Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 8: Chương 8




Kiều Ân Ân cô hôm nay thức sớm hơn mọi khi, cô vừa thức liền thay đồ, búi gọn gàng tóc mà nhanh chân chạy xuống nhà, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng bếp bước đến vỗ nhẹ lên vai dì Lưu, nhẹ cười kéo dì Lưu ngồi xuống ghế nói.

“Dì ơi, dì làm cho Tần gia bao lâu rồi ạ”

Dì Lưu nghe cô nói liền đưa mắt nhìn chăm chú cô vài giây rồi nhẹ cười nói.

“Tại sao, hôm nay thiếu phu nhân lại có hứng thú nghe những chuyện này thế ạ”

“Dì đừng vòng vo nói nhanh đi ạ”

Dì Lưu nhìn cô đang nôn nóng muốn nghe chuyện, liền lắc đầu nhìn cô nhẹ cười nói.

“Nếu tính đến nay, thì chắc là 27 năm thì phải”

“Vậy, dì đi theo Sở An đến bây giờ sao”

“Đúng, tôi theo cậu chủ từ lúc cậu chủ còn bé xíu cơ, tuy cậu xuất thân giàu có nhưng không ỉ thế mà hiếp đáp người khác đâu, cậu rất dễ mềm lòng đấy, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp”

Kiều Ân Ân cô nghe những lời dì Lưu nói xong liền im lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn dì Lưu vài giây nói.

“Vậy, ba mẹ anh ấy đâu, sao từ lúc tôi vào Tần gia chẳng thấy”

Câu hỏi của Kiều Ân Ân cô làm dì Lưu nghe thấy liền đưa ngón tay đặt nhanh lên miệng cô, im lặng vài giây, đưa tay nắm chặt tay cô mà liếc nhìn xung quanh thì thầm nói.

“Tôi nói cho Thiếu phu nhân biết, phu nhân không được nói lớn đấy, ông chủ và bà chủ đã bỏ cậu chủ từ lúc nhỏ,cậu chủ rất ghét hai người họ, nên cậu chủ không muốn ai nhắc đến hai người họ trong cân nhà này, cô hãy nhớ đấy không được nhắc đến ông chủ bà chủ trước mặt cậu, cô mà nhắc thì cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên đấy”

Cô nghe những lời dì Lưu vừa nói liền im lặng mà ngơ người ra thầm nghĩ.

(Tên thần kinh này xem ra mình đáng thương, mà hắn còn đáng thương hơn cả mình)

Dì Lưu thấy cô ngơ người liền đưa tay lay người cô, nói.

“Thiếu phu nhân, cô làm sao thế”

“Tôi không sao”

Cô dựt mình liền đứng lên, nhanh chân bước lại bếp mà loay hoay phụ giúp dì Lưu nấu ăn, dì Lưu liếc mắt nhìn cô rồi lắc đầu nhẹ cười. Cô nghe những lời dì Lưu đã nói liền mềm lòng, cô đích thân làm những món ăn ngon đầy yêu thương trong đấy, đã dọn đầy bàn để đợi anh về ăn nhưng đợi đến thức ăn đã nguội chẳng thấy anh về,cô cứ đứng ngóng ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ, thấy thế dì Lưu bước đến nhìn cô nói.

“Thiếu phu nhân, chắc công ty có chuyện nên cậu chủ không về, hay cô ăn trước đi khi nào cậu chủ về cô làm lại món khác”

Cô nghe dì Lưu nói liền xoay người, vẻ mặt giận dữ, dậm mạnh chân nói mà một nước bỏ lên phòng.

“Tôi no rồi, tôi không làm nữa, muốn ăn thì dì tự làm cho anh ấy đi”

Cô vào phòng đóng mạnh cửa lại, bước thẳng đến ghế mà mạnh xuống vẻ mặt giận dữ mà nói.

“Kiều Ân Ân mày làm sao vậy, tại sao mày thấy khó chịu khi anh ấy không về chứ”

Cô ở trong phòng suốt một ngày chẳng xuống ăn cơm,đến tối cũng chẳng thấy xuống để xem ti vi với dì Lưu, dì Lưu biết cô đã giận mà chẳng quan tâm cô, lắc đầu cười nói.

“Tôi không làm cô hết giận đâu, nếu có đói thì ráng đi khi nào cậu chủ về tôi sẽ bảo cậu chủ mang thức ăn lên cho cô liền”

Dì Lưu vừa nói vừa cười không lâu, thì tiếng xe ô tô ngừng lại, dì Lưu liền nhóm người nhìn thấy anh liền chạy nhanh ra dịnh tay anh mà nói.

“Cậu chủ, cả buổi hôm nay sao cậu không về, có một người đợi cậu nguyên ngày mà chẳng ăn uống gì đấy”

“Là ai thế, chẳng lẻ dì sao”

Anh vừa nói vừa cười mà đi vào, còn dì Lưu chạy theo sau mà nhanh miệng nói.

“Là thiếu phu nhân đấy, thiếu phu nhân hôm nay đích thân làm rất nhiều món ăn tình yêu, đợi cậu về, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu nên nổi giận bỏ lên phòng đến giờ này vẫn chưa chịu xuống ăn cơm đấy”

Chân anh đang đi liền ngừng lại, nhanh xoay người, đưa mắt nhìn hướng phòng ngủ rồi lại nhìn dì Lưu nhíu mày nói.

“Kiều Ân Ân sao, dì nói thật chứ, cả ngày chẳng ăn gì sao”

Dì Lưu nghe anh nói liền nhanh gặt đầu, anh đứng im lặng hồi lâu rồi xoay người lên phòng. Anh đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào, bước vào phòng tay liền đưa lên cởi cái cà vạt nói.

“Đã ăn uống gì chưa”

Cô nghe tiếng anh, liền hí mắt lên nhìn nhưng thấy anh nhìn cô liền nhắm nhanh lại, anh liền cau mày nhìn cô nhẹ cười rồi chậm rãi bước đến đưa tay ôm chặt eo cô thì thầm bên tai nói.

“Vợ yêu à, em đã ngủ rồi sao”

Câu nói bên tai cô, làm cô khó chịu mà nhanh ngồi dậy, liếc mắt nhìn anh mà quát lớn.

“Đồ thần kinh, ai cho anh ôm tôi”

“Cô là vợ tôi, thì tôi có quyền ôm thôi”

Cô nghe anh nói liền im lặng hồi lâu, anh nhìn cô khó chịu liền nhẹ cười nói.

“Giận tôi à”

“Ai thèm giận đồ thần kinh như anh”

Anh chỉ vừa nói xong thì cô liền nói nhanh lời anh, anh xoay người đưa tay cởi cái áo sơ mi vừa cởi vừa nói.

“Haizz, vậy ai làm món cơm tình yêu đợi tôi, ai cả ngày hôm nay chẳng ăn cơm thế hả”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.