Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 7: Chương 7




Chiếc xe ô tô vừa đậu trước cửa Tần gia, Kiều Ân Ân cô nhẹ đưa tay đẩy cửa bước ra, anh nhìn thấy liền nhanh xuống xe bước đến để tay lên vai cô nói.

“Cô như thế thì làm sao đi vào nhà, để tôi bế cô”

Cô liếc mắt nhìn bàn tay anh đang để lên vai cô vài giây rồi chậm rãi đưa đôi mắt nhìn anh, cơ thể đầy nước của cô cứ run rẩy cả lên, cô đưa tay xô tay anh khỏi vai cô ngập ngừng nói.

“Tôi, tôi tự vào được, anh tránh ra đi”

Cô nói xong liền xô anh một bên, tay níu cái váy chậm chạp đi vào, chưa đến cửa thì ngã lăn xuống sàn nhà, anh nhìn thấy liền hoảng hốt chạy lại bế cô vào nhà, người làm nhìn thấy anh bế cô vẻ hoảng hốt liền chạy theo luôn miệng nói.

“Thiếu, thiếu gia, thiếu phu nhân làm sao thế ạ”

Anh chẳng màng đến lời của mấy cô người hầu, mà bế cô chạy thẳng lên phòng, đột nhiên quát lớn.

“Còn đứng đấy làm gì,mau gọi bác sĩ đi”

Bọn người hầu nghe anh quát lớn hoản loạn mà nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ, không lâu bác sĩ đến, mang đồ khám cho cô, xoay nhìn anh cười nói.

“Xem ra, cậu rất quan tâm cô gái này thì phải, cô ấy là ai nói cho thằng bạn này nghe đi”

“Vợ tôi”

Chàng bác sĩ nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn Kiều Ân Ân rồi lại nhìn anh nói.

“Vợ cậu, khi nào sao cậu chẳng mời tôi”

“Mới đây thôi, là bọn nhà Kiều gia hoán đổi cô dâu, người tôi lấy là Kiều Thanh Thanh nhưng khi lên xe thì chính là cô ấy, tôi biết chắc Kiều gia sẽ không để con gái cưng của họ gã cho một người không quen không biết thậm chí chẳng biết cả mặt mũi, nhưng cô ấy thật ngốc lại làm vật thế thân cho chị gái mình, cậu xem một người suốt ngày bị chính mẹ ruột mắng chửi đánh đập, chị gái ghét bỏ luôn kiếm cách để hành hạ nhưng cô ấy không bỏ bụng mà cam tâm tình nguyện chấp nhận để lấy tôi, cậu xem tôi này tôi đẹp trai, tài giỏi thế này tại sao chẳng ai quan tâm, chăm sóc tôi hả”

Chàng bác sĩ nghe những lời anh nói liền nhìn anh vài giây, rồi bước đến câu cổ anh nói.

“Này, cậu hãy nhớ kĩ, cậu bây giờ là Tần Sở An lạnh lùng, tàn bạo không phải là Tần Sở An ngày xưa bị người khác lăng mạ, đánh đập cậu rõ chưa”

Những lời chàng bác sĩ nói ra làm anh cúi đầu im lặng hồi lâu, chàng bác sĩ vỗ mạnh lên vai anh rồi nhanh đứng lên đưa tay chỉ vào anh nói.

“Tần Sở An mà tôi biết cũng có lúc phải mềm yếu thế sao, này, nếu mềm yếu thế thì đến mà chăm sóc cho người ta, người ta cũng cần có sự chăm sóc của cậu đấy”

Chàng bác sĩ nói xong liền liếc mắt ra lệnh cho anh chăm sóc Kiều Ân Ân, anh nhìn thấy liền bặc cười rồi nhanh đứng lên tiến gần chàng bác sĩ câu chặt cỗ cười nói.

“Tôi chăm sóc cho cô ấy, khi cô ấy tĩnh lại sẽ bảo tôi là đồ thần kinh đừng chạm vào tôi”

Chàng bác sĩ liền bặc cười khi nghe những lời anh nói,xoay người mà trố mắt nhìn anh vài giây nói.

“Cậu làm gì quá đáng nên người ta đề phòng cậu thế thôi, cậu còn cằn nhằn, thôi bệnh viện còn nhiều bệnh nhân đợi tôi, tôi về trước đây”

Anh liền nhẹ cười gặt đầu khi chàng bác sĩ nói về, anh thở dài rồi bước lại bàn cằm lấy hũ thuốc mà chàng bác sĩ để lại, anh nhìn hũ thuốc mà nói.

“Sáng một viên, chiều một viên, tối một viên, Hơizz, tôi phải canh từng giờ cho cô uống thuốc hay sao,rắc rối”

Anh nói xong liền quăng hũ thuốc trên ghế, bước đến giường ngồi cạnh cô, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu thầm nói.

(Đồ ngốc này, bình thường đã xinh, đến ngủ mà cũng xinh đến thế, cô định quyến rũ Tần Sở An tôi hay sao hả)

Anh nhìn cô không lâu, liền đưa tay mà nhanh xoa đầu, anh đứng lên bước lại ghế cạnh giường mà tựa đầu vào ngủ, không lâu sau, cô tĩnh lại chậm rãi chống tay mà ngồi dậy, cô liếc nhẹ ánh mắt nhìn xung quanh đột nhiên ánh mắt lại đứng yên một chỗ vài giây, cô cằm lấy cái mền chặm rãi bước xuống giường tiến gần anh nhẹ nhàng đắp cho anh, nhìn anh vài giây nói.

“Đồ thần kinh này chăm sóc cho mình đến ngủ quên luôn hay sao, lại gần tên này thật là ấm áp”

Cô vừa nói xong, chặm rãi đưa tay lên khuôn mặt anh, nhưng lại bị anh nhìn thấy, cô hoảng loạn liền rút tay lại nhanh xoay người nghênh ngang nhìn anh nói.

“Đồ thần kinh, tôi, tôi chỉ thấy anh nằm ngủ mê quá nên, nên sẵn tay lấy mền đắp cho anh thôi”

Anh vừa nghe cô nói xong liền đưa tay nắm chặt lấy tay cô mà kéo cô ngã vào lòng anh, anh đưa tay mà ôm chặt eo cô, xoay đầu mà thỏ thẻ bên tai cô nói.

“Thật sao, cô xem hồi nãy tôi thấy có một bàn tay nhỏ nhắn đang sờ vào mặt tôi, cô nghĩ ai mà dám sờ vào mặt Tần Sở An này thế hả”

“Tôi,tôi sao biết mà anh hỏi tôi hả”

Cô nói xong liền nhanh đứng lên,kéo lại cái áo mà xoay người chạy đi, anh đưa mắt nhìn bặc cười lớn nói.

“Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy Kiều Ân Ân”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.