Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí

Chương 48: Chương 48: Tìm kiếm.




Sau khi Gia Duyên nghe được tiếng bước chân của tên gọi là đại ca đi càng lúc càng xa.

Cô cau mày nheo cặp mắt sắc sảo của mình lại, nhìn hai tên canh chừng nói với giọng đầy nguy hiểm.

“Các người đã ăn gan hùm mật gấu, mới dám đụng vào tôi.”

Gia Duyên nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng cô tức giận vô cùng.

Đường đường là đệ nhất thiên kim tiểu thư của Tần gia, mà chỉ đáng giá $500,000 đô la.

Một tên bắt cóc nhìn thấy vẻ đẹp của Gia Duyên, hắn kiềm lòng không đậu, hắn bước tới dùng bàn tay dơ bẩn của mình sờ lên vai của cô miệng thì không ngừng nuốt nước bọt.

Cho dù cô đã từng trãi qua rất nhiều tình huống nguy kịch tượng tựa, nhưng Gia Duyên ghét nhất là người khác đụng vào người của mình, cô quát lên trong cơn phẫn nộ.

“Tránh ra...... Không được đụng vào người của tôi.

Tránh ra............”

Trong lời nói của Gia Duyên chỉ có sự tức giận, không hề có nỗi lo lắng hay hoảng sợ.

Gia Duyên dùng hết sức lực của mình lùi về phía sau, chân cô không ngừng đạp loạn xạ không cho hắn tiến đến gần cô.

Nghe được tiếng thét vang vội cả bầu trời của Gia Duyên, lòng của Tràn Hạo cảm giác đau như dao cắt.

Mỗi một chữ cô thốt lên như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim chan chứa tình thương của anh.

Tràn Hạo bất giác vò nát điếu cigar trong tay của mình.

Tràn Hạo lo lắng muốn phát điên lên, anh đứng dậy vội vả bước ra ngoài.

“Phi Dạ, Bạch Tử Long dẫn một đám thuộc hạ đi theo Hạo ngay.”

Nam Liệt ra lệnh cho hai người , anh biết tâm trạng hiện tại của Tràn Hạo nếu Tràn Hạo mà đến trễ không cứu được Gia Duyên anh tin chắc Tràn Hạo sẽ phát cuồng.

Tràn Hạo lòng như lửa đốt, anh bực bội ngồi vào chiếc xe Ferrari màu vàng của mình, phóng đi thật nhanh như con mãnh long hùng hồn về hướng đỉnh núi.

Anh không thể ngồi yên chờ người của Hàn Mạc tìm ra nơi chính xác họ giam giữ Gia Duyên.

Dù là mò kim đáy biển anh cũng phải đi thử để tìm cô.

Trong lúc Tràn Hạo đang lái xe điện thoại di động của anh vang lên.

Tràn Hạo nỗi nóng ấn vào nút Bluetooth trên tay lái xe.

“Hạo cậu vừa lái xe vừa nghe bên Gia Duyên.”

Mạnh Hùng chỉ nói đơn giản một câu, rồi lập tức đặt điện thoại di động của mình xuống bên cạnh máy laptop.

Tên canh chừng Gia Duyên nhìn thấy nét mặt không sợ trời không sợ đất của cô, càng gợi lên sự thèm khát tình dục trong lòng của hắn.

Hắn đã chơi chán những người phụ nữ la hét ầm ĩ, bây giờ hắn muốn ném thử loại phụ nữ cứng đầu như Gia Duyên.

Hắn nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt sàm sỡ, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi ghê tởm của mình, Gia Duyên nhìn thấy bộ mặt dê xồm của hắn trong lòng cô cảm giác buồn nôn.Càng nhìn nét mặt ngoan cố của

Gia Duyên càng gợi lên hứng thú trong lòng của hắn, hắn khom người xuống dùng hết sức xé áo của Gia Duyên ra.

“Rẹtttttttttt........”

Tiếng áo của Gia Duyên bị xé toang ra làm cho Tràn Hạo điên tiết lên, đầu cũng muốn nổi tung vì phẫn nộ, anh tức giận đấm mạnh bàn tay to lớn của mình lên tay lái xe.

“Các người muốn gì?

Muốn tiền bao nhiêu tôi cũng có thể cho các người.”

Gia Duyên dùng tay cầm chặt vạt áo của mình che lại phần trước ngực.

“Hừ....

Hiện tại điều tôi muốn nhất chính là cô.”

Vừa nói hắn vừa bổ nhào lên người của Gia Duyên.

Cặp mắt của cô trơn trắng lên vì tức giận, Gia Duyên căm phẫn cắn thật mạnh vào môi của mình, dùng nỗi đau để làm cho thần trí của mình tỉnh táo.

