Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 37: Chương 37




Ân Ân cô vừa anh xong, thì người phụ nữ liền ngất nhanh lời nói “Tôi chỉ muốn ẩm cháu do chính Thanh Thanh mà thôi“. Cô nghe thấy người phụ nữ nói, tay đang cau lấy tay Sở Nam liền nhanh buông ra, nhẹ cười nói “Chỉ tiếc mẹ chờ hơi lâu“. Cô vừa nói xong liền nhanh đứng lên bỏ đi, Sở Nam thấy cô rời đi liền nhanh đứng lên chạy theo cô, còn Sở An liếc mắt nhìn cô vài giây rồi đưa tay đẩy ghế nhanh đứng lên bước đi nhưng lại bị ả Thanh Thanh níu lại nói “Em cấm anh đi theo cô ta“. Sở An anh vẫn không màng lấy vô, hắt tay cô mạnh rồi tiếp tục bước đi.

Sở An anh cứ loay hoay tìm Ân Ân cô, cô đang đứng đợi Sở Nam lấy xe đến đón cô. Sở An từ sau bước đến nắm lấy tay cô nói “để anh đưa em về“. Cô liền xoay người lại, đưa mắt nhìn anh rút nhanh tay lại nói “Không cần, Sở Nam đã đưa tôi về“. Sở An vẫn không quan tâm câu cô vừa thốt lên, nắm chặt lại tay cô kéo cô đi, nhưng Sở Nam bước đến nắm lấy tay Ân Ân kéo cô về phía anh nhìn Sở An nói “Nhớ kĩ, Ân Ân bây giờ là chị dâu của em đấy“.

Sở An bỗng nhiên nhanh bước đến đánh mạnh vào mặt Sở Nam nói “Đối với tôi cô ấy là người tôi yêu chứ không phải chị dâu em rể“. Sở Nam nghe thấy liền đưa tay đánh lại Sở An một cái mạnh, Sở An tức giận lên xong đến nhưng Ân Ân cô lại chạy nhanh đến xô Sở An khỏi Sở Nam quát lớn “Đã thôi chưa, hai người đã lớn hãy cư xử như một người lớn đừng như trẻ con được không? “.

Sở Nam đưa tay chỉnh lại áo, vẻ mặt tức giận nhìn lấy Sở An, Sở An nhìn lấy cô nói tiếp “Chính anh ta là người cướp em khỏi tay anh nên anh ta không có quyền gì để nói với anh“. Ân Ân cô nghe thấy liền trừng mắt nhìn Sở An quát lớn “ Anh thôi đi, anh đừng cứ trách người khác mà không nhìn lại bản thân anh, vì anh nghĩ tôi đã thuộc về anh và anh không bao giờ có trách nhiệm giữ lấy, đến một ngày anh thấy tôi sắp mắc vào một người khác, thì anh bắt buộc phải dành lại tôi như bản năng của một thằng đàn ông.”

Sở An nghe cô nói liền nhanh đến, nắm lấy tay cô, nhìn cô nói “Tại sao em lại nghĩ anh như thế, anh giành lại em vì anh yêu em, anh không muốn em tthuộc về người khác“. Ân Ân cô nhanh đưa tay ngân lời anh lại, nói “Tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa” rồi xoay người cau lấy tay Sở Nam bỏ đi.

Cô bỗng nhiên lại rơi nước mắt, cô cố che đi nhưng lại bị Sở Nam nhìn thấy, anh liền đặt tay lên vai cô, đưa mắt nhìn cô nhẹ nói “ Chúng ta sống cùng nhau cũng được vài năm, anh cũng hiểu em khá nhiều, anh cũng biết em cố che đi cảm xúc khi ở bên anh, và suốt mấy năm nay chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng anh luôn xem em là vợ nhưng em chỉ tỏ ra vẻ bên ngoài rằng em là vợ anh nhưng sâu bên trong anh biết em có ai, anh không muốn anh là người ràng buộc em nên em hãy làm theo những gì em muốn anh luôn ủng hộ em“.

Cô nghe những gì anh nói liền bước đến ôm chặt lấy anh mà khóc nấc lên, anh cũng chỉ cố che đi cảm xúc của mình dang rộng đón tay mà đón cô vào lòng.

Sở An vừa bước vào nhà, Thanh Thanh liền bước ra. Trừng mắt nhìn anh tức giận quát lớn “Tại sao anh lại dám bỏ em một mình ở nhà hàng thế hả? “. Anh nghe thấy chẳng màng lấy ả liếc nhẹ nhìn ả rồi bỏ đi nhưng lại bị ả kéo lại nói tiếp “Anh đứng lại đi, mỗi lần chúng ta nói chuyện anh chẳng ở lại dù 1 giây, tại sao khi ở cùng cô ta anh lại níu kéo lâu thế hả anh nói đi, anh nói đi tại sao hả? “.

Anh dùng tay hắt mạnh tay ả khỏi anh, làm không mất thăng bằng nên ngã mạnh xuống sàn nhà, ả vừa ngã xuống đầu óc ả cứ xoay vòng tay chóng không vững, ả liền chậm rãi đưa tay đặt nhẹ lên trán, từ mũi máu từ từ chảy nhanh ra, ả liền đưa tay chạm nhẹ vào tay run rẩy khi nhìn thấy máu rồi ngã lăng xuống sàn nhà, Sở An anh hoảng hốt liên chạy nhanh lại lây người ả gọi lớn “ Này, Thanh Thanh, cô làm sao thế, Thanh Thanh cô đừng dọa tôi đấy“.

*Bệnh viện*

Anh vừa thấy bác sĩ bước ra, liền đứng lên bước đến liền nói “Cô ấy, bị gì vậy bác sĩ“. Bác sĩ liền nhìn anh nhẹ lắc đầu nói tiếp “Anh hãy chuẩn bị tinh thần cô ấy bị ung thư máu chắc có lẽ không sống lâu thêm được nữa” nói xong liền bỏ đi. Anh liền ngạc nhiên đứng im lặng vài giây rồi bước vào phòng với ả, ả nhìn thấy anh liền nhìn anh chậm rãi nói “Anh, anh đến gần em được không? “.

Anh nghe ả gọi liền nhìn ả im lặng rồi đưa chân bước đến gần ả, ả nhìn thấy liền chậm rãi đưa tay, đôi tay đang ghim tiêm thuốc vào chậm rãi nắm nhẹ tay anh nhìn anh nói “Em không giành anh lại được, còn tâm nguyện cuối cùng anh, anh thực hiện cùng em được không”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.