Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 28: Chương 28




Cô nghe anh nói liền đứng ngay người vài giây, nước mắt từ từ rơi xuống, cô đưa tay gạt lấy nước mắt, nhìn anh nói “Được anh muốn ly hôn, thì ly hôn đi“. Anh cũng im lặng vài giây, đưa tay định nắm lấy cô nhưng cô liền xoay người bỏ đi. Hai đôi mắt ướt đẫm mà chạy khỏi nhà, cô ngồi nép mình vào bên cổng lớn nhà họ Tần mà khóc thét lên, mõi khi cô buồn đều do Tần Sở Nam đến bên cô, anh bước đến nhìn cô với ánh mắt thương xót rồi nói lớn “Kiều Ân Ân tại sao lần nào khi anh gặp em em đều khóc hết vậy“. Cô nghe thấy giọng nói Sở Nam liền đứng lên, chạy nhanh đến mà ôm chặt anh. Anh liền nói “ Xem ra anh chỉ là cái bia đỡ đạn rồi, buồn vui giận dỗi em đều lấy anh mà để trút mọi buồn phiền“.

Cô nghe anh nói càng khóc lớn hơn. Anh kéo cô khỏi người anh, đưa mắt nhìn cô vài giây nói “Em làm nữa, tại sao dùng ánh mắt đấy nhìn anh“. Cô vẫn im lặng, xoay người bước nhanh đến chiếc xe ô tô, mở cửa bước vào. Anh nhìn thấy liền nhanh bước vào xe, nói “Em muốn đi đâu“. Cô nói nhanh “Càng xa nơi này,càng tốt“.

*Biển*.

Chiếc xe ô tô đậu ngay trên bãi cát vàng, liếc nhìn phía trước là dòng nước biển đang gợn sóng trên bề mặt, đôi nhẹ nhắm sẽ nghe tiếng sóng vỗ liên tục. Cô đưa tay đẩy nhanh lấy cánh cửa bước chân xuống bãi cát vàng ươm, nhẹ nâng chân tiến về phía trước, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhẹ nhắm, nghe tiếng sóng vỗ êm tai. Tần Sở Nam chậm rãi bước gần cô nhẹ nói “Em có thích nơi này không?“.

Đôi mắt cô nhẹ mở, đôi môi nhẹ nhếch lên cười xoay nhẹ người lại nhìn Sở Nam anh nói “Yên tĩnh, phong cảnh đẹp em rất thích“. Anh nghe cô nói liền nhẹ cười, xoay người bước đến chiếc xe, đưa tay cằm lấy chai rượu vang và hai cái ly đưa cao phẫy nhẹ trước mặt cô cười nói lớn “Nhâm nhi một ly rượu sẽ rất thoải mái đấy“. Cô nghe anh nói liền nhẹ cười.

Anh bật nấp rượu, rót nhanh vào ly. Cô liền đưa tay cằm lấy, anh liền rút nhanh lại nhìn cô nói “Với một điều kiện, khi say không được quậy với anh“. Cô dựt nhanh ly rượu nhếch môi cười với anh nhanh nâng ly rượu mà uống. Cô vừa nhâm nhi vừa nhìn về hướng biển xa xôi, anh liếc nhìn cô vài giây nói “Em định chốn tránh Sở An đến bao giờ“.

Cô nghe thấy,liền hạ ly rượu xuống, xoay nhẹ đầu về hướng anh im lặng nhìn anh vài giây nói “Khi tâm trạng em tốt hẳn em sẽ quay về“. Cô vừa nói xong liền nâng ly mà tiếp tục uống cùng anh.

*Tần gia*.

Cô thì đang vui vẻ bên Sở Nam còn Sở An chẳng tìm thấy tung tích cô liền lo lắng chẳng yên, cứ đúng lên rồi lại ngồi xuống, hết đi xuống nhà rồi lại đi lên. Kiều Thanh Thanh từ trên lầu nhìn xuống thấy anh đứng ngồi chẳng yên liền nhanh bước xuống nói “Anh à,làm ơn anh đừng đi qua đi lại dùm em,làm em choáng cả mặt rồi này. Trong mong gì loại như cô ta,anh lo lắng cho cô ta chắc hẳn gì cô ta lo lắng cho anh, hay đang vui vẻ cùng tên đàn ông khác rồi đấy“.

Anh nghe cô nói liền tức giận, xoay sang quát Kiều Thanh Thanh nói “Cô im đi,Ân Ân không phải loại người như vậy, nếu cô thấy choáng thì ở hẳn trong phòng đừng ra ngoài để thấy tôi“. Kiều Thanh Thanh nghe anh quát liền tức, trừng to đôi mắt nhìn anh vài giây rồi bỏ nhanh lên phòng. Anh cũng liền xoay người, cằm nhanh lấy cái điện thoại mà bấm gọi cô, nhưng nhận được là “Thuê bao hiện người này không thể nhận cuộc gọi“. Anh liền hạ điện thoại xuống,bấm gọi liên tục nhưng chẳng gọi được cô.

Cô và Sở Nam anh người ngoài nhìn vô cứ tưởng đôi nam nữ yêu nhau, vì cô và anh rất thân mật. Cô đã say rượu cứ tựa đầu vào vai Sở Nam mà nói “Em ước gì, người em đang tựa đầu vào chính là Sở An,Sở Nam anh nói xem tại sao em lại khổ như thế“. Anh nghe cô nói liền im lặng, cô nâng đầu lên, đưa mắt nhìn anh, nhẹ cười nói “Chẳng lẻ,danh phận thế thân chỉ là thế thân hay sao? Em ước quay về lúc trước, là cô gái chỉ biết xoay vòng trong bếp, chẳng để ý gì đến chuyện tình yêu và cuộc sống phức tạp bên ngoài“.

Cô nói xong nước mắt từ từ rơi xuống, cô nhanh tay gạt bỏ nước mắt, xoay về hướng biển hai mắt nhẹ nhắm lại vài giây,một lời nói làm cô phải nhanh mở mắt lên mà chăm chú đưa mắt Sở Nam “Nếu một người đàn ông không tốt với em,thì còn anh,anh sẽ là người tốt với em đến cuối cuộc đời“.

Cô nghe những lời anh nói liền ngây người, cứ đưa mắt nhìn anh. Anh nhìn cô bằng ánh dịu dàng, từ từ kê sát vào hôn cô, cô hầu như đã rung động với những lời anh nói, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, anh chỉ vừa chạm môi cô cô liền mở nhanh mắt xoay đầu sang chỗ khác, đưa tay chóng nhanh dậy,bước đến chiếc xe mở cửa bước vào. Anh hít thở sâu đứng nhanh dậy,bước đến cô nói “Em nghỉ sớm đi,sáng mai anh đưa em về“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.