Mùi tanh của máu xông thẳng lên mũi của cô, Gia Duyên nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thân của hắn.

“Ahhhhhhhhh...

Con đàn bà đê tiện mày dám phản kháng.”

Tên bắt cóc đau đớn kêu lên, hắn giận dữ dùng tay tát thật mạnh lên khuôn mặt kiều diễm của cô.

“Cháttttttttt.........

Tiếng tát tay vang lên làm Tràn Hạo quặn đau trong lòng, bàn tay cầm bánh lái xe chợt xiết chặt lại.

Dù có đau đớn đến đâu Gia Duyên cũng không hề khuất phục, cô nhìn thẳng vào mặt của hắn nói với giọng ương ngạnh.

“Hai người mà còn đụng vào tôi, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức, tới chừng đó hai người làm sao ăn nói với đại ca của mình.”

Tràn Hạo nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng anh thật lo lắng, anh biết với tính tình bướng bỉnh của cô, cô nói được thì sẽ làm được.

Tên bắt cóc đứng canh chừng nghe cô nói vậy trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng tên muốn sàm sỡ Gia Duyên không hề có ý định tha cho cô.

Máu sung trong người của hắn đã dâng trào đến đỉnh đầu, hắn không quan tâm đến những lời nói của Gia Duyên.

Trong lúc hắn định tiến thêm một bước đến gần Gia Duyên, đột nhiên từ đâu có một viên đá bay thẳng xuống mặt đất trước mặt của hắn, chặn hắn lại.

Trong lòng tên bắt cóc hiện lên nỗi kinh hãi, hắn đứng im tại chổ nhìn nhìn quanh quất khắp nơi nhưng không thấy gì khả nghi cả.

Họ lo lắng nhìn vào nét mặt bất khuất cùng với nửa bên mặt sưng phù của Gia Duyên mà không ngờ cô lại có thể chịu đựng đến như vậy.

Tên vừa rồi muốn sàm sỡ Gia Duyên nhìn thấy ánh mắt độc ác của cô nhìn mình, trong lòng hắn không biết vì sao lại hiện lên nỗi bất an.

“Đừng làm càng, chờ lệnh của đại ca.”

Tên bắt cóc đứng bên cạnh nhìn đồng bọn của mình nói.

Họ phải chờ nhận được tiền trước, đến lúc đó muốn làm gì mà chẳng được.

Trong lúc này một người áo đen đang ẩn núp trong góc khuất trên trần nhà, cô ấy không có hành động gì chỉ lặng lẽ quan sát tình hình của Gia Duyên để đảm bảo sự an toàn của cô.

Tràn Hạo như điên phóng xe khắp nơi trên đỉnh núi để tìm Gia Duyên, đột nhiên tiếng nói nghiêm nghị của Nam Liệt vang lên trong điện thoại.

“Hạo, Lãnh Tuấn đã xác thực được vị trí của Gia Duyên.

Đã nhập vào hệ thống GPS của cậu.”

Tràn Hạo không nói gì anh nhấn ga thật nhanh phóng như mũi tên, theo hướng dẫn của bản đồ trong xe.

Dù con đường có gập ghềnh hay nguy hiểm đến đâu Tràn Hạo cũng không e ngại, điều duy nhất trong đầu của anh chính là sự an toàn của Gia Duyên.

Phi Dạ và Bạch Tử Long chạy phía sau xe của Tràn Hạo, nhìn thấy anh lái xe một cách điên cuồng nguy hiểm không lo ngại đến tính mạng của mình, trong lòng họ lo lắng vô cùng.

Một người thường ngày trầm tỉnh không bao giờ biểu lộ tâm tư của mình ra ngoài, vậy mà bây giờ chỉ vì một người phụ nữ mà không thể khống chế được bản thân, kể cả tính mạng cũng không màng tới.

“Chủ nhân, tôi sợ Tràn Thiếu sẽ xảy ra chuyện.”

Bạch Tử Long lo âu nói vào máy bộ đàm, Nam Liệt nghe Bạch Tử Long nói vậy anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa lên tiếng.

“Các người làm mọi cách phải tới nơi trước Hạo.”

“Dạ.”

Bạch Tử Long tuân lệnh, anh nhìn vào địa điểm nơi bắt giữ Gia Duyên.

“Phi Dạ, tôi sẽ đi đường tắt cậu phải bám theo Tràn Thiếu không được chậm trễ.”

Nói xong Bạch Tử Long đánh tay lái xe của mình quẹo phải chạy theo con đường nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.