Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí

Chương 46: Chương 46: Tràn Hạo bối rối.




Chiếc xe Jeep của Lãnh Dương vừa dừng lại trước cửa bar Night Angel, Tràn Hạo đã thô bạo mở toang cánh cửa xe ra, anh nóng giận hiên ngang bước xuống xe.

Tràn Hạo không quan tâm đến ánh mắt tò mò hiếu kỳ của những người đứng chung quanh đang nhìn chăm chăm vào anh.

Tràn Hạo với nét mặt ma quỷ ánh mắt chứa đựng sự chết chóc đi xăm xăm thẳng vào trong phòng VIP.

Đi ngang qua cửa chính một tên nhân viên xét thẻ hội viên đang cẩn thận thi hành nhiệm vụ của mình, hắn không biết sống chết muốn bước tới kiểm tra thẻ hội viên của anh.

Ánh mắt hung dữ của Tràn Hạo vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh không có ý định dừng bước chân của mình lại vì bất cứ một ai.

Tràn Hạo cau mày tức giận anh vươn tay đẩy tên nhân viên phục vụ đang cố tình ngăn cản anh, bay thẳng vào bức tường phía sau.

Tạ Chánh, Châu Ân và Lãnh Dương đang vội vả bước theo sau anh, họ bất giác dừng bước chân của mình lại, khi nhìn thấy hành động tàn bạo này của Tràn Hạo.

Lãnh Dương vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đưa tên nhân viên phục vụ vào bên trong, để tránh cho Tràn Hạo dùng hắn làm bia để trút cơn giận trong lòng mình, lúc này đã không còn cách để anh kiềm chế được nữa.

Tạ Chánh đã đi theo Tràn Hạo nhiều năm cũng đã từng nhìn thấy Tràn Hạo nóng giận, nhưng chưa lần nào Tràn Hạo lại mất kiểm soát đến như bây giờ, anh tin chắc nếu có người cố tình làm phiền đến Tràn Hạo chắc có lẽ Tràn Hạo sẽ thật sự ra tay giết chết người đó.

Tràn Hạo không vì hành động ngang tàng của mình mà dừng chân lại, anh vẫn tiếp tục hùng hổ tiến về phía trước.

Trong lòng Tràn Hạo đang bối rối hoang mang, ngoài Gia Duyên ra không một ai có thể làm vơi đi nộ khí trong lòng anh.

Tràn Hạo với tâm trạng rối bời, anh lổ mãng dùng tay xô mạnh cánh cửa phòng VIP mở toang ra.

“Bang....................”

Cánh cửa đụng vào bức tường phía sau, phát ra âm thanh chói tai làm cho Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc đều kinh ngạc nghiên đầu nhìn về hướng cửa.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Tràn Hạo lúc này với bộ mặt điên tiết lên, khi anh nhìn thấy Hàn Mạc vẫn ung dung ngồi bên cạnh của Nam Liệt.

Kiều Nhi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm nét mặt giận dữ của Tràn Hạo, cô nghĩ rằng kế hoạch của bọn họ đã thành công làm cho Tràn Hạo lo lắng đứng ngồi không yên.

Tràn Hạo nộ khí xông thiên bước tới ngồi phệt xuống ghế sofa bên cạnh của Mạnh Hùng.

Mạnh Hùng không biết vì sao Tràn Hạo lại nóng giận đến như vậy, anh phong độ cầm lên hộp cigar cuba trước mặt của mình đưa cho Tràn Hạo.

Lúc này Hàn Mạc, Trình Lam và Kiều Nhi đang ngồi thỏai mái bên cạnh người đàn ông của mình.

Ánh mắt sắc bén của ba cô nhìn vào Châu Ân, Tạ Chánh và Lãnh Dương với sắc mặt ủ rủ đầy lo lắng gấp gáp bước vào.

Nhìn thấy sắc mặt của Châu Ân trong lòng Kiều Nhi hiện lên tia nghi ngờ, cô lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Hàn Mạc, lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mạc hiện lên sát khí đằng đằng.

Tuy Hàn Mạc cũng nhận thức được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng với tính tình trầm tĩnh của cô, Hàn Mạc không hề tỏ ra nôn nóng.”Chuyện gì?.”

Giọng nói lạnh lùng, nét mặt nguy hiểm cùng với ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương, làm cho một người chưa từng tiếp xúc với cô như Tạ Chánh lạnh cả sống lưng.

Tràn Hạo không đợi Lãnh Dương trả lời, anh nóng nảy cầm hộp cigar quăng mạnh xuống cái bàn trước mặt của mình.

“Bụp..........”

“Chuyện gì?

Cô còn hỏi là chuyện gì?

