Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 39: Chương 39




Kiều Ân Ân cô bước ra khỏi bệnh viện, mẹ Kiều Thanh Thanh nhanh bước lại níu lấy tay cô nhìn cô nói “Ân Ân dì muốn nói chuyện cùng con một lát“. Sở Nam nghe thấy liền đưa mắt nhìn cô, cô liền nhìn anh anh gật nhẹ đầu nói rồi xoay đi “Vậy em nói chuyện với dì đi, anh còn việc phải giải quyết“.

*Quán Cafe*

“Ân Ân, từ khi con ở cùng dì, dì có không hài lòng về con, dì luôn tìm mọi cách để đuổi con khỏi Kiều gia, dì còn tiếp tay với Thanh Thanh để hại con, những chuyên gì làm bây giờ giờ rất hối hận, dì thành thật xin lỗi“. Kiều Ân Ân nghe thấy những lời mẹ Kiều Thanh Thanh nói liền im lặng vài giây rồi cúi đầu nhẹ nói “Tôi không để bụng những chuyện đó đâu“. Đột nhiên bàn tay mẹ Kiều Thanh Thanh đưa đến nắm chặt lấy tay cô, cô liền liếc mắt nhìn,bà liền nói “Con có thể giúp gì một chuyện được không? “.

Kiều Ân Ân vẫn ngạc nhiên chừng mắt nhìn bà, bà liền nói tiếp “Con giúp dì thuyết phục Sở An ở cạnh Thanh Thanh yêu thương nó những ngày cuối cùng được không?” Cô nhìn thấy bà khóc liền siêu lòng, tay nhanh rút lại, bà liền nói tiếp “Dì biết con không thể nào tha thứ cho Thanh Thanh, nhưng con hãy nể tình chị em suốt mấy năm qua mà giúp nó lần cuối đi con“.

Bà thấy cô im lặng, nhanh đứng lên quỳ trước cô, cô hoảng hốt liền nhanh đứng lên đưa tay níu lấy bà đứng lên mà nói “Dì mau đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa“. Bà vẫn cứ quyết quỳ trước cô, cô liếc mắt nhìn xung quanh vì mọi người đang nhìn vào cô, cô liền nói tiếp “Để tôi xem, nếu được tôi sẽ giúp dì“. Nghe thấy những lời cô nói, bà liền vui mừng đứng lên, cô đưa tay lấy cái ví nói rồi xoay người bỏ đi “Tôi về trước“.

Cô lê bước trên đường, chân cứ đi nhưng mãi nghĩ đến những chuyện lúc xưa, đôi mắt lại từ từ rơi lệ, nhưng lại nhanh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đấy.

Từ khi về đến giờ, cô cứ mãi thất thần, chẳng quan tâm những việc xung quanh, cô đang ngồi chải tóc trước gương nhưng cứ mãi ngây người, Sở Nam anh từ phòng tắm bước ra, thấy cô ngồi ngây người liền nhanh bước đến đặt tay lên vai cô nói “Ân Ân em đang nghĩ chuyện gì đến ngây người ra thế hả? “ cô liền hoảng hốt, nhanh xoay người nhìn anh vài giây nói “Không gì cả, chúng ta đi ngủ đi“.

Cô nói xong liền đứng lên bước lại giường, nhưng lại bị Sở Nam níu lại nói “Em và dì nói chuyện gì? Nói với anh giải quyết được anh sẽ giải quyết cho“. Cô nghe thấy liền nhìn chằm chằm vào anh, kéo anh lại ghế ngồi nói “Hôm nay, dì bảo em giúp dì thuyết phục Sở An mấy ngày cuối cùng yêu thương chăm sóc Thanh Thanh coi như tâm nguyện cuối cùng của chị ta “.

Anh nghe thấy liền im lặng, cô nhìn anh rồi nhanh tựa đầu vào vai anh nói tiếp “Nếu em giúp dì, em phải gặp Sở An, anh có đồng ý không? “. Sở Nam nghe thấy nhẹ cười, choàng tay qua vai cô nói “Anh tại sao lại không được chứ, nếu gì đã cầu xin em thì em giúp gì lần cuối đi“. Cô nghe thấy anh nói, nhanh bậc dậy đưa mắt nhìn anh nói tiếp “Anh thật sự không sao chứ? “. Anh liền nhìn cô nhẹ cười lấc đầu nói “Thật, anh chẳng sao cả“.

Anh vừa nói xong, cô liền im lặng rồi tiếp tục tựa vào vai anh, cô liền nói “Tại sao? Anh cứ mãi quan tâm tới em, cho em tất cả mọi thứ em cần mà không cần nhận lại gì cho anh thế hả? “. Anh nghe cô nói, liền hít thở sâu, ôm chặt lấy cô nói tiếp “Anh đã nói vì anh yêu em, em là cả cuộc sống của anh, nếu em sống tốt thì cuộc đời của anh sẽ tươi đẹp cùng em, còn nếu cuộc sống không tốt thì cả cuộc sống anh chẳng gì tốt đẹp cả“.

Cô nghe thấy những lời anh nói, nhanh liếc mắt nhìn anh vài giây nói tiếp “Em chỉ giả tỉ thôi nghe, giả tỉ một ngày nào đó, em rời bỏ anh mà chẳng lời giải thích anh có hận em không? “. Anh nghe cô nói liền nhìn cô, nói “Không, vì đó là quyết định của em anh sẽ tôn trọng“. Cô nghe thấy đột nhiên bậc khóc mà nhào đến ôm chặt lấy anh, anh ngạc nhiên từ từ ôm lấy cô nói “Em làm sao thế?” Cô nhanh đưa tay gạt đi nước mắt rồi nhìn anh nói “Không gì cả, khuya rồi chúng ta ngủ thôi“.

*Quán Cafe*

Kiều Ân Ân cô hẹn anh, và anh đã đến ra sớm để đợi cô, mắt cứ mãi nhìn vào cái đồng hồ nôn nóng, thấy cô liền vui vẻ gọi cô, cô nhìn thấy liền bước đến kéo ghế ngồi, anh liền nói “Em gọi anh đến có việc gì không? “. Anh đưa tay để cái kính xuống bàn, rồi nhìn anh nói “Hôm nay, tôi gọi anh chỉ để nói với anh một chuyện rồi tôi đi ngay“. Anh nhìn cô nói “Em nói đi“. Cô nghe anh nói dứt câu liền nói tiếp “Chỉ là, dù sao anh và chị ta cũng chung sống với nhau mấy năm, hiện tại chị ta bệnh nặng anh đừng thiếu sự quan tâm với chị ta như vậy, chị ta cũng không còn sống được bao lâu cũng muốn anh yêu thương, chăm sóc chị ta trước lúc chết đi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.