.

Tiểu Dúng Ca vẻ mặt cảm thấy kính nể lại nói:

- Tiểu thư có điều không biết, rất nhiều người thông qua cách này để tiếp cận mục tiêu, lại thu về lợi ích lớn hơn, tiểu thư đừng gây khó khăn cho chúng tôi.

Dương Thần bật cười ha hả:

- Ngươi nói không phân biệt hay là ………..Ta không đếm xỉa tới bọn thần kinh chúng mày, không muốn hối hận thì mau tránh ra cho ta.

- Vậy thì xem bản lĩnh ông Dương rồi.

Tiểu Dũng Ca nói, sai khiến đám người:

- Trói lại, đem về!

- Muốn chết…

Dương Thần thực sự nổi giận rồi, lúc đầu thấy đang trên phố, trước mặt người qua lại, không muốn huênh hoang khoác lác quá mức, nhưng bọn người này quả nhiên cứng đầu, không chết không ngừng.

Không đợi mấy tên vệ sĩ lại gần, Dương Thần liền cầm đầu mẩu thuốc lá ném đi một phát, lực tay mạnh mẽ khiến đầu mẩu thuốc bay ra như biến thành một quả trứng thép, đánh mạnh vào giữa trán tên vệ sĩ đối diện!

Tên vệ sĩ kia bị đầu mẩu thuốc lá đập thẳng tới xây xẩm mặt mày, ngã xuống đất choáng không đứng dậy nổi.

Tay chân Dương Thần cũng không để không, bằng mọi cách chuyển động một vòng phạm vi nhỏ, vì không để động tác của mình quá khiến người khiếp sợ, sử dụng vài động tác Karate nhẹ nhàng và khéo léo, đánh vài cước với mấy tên vệ sĩ, các tên này không bị gãy xương thì là đau nhừ bắp thịt ngã xuống đất không dậy nổi.

Nếu không phải kiềm chế tâm tính hơn nửa năm nay, Dương Thần đã giết hết bọn họ rồi.

Tiểu Dũng Ca trong lòng chấn động khó nói nên lời, anh ta đương nhiên nắm rõ trình độ võ thuật của bọn đàn em bao nhiêu, một chọi một với cao thủ đai đen Karate cũng còn dư sức, nhìn những động tác Karate bình thường của người đàn ông này, làm sao có sức lực mạnh mẽ như vậy!?

- Ông quả nhiên không phải người thường…

Tiểu Dũng Ca toát mồ hôi lạnh, che chắn Đường Đường đang ngẩn người ngơ ngác ở phía sau.

Dương Thần trừng mắt nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc vậy, cười lạnh nhạt nói:

- Đúng vậy, không phải người thường, ta muốn hại tiểu thư nhà ngươi. Thế nào? Ngươi thân mình còn chưa lo xong, còn bảo vệ tiểu thư, đừng nói đùa được không.

- Dù có chết cũng không cho ngươi làm hại Tiểu Đường cưng nhà ta!

Tiểu Dũng Ca toàn thân bắp thịt căng thẳng, nói với Đường Đường đang đứng sau lưng:

- Tiểu thư chạy mau, người này rất nguy hiểm!

Đường Đường sốt ruột nói:

- Tiểu Dũng Ca đừng đánh nữa! Các anh không đánh lại chú ấy đâu, Dương Thần sẽ không làm hại tôi đâu!

Lần đầu tiên Dương Thần vì một người đầu óc không tốt mà kích động muốn giết hắn, nhìn bằng nửa con mắt, tức cười nói:

- Dù ta biết khi ta nói người khác ngốc, cần nghĩ thử bản thân có phải ngốc hơn người đó không, nhưng ta không thể không thừa nhận, có nhiều người chính là vậy, tên khốn này đúng là ngốc hơn!

Hướng về phía Tiểu Dũng Ca đang căng thẳng này giơ ngón tay giữa lên, Dương Thần lắc đầu, quay người đi khỏi, người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng cũng không ai dám chặn đường Dương Thần.

Tiểu Dũng Ca thấy Dương Thần không có ý động thủ, thở phào một hơi, vội vàng đỡ Đường Đường lên xe Toyota, nói:

- Tiểu thư mau vào đi, chút nữa gã đó quay lại thì hỏng! Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này!

Nhìn Tiểu Dũng Ca đổ mồ hôi đầy đầu, Đường Đường không nói gì vỗ vỗ vào trán mình, cảm thán than oán nói:

- Tiểu Dũng Ca, trước đây thật không có ai nói anh ngốc sao?

Tiểu Dũng Ca sửng sốt một chút với câu hỏi không sao nói rõ được, gật gật đầu, trả lời:

- Không có, sao vậy tiểu thư?

- Thế bây giờ có rồi! Ngốc!!!

Đường Đường quát to một tiếng, quay mặt bỏ đi.

Chỉ để lại một mình Tiểu Dũng Ca giương mắt nhìn, nhìn đám huynh đệ đứng trên mặt đất, lại nhìn Đường Đường đi xa xa, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Thứ hai, Dương Thần lại lần nữa đem món điểm tâm nóng hổi vào văn phòng, đã mua nhiều điểm tâm rồi, cũng phải rút ra một ít kinh nghiệm tổng kết, như là thịt nhân bánh nhà nào nhiều, bột nhà nào đủ cứng, thậm chí sữa đậu nành nhà ai pha ít nước cũng rất tinh tường.