Gia Duyên không hiểu chuyện thì không nói gì, tại sao cô và Kiều Nhi cũng hùa theo cô ấy bày ra những trò trẻ con này.”

Tràn Hạo càng nghĩ đến Gia Duyên trong lòng anh càng lo lắng, anh nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi bằng ánh mắt muốn giết người.

“Hàn gia, khi thuộc hạ đến nơi thì Gia Duyên tiểu thư đã bị một đám người không rõ lai lịch bắt đi.”

Lãnh Dương nhìn Hàn Mạc cung kính nói.

“Sao cô không bảo vệ tốt chủ nhân của mình.”

Trình Lam đang ngồi trên đùi của Lôi Lạc Thiên, nghe Lãnh Dương nói vậy cô liền ngồi thẳng người dậy nhìn Châu Ân nói với giọng khó tin.

Với năng lực của Châu Ân cô không tin còn có ai có thể ở trước mặt của

Châu Ân mà ra tay bắt người.

“Tiểu thư nói bọn họ là người của Hàn gia, sẽ không làm hại đến chi ấy nên bảo tôi cứ giả vờ bị đánh bại để họ bắt đi.”

Nói đến đây Châu Ân dừng lại một chút, cô cúi đầu ánh mắt lo âu nhìn thẳng xuống sàn nhà gạch men italy bóng loáng.

Ngập ngừng một chút cô mới nói tiếp.

“Nhưng đánh nhau một lúc em cảm giác có chuyện không hay, linh tính của em nói cho em biết họ không phải là người của Hàn gia, nhưng lúc đó đã quá muộn.”

Châu Ân hổ thẹn nói với giọng đầy lo lắng, nếu Gia Duyên xảy ra chuyện không may.

Cô không biết phải phục mệnh với chủ nhân như thế nào.

“Lãnh Dương, cho người điều tra bọn họ chưa?.”

Mạnh Hùng nhìn Lãnh Dương lo lắng nói, chuyện này không đơn giản.

Anh không biết đám người đó nhắm vào Gia Duyên hay là Tần gia.

Nếu là Tần gia thì cô sẽ không gặp nguy hiểm, vì họ sẽ dùng cô làm con tin để uy hiếp Tần Gia Uy.

Còn nếu bọn họ là nhắm vào Gia Duyên thì anh chỉ sợ, thời gian càng kéo dài thì tính mạng của Gia Duyên càng thêm nguy hiểm.

“Mạnh Tổng, thuộc hạ đã cho Lãnh Tuấn điều tra bọn họ.

Lãnh Tuấn đã xem lại camera theo dõi dưới bãi đậu xe, đã phát hiện ra một chút manh mối.”

Lãnh Dương cung kính báo cáo lại những gì mình biết được.

Tràn Hạo nghe Lãnh Dương nói vậy nỗi lo lắng trong lòng của anh không hề giảm bớt, mà còn ngược lại càng kiến trái tim của anh thấp thỏm lo âu.

Ngày nào còn chưa tìm được Gia Duyên thì trong lòng của anh không thể nào yên được, anh không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn ghê tởm gì để đối phó với cô.

Càng nghĩ Tràn Hạo càng thêm tức giận, anh vươn tay tới cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, tay anh không tự chủ ném thẳng ly rượu thủy tinh vào bức tường trước mặt của mình.

“Tôi mà biết được ai đã làm ra chuyện này, đừng trách Tràn Hạo tôi độc ác.”

Tràn Hạo chau mày nghiến răng kèn kẹt nói với giọng đầy nguy hiểm, ánh mắt độc ác của anh nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ thủy tinh nằm tứ tung dưới mặt đất.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động này của anh, lần đầu tiên Trình Lam, Kiều Nhi và Hàn Mạc nhìn thấy được nét mặt độc ác vô tình này của Tràn Hạo.

Trong lòng Kiều Nhi hiện lên nỗi vui mừng, cuối cùng Tràn Hạo cũng đã nhận thức được rằng Gia Duyên ở trong lòng anh là quan trọng nhất, nhưng đồng thời cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Gia Duyên.

“Châu Ân, cô đã gắn thiết bị theo dõi trên người của Gia Duyên.”

Trình Lam nhìn Châu Ân nói trong sự quả quyết, cô biết lối hành sự của một sát thủ chuyên nghiệp, Châu Ân nhất định đã gắn thiết bị theo dõi trên người của Gia Duyên để đề phòng sự bất trắc.

“Đúng!

Trên cây bút Montblanc của tiểu thư có gắn thiết bị theo dõi.”

Châu Ân vui mừng nói, vì quá lo lắng nên cô đã quên mất bên cạnh của Gia Duyên được chủ nhân gắn thiết bị theo dõi GPS toàn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.