Những chi tiết nhỏ này trong cách nhìn của người bình thường có lẽ cảm thấy không sao cả, nhưng Dương Thần hưởng thụ cuộc sống giản đơn lại làm cho có mùi có vị, luôn cảm thấy hiệu quả kì diệu như bán xiên thịt dê nướng, quen tay hay việc mà.

Dĩ nhiên rồi, ý tưởng này nói ra, thế nào cũng lại dẫn tới sự coi thường của một đám người.

Trương Thái đến tương đối trễ xem ra tâm trạng rất tuyệt, kiểu tóc hơi uốn xoăn một chút, gương mặt càng tỏa ra vẻ dịu dàng xinh đẹp, mặc chiếc váy thắt lưng màu lam, tất lưới trắng, với eo thắt đáy lưng ong, mông to dáng người đi uyển chuyển, chỗ váy ngắn sát mông, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một dòng khe mờ mê người.

Sau khi nhìn Dương Thần cười vui vẻ, xách lên một cái túi bao quán thang, chần chừ một chút, Trương Thái lại cầm lấy hai cái sủi cảo dầu, nói:

- Cảm ơn nhé, ngày nào cũng cung cấp điểm tâm phong phú như vậy, tôi đã béo lên hai cân rồi.

Dương Thần đang cắn bánh nướng, đề xuất:

- Hôm nay bánh nướng rau khô mới mua hương vị không tồi, cô có thể thử xem.

- Anh tự giữ lấy ăn đi, tôi không thích ăn bánh nướng.

Triệu Hồng Yến một bên trêu chọc:

- Trương Thái lại tăng thêm phần điểm tâm như vậy nữa, ông xã sẽ không cần cậu nữa đâu.

- Hừ, ông xã không cần mình thì cùng lắm tìm lại người khác, bản thiếu phụ sợ không có đàn ông cần sao?

Trương Thái cười đắc ý nói, nhìn Dương Thần, ánh mắt đong đưa nói:

- Đúng không anh Dương.

Dương Thần bị tiếng “ anh Dương” này kích động thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội vã gật đầu:

- Đúng đúng, anh ta không cần tôi cần.

- Háo sắc.

Triệu Hồng Yến cười mắng một câu.

Đúng lúc này, một dáng người gầy nhỏ đi đến bên cạnh Dương Thần, nói:

- Dương Thần, làm phiền anh một chút.

Người đi đến là người từ trước đến nay trong văn phòng không hay nói chuyện, Trần Bác, là một người đàn ông có bề ngoài y như phụ nữ, cũng xem như một đóa hoa lạ trong ban Quan hệ xã hội.

- Chuyện gì, nói đi.

Dương Thần cười nói.

Trần Bác đột nhiên mặt hơi ửng đỏ, như là rất bẽn lẽn, ấp úng nói:

- Có chuyện muốn làm phiền anh một chút.

- Chuyện gì, nói đi.

Dương Thần dở khóc dở cười.

Trần Bác thu hết can đảm, mới nói:

- Tôi nghe nói anh có xe, muốn nhờ anh đi đến nhà ga đón giúp em gái tôi, tôi không quen đường ở Trung Hải, em gái tôi cũng lần đầu đến Trung Hải, chúng tôi sợ bị taxi lừa, hơn nữa rất đắt. Muốn hỏi anh có rảnh không…

Càng nói về sau, âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

- Chút chuyện này anh dùng dáng vẻ nói không nên lời sao.

Dương Thần cười đáp:

- Nói đi, khi nào, tôi ngày nào cũng rất rảnh.

Trần Bác lộ ra vẻ cảm kích tươi cười:

- Chính là thứ tư tuần này, xe lửa buổi chiều, thật là làm phiền anh quá!

- Đến lúc đó gọi tôi một tiếng là được rồi.

Dương Thần trả lời tiếp.

Mấy cô gái ban Quan hệ xã hội ngồi gần nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều tỏ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Trần Bác chủ động tìm người giúp đỡ thật là hiếm thấy.

Đợi Trần Bác trở về xong, Dương Thần tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi, nhưng đã không còn là trò “Tinh mắt” nữa, mà là một loại tương tự với trò chơi nhảy nhót siêu cấp Mary, điều khiển một người nhỏ bé ăn trái cây trong các màn.

Cảnh tượng này bị các nữ đồng nghiệp nhìn thấy, lại lần nữa Dương Thần không có gì để chống đỡ.

Không bao lâu, Mạc Thiện Ny mặc một bộ âu phục màu đen toàn thân, áo trong màu trắng, tay xách chiếc túi Chanel da nâu nhạt thướt tha đi đến, đến bên cạnh bàn Dương Thần cầm lấy gói sữa đậu nành và một gói bánh bao, nói một tiếng “Cảm ơn”, liền đi vào trong phòng làm việc của trưởng ban.

- Dương Thần, anh có phát hiện thấy, sắc mặt của trưởng ban chúng ta không tốt lắm, khá tiều tụy, có phải thất tình rồi không?

Triệu Hồng Yến bỗng nhiên dựa sát vào nói.

Dương Thần nhìn vào văn phòng bên kia như thoáng chút suy nghĩ, cười nhẹ nhõm nói:

- Tôi làm sao biết được, nhưng thái độ tốt rất nhiều rồi chứ, ít nhất cầm điểm tâm và nói cảm ơn.

Nói xong lại tiếp tục chơi trò chơi, cũng không để ý Triệu Hồng Yến đang ở bên nói thầm thì đoán già đoán non.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.